Chương 18: Ngân Quả Rực Hỏa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Tuấn, em nghe rõ cho tôi. Không được ngủ. Đây là lệnh. Em không được ngủ. Em phải tỉnh táo lên cho tôi. Em đã đáp ứng tôi cùng đi xem rẻ quạt rồi! Trời sáng rồi em không được ngủ"

___________________________________________________________________

Bốn người chạy vào trong một ngõ hẻm, Trương Triết Hạn lắng nghe tiếng ba người chạy rồi chạy theo hoàn toàn không gặp trở ngại gì, cho dù y không quen nhưng năng lực thích ứng thì giống như một con gián ngoan cường đến khó tin. Càng đi sâu vào trong mùi khói lửa càng nồng đượm, xem qua đêm qua thật sự xảy ra trận hỗn chiến ác liệt. Mùi càng nồng Trương Triết Hạn càng phải ép mình bình tĩnh, lúc này không thể loạn được. Không ngờ con ngõ này lại vô cùng sâu, ở cuối hẻm có một tòa biệt thự đang bốc cháy, Ngọn lửa lan ra khắp khuôn viên, hàng loạt toán người từ trong đó chạy ra, Trương Triết Hạn không do dự túm cổ một kẻ vừa lướt tới ngang bên mình, kẻ đó đang vô cùng run rẩy sợ hãi nhìn y. Trương Triết Hạn lạnh giọng hỏi

"Trong đó xảy ra chuyện gì"

Tên đó hét lên

"Tha cho tôi tha cho tôi, mấy người trong đó điên rồi, Tham mưu trưởng điên rồi. Ông ta mang hết thuốc nổ ra, ông ta muốn nổ chết hết"

Trương Triết Hạn dồn dập hỏi

"Thế Cung Tuấn đâu? Tổng tư lệnh đâu?!"

Y hét lên "Hỏi ngươi đó!"

Tên này chẳng qua cũng chỉ là tiểu lính yếu ớt, bị y hét như vậy thì sợ đến vãi đái cả ra, lắp bắp nói

"Tư..tư lệnh ngài ấy, lúc tôi chạy đi ngài ấy vẫn bị trói trên đất, thảm....thảm lắm, sống không nổi. Đại gia, tôi chỉ là một tiểu lính bé nhỏ.. tha cho tôi đi tha cho tôi đi"

Bàn tay Trương Triết Hạn tức thì buông thõng, kẻ đó ngay lập tức chạy đến hai chân cũng ríu vào nhau. Y định lao vào trong cuối cùng lại túm tay người bên cạnh nói

"Đưa tôi vào trong"

Với tình trạng không nhìn thấy gì của y lao vào trong còn chưa tìm thấy Cung Tuấn thì đã mất mạng rồi. Người bị y tóm là Dư Tường, cậu vỗ vỗ tay Trương Triết Hạn không để ý ánh mắt ngăn cản của Trương Tô mà kéo Trương Triết Hạn sang một bên giếng ở gần đó Trương Triết Hạn vừa nghe tiếng rào một tiếng cả người đã ướt sũng, Dư Tương kéo tay cậu

"Đưa tay áo lên mũi đi"

Bản thân Trương Triết Hạn cũng tự biết, y che mũi theo bước chân của Dư Tường đi vào trong. Cảm giác nóng đến bỏng rát, Trương Triết Hạn nhíu chặt mày gọi lớn

"Cung Tuấn! Cung Tuấn!"

Dư Tường cùng y gọi tên của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy dạo này bản thân thật sự quá yếu rồi mới đi một lúc đã mệt đến hai chân run rẩy, Dư Tường cũng nhận ra liền đưa tay dìu y, lúc đi ngang qua căn phòng cháy gần hết Trương Triết Hạn đột nhiên dừng chân Dư Tường cho rằng y kiệt sức liền nói

"Hay cậu ra ngoài đi, tôi tìm cho"

Trương Triết Hạn bấu chặt lấy cánh tay Dư Tường

"Tiểu Vũ, có tiếng thở"

Dư Tường nghi hoặc nhìn y

"Cái gì?"

Trương Triết Hạn nghiêng tai lắng nghe y đột nhiên hô lên

"Cung Tuấn, Cung Tuấn là em sao? Tuấn Tuấn"

Dư Tường nheo mắt nhìn vào trong vậy mà thực sự có người, giữa đám lửa người nọ như con thiêu thân nằm trên đất từng chút từng chút bò ra ngoài, xem ra bị thương thật sự rất nặng.

Cung Tuấn một thân đầy máu nằm giữa đám lửa, ánh mắt rời rạc nhìn vào khoảng không, xem ra lần này thật sự thoát không được rồi. Ngay thời khắc cậu định buông bỏ đôi mắt dần khép lại bên tai Cung Tuấn có tiếng gọi quen thuộc vang lên. Tiên Sinh. Tiên Sinh ở đây sao?

Cung Tuấn cố gắng hết sức mở mắt ra ở phía xa ngoài cánh cửa Trương Triết Hạn đeo băng bịt mắt trắng, đang nghiêng đầu lắng nghe hét gọi tên cậu. Cung Tuấn chống tay, tiên sinh nguy hiểm lắm. Cung Tuấn cắn chặt răng chống tay đứng dậy, cậu không thể chết, Cung Tuấn chết rồi ai sẽ nấu cơm cho tiên sinh, ai sẽ giúp tiên sinh dọn dẹp đống quần áo lộn xộn, ai sẽ giúp tiên sinh sắp xếp sổ sách, ai sẽ cùng tiên sinh đứng ở cửa sổ ngắm lá rẻ quạt rụng. Cánh tay Cung Tuấn run rẩy, chưa chống được bao lâu đã ngã sập xuống, cả mặt cậu vùi vào trong đất. Cung Tuấn ngẩng đầu, Tiên sinh còn đang ở ngoài đó đợi cậu. Đi không được vậy thì bò lê lết, cho dù như thế nào cũng không thể để lại tiên sinh một mình.

Dư Tường thấy vậy vội vàng chạy vào đữ Cung Tuấn lên, Trương Triết Hạn sốt ruột đứng đó, hai tay quơ loạn lên, y không dám bước lên nhưng lại sốt ruột phát điên. Cho tới khi một tay nóng phát bỏng cầm lấy bàn tay y Trương Triết Hạn mới buông trái tim vọt lên tận cổ của mình xuống. Trương Triết Hạn vừa mở miệng định gọi Cung Tuấn thì cả người y đột nhiên bị bao bọc, bên tai vang lên tiếng kêu của Cung Tuấn sau đó là một loạt tiếng động sụp đổ. Trương Triết Hạn vội vã ôm vai Cung Tuấn một mảng nóng rực ướt đẫm, cả người Cung Tuấn như một chiếc lá héo úa rụng rời ngã xuống Trương Triết Hạn cũng ngồi thụp xuống theo

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, nghe được tôi nói chuyện không? Tuấn T..."

Cung Tuấn vươn tay chạm lên má Trương Triết Hạn, tay Cung Tuấn bình thường rất lạnh lúc này lại bỏng rát vô cùng, tiếng cậu vô cùng nhỏ

"Tiên sinh....ngài... đừng khóc. Lần này.... coi như thoát được một kiếp rồi"

Vừa dứt lời, Cung Tuấn như con cá thoi thóp, bàn tay vô lực đập xuống, Trương Triết Hạn kêu lớn

"Cung Tuấn"

Tiếng gọi của y kèm theo cả tiếng nức nở đến xé lòng, Trương Triết Hạn ôm chặt đầu Cung Tuấn vào trong lòng liên tục gọi tên cậu, vừa gào vừa khóc vừa gọi như một đứa trẻ yếu ớt năm đó níu lại chút đồ ăn cuối cùng trong tay. Tiếng gào của Trương Triết Hạn như vang vọng khắp ngôi biệt thự đỏ rực này, Cung Tuấn nằm trong vòng tay y như chiếc lá rẻ quạt cháy dở, bất kì một lúc nào cũng có thể tan thành tro bụi. Một bàn tay của Cung Tuấn vẫn luôn nắm chặt thứ gì đó, bàn tay còn lại run rẩy áp lên tay Trương Triết Hạn..

Dư Tường ở bên cạnh xoa mắt kéo y lên, vội nói

"Đi, sắp sụp rồi"

Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn nghe theo bước chân của Dư Tường chạy ra ngoài, may mà đường vẫn chưa bị chặn. Lúc cả ba người ra ngoài, Trương Tô ở một bên kêu lên

"Cái đống gì bầy nhầy đây?"

Cung Tuấn lúc này đã sắp cạn hơi thở rồi vẫn phải gắng gượng nói hai chữ

"Là người!"

Trương Tô tức thì im lặng, Trương Triết Hạn nghe theo tiếng của mọi người ôm Cung Tuấn lên xe, y đột nhiên cảm thấy may mắn vì bản thân không nhìn được, nếu không bây giờ chắc chắn là vỡ tim mà chết rồi. Dù rằng bây giờ Trương Triết Hạn cũng cảm giác bản thân thật sự không thở được rồi.

Dư Tường ở bên lấy thuốc bột cầm máu ra hỏi Cung Tuấn

"Chỗ nào bị thương nặng nhất?"

Tay chân Cung Tuấn quả thật không thể nhấc lên nổi nữa, cậu hé răng nói một chữ

"Tim"

Dư Tường kéo vạt áo cháy xám của Cung Tuấn ra, đôi mày cũng phải nhíu lại

"Sao mà cậu còn sống được vậy?"

Trương Triết Hạn lập tức lên tiếng

"Nói cái gì đấy hả? Tình hình thế nào?"

Dư Tường mở lọ thuốc rắc lên vết thương trên ngực Cung Tuấn

"Tình hình không khác lúc cậu moi tim người ta là mấy, có điều mới bị lôi một miếng xương ra thôi"

Bàn tay Trương Triết Hạn tức thì siết chặt lại, Cung Tuấn đau đớn vô cùng, lúc này thực sự không gắng gượng được nữa, cả đầu cậu tựa vào lòng Trương Triết Hạn, tiếng nói trầm thấp chậm rãi yếu ớt

"Tiên sinh, em.. buồn ngủ quá.."

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy đầu Cung Tuấn

"Cung Tuấn, em nghe rõ cho tôi. Không được ngủ. Đây là lệnh. Em không được ngủ. Em phải tỉnh táo lên cho tôi. Em đã đáp ứng tôi cùng đi xem rẻ quạt rồi! Trời sáng rồi em không được ngủ"

Cung Tuấn ho lên một tràng đầy đau đớn, cả người cậu bây giờ vết thương, vết bỏng, vết đạn hành hạ đến thân tàn ma dại. Nhưng Cung Tuấn biết chỉ cần lý trí cậu đủ mạnh cậu chắc chắn không chết. Cung Tuấn đau đớn siết chặt bàn tay Trương Triết Hạn

"Tiên sinh.. ngài... ngài đừng khóc...em không ngủ... em cùng ngài đi xem rẻ quạt... được không... đừng khóc.."

Trương Triết Hạn ở bên cạnh lộn xộn nói chuyện không ngừng, y chỉ sợ y ngừng nói một giây Cung Tuấn chắc chắn sẽ ngủ mất. Tiểu Lý ba người bọn họ ở bên cạnh đều không kìm được mà xoa mắt. Dư Tường đổ hết lọ thuốc này đến lọ thuốc khác nên người Cung Tuấn mới miễn cưỡng được đống máu của Cung Tuấn đang trôi ra như thác nước. Cung Tuấn áp mặt lên người Trương Triết Hạn

"Tiên sinh.. em có thể... "

"Cung Tuấn. Tôi yêu em"

Cung Tuấn bật cười, vừa ho đến tê tâm liệt phế vừa cười đến đôi mắt cong lại, giữa hai hàng lông mày lại ẩn nhẫn đau đớn

"Em.. cũng yêu ngài"

Lúc đưa Cung Tuấn đến bệnh viện, Trương Triết Hạn cũng đau rát hết cổ họng. Y muốn theo vào phòng phẫu thuật phải cầu xin hết nước hết cái bác sĩ thấy quá đáng thương rồi cuối cùng cũng đồng ý cho y vào. Với điều kiện không được phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Trương Triết Hạn ghé vào tai Cung Tuấn nói

"Tôi ở ngay bên cạnh em. Nhất định phải tỉnh lại"

Sau đó Trương Triết Hạn quả nhiên ngồi yên ở bên cạnh im lặng như một bức tượng thực thụ, y không nhìn thấy chỉ có thế nghiêng tai lắng nghe bước chân của các bác sĩ y tá để đoán tình hình. Y nghe được toàn thân Cung Tuấn đều là vết bỏng, y nghe được bắp chân Cung Tuấn bị dao sắc cắt đến huyết nhục mơ hồ, y nghe được ở lồng ngực Cung Tuấn ở một đường dao cắt dài, mới bị khoét đi một chiếc xương sườn, Trương Triết Hạn nghe được trong lòng bàn tay của Cung Tuấn nắm chặt một chiếc nhẫn mà bác sĩ phải dùng hết sức mới mở lòng bàn tay cậu ra để lấy được.

Không biết qua bao lâu cuộc phẫu thuật mới kết thúc, Trương Triết Hạn cũng không còn nhớ Cung Tuấn đã phải tiếp bao nhiêu bịch máu, khâu bao nhiêu mũi kim. Y chỉ biết lững thững đi theo giường bệnh của Cung Tuấn vào một phòng riêng để theo dõi, cái gì cũng không nhìn thấy, y không biết bộ dạng Cung Tuấn bây giờ trông như thế nào. Cung Tuấn có lẽ cũng cảm thấy may mắn vì y không nhìn thấy bộ dạng xác ướp quấn trắng toàn thân của mình.

Cả người Trương Triết Hạn nhếch nhác không tả được, Dư Tường với Trương Tô phải dùng hết lời mới khuyên được y đi tắm rửa thay băng mắt. Từ lúc đó trở đi, Trương Triết Hạn lại tiếp tục như một bức tượng ngồi bên cạnh giường bệnh của Cung Tuấn, sau bao nhiêu năm cuối cùng y cũng không còn đủ sức lực suy nghĩ tới Hợp Ly nữa. Trương Triết Hạn mò mẫm cầm lấy bàn tay quấn băng của Cung Tuấn khẽ nói

"Nghỉ ngơi cho khỏe sau đó tỉnh dậy, gọi một tiếng "Tiên Sinh" có được không..?"

________________________________________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro