Chương 15: Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn tự xử lý vết thương, răng cắn chặt môi không phát ra một tiếng động nào. Môi Trương Triết Hạn bị y cắn mạnh đến mức chảy máu, mùi máu tanh hòa vào khoang miệng khiến Trương Triết Hạn thanh tỉnh không ít.

_____________________________________________________________

Trương Triết Hạn ngồi trên xe ngắm nhìn Nam Kinh hỗn độn, đèn giăng khắp phố nhưng lại chẳng có một chút gì gọi là sự sống cả. Từng nghe thống khổ bi ai, vui vẻ hạnh phúc tất cả hợp lại thành một hồng trần. Nhưng những thành phố này thì lấy đâu ra thứ gọi là hạnh phúc đây, hay là những kẻ ăn chơi xa hoa đêm ngày chìm trong làn khói nha phiến kia chính là hạnh phúc. Trương Triết Hạn lắc đầu cười nhẹ, biết bao giờ mới có một cuộc sống tốt hơn đây? Biết bao giờ người dân không còn phải sống trong bể khổ nữa đây?

Xe dừng lại trước một tòa nhà theo phong cách Châu Âu đầy tráng lệ, kiến trúc theo phong cách châu Âu gần như đều thuộc dạng đối xứng, Trương Triết Hạn vừa bước vào đã gặp một đài phun nước chính giữa, hai bên là hai hàng hoa hồng trắng trải dài. Có người hầu quản gia đứng đợi ở đó, thấy Trương Triết Hạn xuống xe thì vội cúi đầu, chìa tay mời

"Trương Tiên Sinh, mời. Ông chủ nhà chúng tôi đang ở bên trong đợi ngài"

Dực Doanh người này quả thật là xa xỉ, nhìn căn biệt thự này có khác gì dát vàng dát kim cương lên đâu. Quả nhiên kẻ một bước lên mây đều là loại người này. Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy lạ. Y cùng Tiểu Lý đi vào trong, một người chạc hơn bốn mươi tuổi đang ngồi trên sô pha, thầy thị nữ mở cửa thì đứng dậy nở một nụ cười tiêu chuẩn xã giao đi tới niềm nở mời Trương Triết Hạn vào

"Ái da. Trương Tiên Sinh, gần đây vẫn khỏe chứ. Mời ngồi mời ngồi"

Trương Triết Hạn gật đầu với hắn ta, y ngồi xuống đáp lời

"Tôi còn có thể không khỏe sao? Ông chủ Dực dạo này thân thể vẫn tốt chứ?"

Y vẫn là một bộ dạng lạnh như băng vậy, Dực Doanh dường như cũng không lấy sự xa cách ấy làm ngại ngùng. Trương Tiên Sinh nổi tiếng lạnh lùng ai mà không biết. Nhưng con người này thật sự rất có đầu óc, những kẻ mà dựa vào cái mồm để kiếm sống chắc chắn không trụ nổi trên thương trường này. Mà ngược lại những kẻ vui buồn đều không hiện ra trên mặt như Trương Triết Hạn mới khiến người ta càng lo sợ. Bởi vì con mồi sẽ không biết bao giờ kẻ săn mồi này sẽ tiến tới cạnh mình, bao giờ bản thân sẽ bị cắn sau lưng không còn cốt nhục. Không ai biết trong tay Trương Triết Hạn có bao nhiêu thị trường lớn nhỏ. Chỉ biết là rất nhiều mà thôi. Cung Tuấn còn vì chuyện nhớ hết chỗ thị trường của y mà thức trọn cả hai đêm.

Lần này Dực Doanh muốn vận chuyển một lượng lớn rượu vang tới Thiên Tân bán, lần hợp tác này thật sự là một món hời to. Nam Kinh, Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Đông, Thượng Hải. Nắm trọn kinh tế ở năm thành phố này thì thiên tử gặp mặt còn phải cúi đầu kiêng nể. Mà vừa hay, một trong số những người đó là Trương Triết Hạn. Có thể để đích thân Trương Triết Hạn đến đây đủ biết Dực Doanh này cũng không phải hạng xoàng.

Dực Doanh mở nút một chai sâm banh cao cấp, Trương Triết Hạn nhìn dòng nước trắng vàng từng chút chạy vòng trong ly, khóe mắt vương lên một chút ý cười

"Ông chủ Dực, rượu này, cất giữ cũng thật kĩ"

Dực Doanh mỉm cười

"Để Trương tiên sinh chê cười rồi. Chai rượu này là tôi cất công đi tàu sang Pháp để lấy. Cất giữ rất kỹ càng đó, hôm nay gặp tiên sinh đây mới cắt lòng mở ra"

Trương Triết Hạn âm thầm cười lạnh trong lòng. Lão hồ ly này lại muốn làm trò quỷ gì đây. Trương tiên sinh rất nhanh đã cảm giác được nguy hiểm. Từng giọt rượu lăn ra khỏi miệng chai Trương Triết Hạn lại âm thầm suy tính. Hồng môn yến như thế này thật khó lòng thoát thân, bây giờ trong ngoài đều là người của lão ta, muốn ra cũng chỉ có thể tóm lão ta trước thôi.

Dực Doanh đẩy ly rượu tới rước mặt Trương Triết Hạn, y cầm lên lắc nhẹ hai cái, theo từng động tác của Trương Triết Hạn đôi mắt của Dực Doanh như to ra mấy lần. Miệng ly sắc lạnh chạm vào môi Trương Triết Hạn, y bỗng nhiên ngừng lại

"Đúng rồi, Ông chủ Dực lần này vận chuyển tới Thiên Tân bao nhiêu?"

Dực Doanh nhìn ánh mắt Trương Triết Hạn liền biết bản thân bại lộ rồi. Đại sự không thành hắn nhất định sẽ chết. Người ngoài nhìn thấy hắn hào nhoáng bao nhiêu thực ra đều không biết ở sau lưng hắn hèn nhát bấy nhiêu. Nhìn thấy Trương Triết Hạn hắn thực sự cảm thấy sợ hãi, người này mang đến cảm giác áp bức không thể tả được. Hắn nhìn vào đôi mắt sâu hút của Trương Triết Hạn bỗng nhiên nở một nụ cười, Trương Triết Hạn nhướn mày nhìn hắn ta. Dực Doanh đột ngột rút từ bên hông ra một khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào đầu Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhìn họng súng, khóa môi lúc này cuối cùng cũng nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Tiểu Lý cũng rút súng ra nhắm thẳng vào Dực Doanh. Khi Dực Doanh còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Lý đã dùng một tư thế kỳ dị lộn tới phía sau hắn ta, bàn tay như ma quý tóm lấy cổ hắn. Trương Triết Hạn bình đạm sửa lại vạt áo đứng dậy

"Ông chủ Dực à ông chủ Dực. Hợp tác vui vẻ thì anh không muốn. Nhất quyết phải như thế này sao. Họ Trương tôi đây ấy à. Cũng khó xử lắm"

Dực Doanh đổ một giọt mồ hôi lạnh, ngay khi Trương Triết Hạn định dùng ông ta làm con tin để thoát ra ngoài thì một tiếng gió xé lao tới, Dực Doanh trợn tròn mắt không kịp để lại một lời trăn trối đã ngã xuống, thái dương ông ta ngay lập tức có một lỗ thủng rỉ máu ra. Trương Triết Hạn cảnh giác, Tiểu Lý cũng đăm mặt lại nhìn xung quanh. Cả hai đều gần như ngưng thở để tập trung nghe tiếng động trong phòng. Lúc này lại một tiếng xé gió lao tới, Trương Triết Hạn nhanh chóng nghiêng người, viên đạn vừa hay sượt qua cổ y lưu lại một đường đỏ diễm lệ.

Trương Triết Hạn lật tay ống súng ngắn trong tay như được tiếp thêm hỏa lực, một viên đạn lao vun vút ra khỏi họng súng, tiếng bóp cò phá tan bầu không khí nghẹt thở, một toán người áo đen xong ra chĩa súng vào y và Tiểu Lý. Lúc này từ góc phòng một người đàn ông mặc áo vét tây đi ra. Trương Triết Hạn nhìn ông ta không nói một lời.

Hợp Ly quay quay cây súng gắn ống giảm thanh trên tay nở một nụ cười tươi đầy man rợ

"Con rể à, lại gặp nhau rồi. Không ngờ phải không?"

Trương Triết Hạn cũng mỉm cười

"Ông chủ Hợp, hà tất chứ"

Hợp Ly cũng cười nét cười phúc hậu như một người cha già yêu thương con mình khiến Trương Triết Hạn buồn nôn đến tận cùng

"Con rể à, nếu đã đồng ý buông tha ta một lần thì phải sớm nghĩ tới có ngày hôm nay chứ? Trương Tiên Sinh... à không, Huyết Diệp tiên sinh"

Trương Triết Hạn nhếch môi

"Haiz, quả nhiên là quá sai lầm rồi"

Hợp Ly vẫn nghịch khẩu súng ngắn trong tay, ông ta dường như cảm thấy rất thú vị với khẩu súng này

"Con rể này, nếu như đứa con trai ngoan của ta nghe thấy câu này sẽ thế nào đây?"

Trương Triết Hạn vừa nghe đến chữ con trai thì tức khắc lạnh mặt

"Ông làm gì Cung Tuấn rồi?"

Hợp Ly xua tay lắc đầu

"Ta thì làm gì được nó chứ, nó có khi chỉ cần một câu thôi cũng đủ lấy cái mạng già này rồi. Con trai ta ấy à, vẫn là giữ tình cảm phụ tử này lắm"

Trương Triết Hạn nhíu mày, một hành động nhỏ này đủ thấy Cung Tuấn trong lòng y chiếm bao nhiêu vị trí. Trương Triết Hạn tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại như đang ở trên chảo dầu. Hợp Ly lại dường như hiểu ý y, muốn đánh nhau vậy thì đánh thôi, ngươi chết ta sống chính là nguyên tắc ngầm trên thường trường này. Trương Triết Hạn lấy từ bên eo ra một chiếc dao nhỏ, cách y giết người chính là nhanh - ngoan - độc. Một đường cắt đứt yết hầu, ai bị Trương Triết Hạn tới gần đều không thể sống. Hơn nữa y còn có Tiểu Lý, bất kì ai có ý định chĩa súng vào Trương Triết Hạn đều bị Tiểu Lý tiễn đưa ngay lập tức.

Hợp Ly biết Trương Triết Hạn rất liều, cũng rất ngoan độc nhưng quả thực chưa ai từng thấy Trương Triết Hạn cận chiến, lần này ông quả thật là quá khinh địch. Trương Triết Hạn rất nhanh đã áp sát tới chỗ Hợp Ly, ngay lúc này Hợp Ly lại nhìn ra phía cửa gọi

"Tuấn Nhi"

Trương Triết Hạn vừa nghe thấy một tiếng này, cả người sững lại. Y chỉ vừa sững lại một giây đã bị Hợp Ly tóm được sơ hở. Ông ta xoay khẩu súng trong tay hướng tới phía Trương Triết Hạn bóp cò, Trương Triết Hạn chưa kịp định thần một bóng đen đã lao tới trước mặt y ngay sau đó là một tia bạc lóe sáng chói mắt y chỉ thấy đau buốt, y xoay cổ tay con dao nhỏ trong tay y vô cùng linh hoạt cũng không biết đã đâm vào chỗ nào trên người Hợp Ly chỉ biết ông ta la lên rất đau đớn. Tiểu Lý vừa bắn chết một tên cuối cùng quay lại thì thấy cả mặt Trương Triết Hạn đều là máu, cậu vội la lên

"Ông chủ!"

Trương Triết Hạn đưa tay lên đè hai mắt mình lại nghiêng đầu, Tiểu Lý vội chạy tới đỡ Trương Triết Hạn chạy đi. Cậu đưa Trương Triết Hạn lên xe, vô cùng lo lắng hỏi

"Mắt ngài.."

Trương Triết Hạn đưa tay ra trước

"Đưa tôi một mảnh vải rồi chuyên tâm lái xe đi'

Tiểu Lý muốn nói gì đó cuối cùng lại nhịn xuống, cậu cúi xuống dưới ghế xe lấy ra một hộp gỗ đưa cho Trương Triết Hạn một lọ thuốc và một mảnh vải. Suốt một dọc đường Trương Triết Hạn tự xử lý vết thương, răng cắn chặt môi không phát ra một tiếng động nào. Môi Trương Triết Hạn bị y cắn mạnh đến mức chảy máu, mùi máu tanh hòa vào khoang miệng khiến Trương Triết Hạn thanh tỉnh không ít. Lúc này xe đột ngột cua gấp, Trương Triết Hạn thắt nút cuối cùng của băng bịt mắt lại, y nghiêng đầu lắng nghe. Tuy cảm giác mất đi ánh sáng thật sự không quen lắm, nhưng Trương Triết Hạn cũng là người từng tập luyện qua. Thính giác của y vô cùng nhạy bén

"Có người chặn đường sao?"

Tiểu Lý: "Đúng vậy, một toán xe"

Trương Triết Hạn lại hỏi

"Tới đâu rồi"

"Còn cách khách sạn hai dãy phố thưa ông chủ"

Trương Triết Hạn mò sang bên cạnh cầm lấy con dao nhỏ

"Rẽ vào ngõ xong dừng xe"

Tiểu Lý cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng cắt đuôi toán xe kia chui vào trong một ngách nhỏ. Trương Triết Hạn lấy ở buồng lái xe một chiếc kính râm đeo lên, sau đó nghe tiếng bước chân của Tiểu Lý mà bước theo cậu ta.

Mùi ẩm mốc của con ngõ xộc vào mũi Trương Triết Hạn, y cho hai tay vào túi cúi đầu xuống cẩn thận nghe từng bước chân của Tiểu Lý, y nghe được phía trước có một đám người đang đi tới từ phía ngược lại. Cả hai vẫn bình tĩnh đi lướt qua đám người. Khi Trương Triết Hạn tưởng coi như qua được rồi thì một tên đi cuối cùng vừa vượt qua hai người họ bỗng chầm chậm quay đầu lại, bàn tay cầm rìu chầm chậm đưa lên sau đó nhắm thẳng vào đỉnh đầu Trương Triết Hạn bổ xuống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro