Chương 13: Nam Kinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn đi cùng không?"

"Thật sao?"

"Thật"
__________________________________

Đợi đến khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy lần nữa bên cạnh đã không còn ai. Y đưa tay lên xoa xoa trán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cây quạt rẻ hôm nay đã nhú ra một chút mầm xanh minh chứng cho việc mùa đông thực sự qua rồi. Y bỗng nhiên có chút lười biếng không muốn dậy, sống thật với bản thân một chút có gì không tốt chứ.

Lúc này cửa phòng mở ra, Trương Triết Hạn cũng không quay đầu lại. Cung Tuấn đi tới ngồi xuống giường cúi đầu nhìn y

"Tiên sinh, dậy thôi"

Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu, bàn tay đặt trên trán hơi dịch ra. Sao lúc nào Cung Tuấn cũng mang bộ dạng này nhỉ? Trương Triết Hạn hơi nghiêng đầu nhìn, cũng dễ thương đó nhưng mà..

Cung Tuấn không hiểu. Trương Triết Hạn lại phiền muộn sao? Trương Triết Hạn vỗ vỗ bên cạnh mình

"Để chân lên đây"

Cung Tuấn thấy vậy thì co hai chân lên giường ngồi dịch vào. Trương Triết Hạn nâng cánh tay Cung Tuấn lên nghiêng người gối lên đùi cậu. Cung Tuấn hạ tay xuống ôm ngang ngực y

"Ngài sao vậy? Không khoẻ sao?"

Trương Triết Hạn ngửa mặt nhìn cậu vô cùng tỉnh bơ mà ừm một tiếng. Cung Tuấn hơi mím môi lí nhí nói

"Em xin lỗi.."

Trương Triết Hạn lật người tựa trán vào bụng cậu

"Đầu đau"

Cung Tuấn vội vàng xoa bóp thái dương cho y. Trương Triết Hạn để một lúc lại nói

"Eo đau"

Cung Tuấn lại vội vã xoa bóp eo cho y. Trương Triết Hạn nhắm mắt vô cùng hưởng thụ. Đợi tới khi eo đã bớt đau Trương Triết Hạn lại nói

"Mông đau"

Cung Tuấn: "......."

Y hé mắt thấy Cung Tuấn đang lúng ta lúng túng thì bật cười

"Trêu em thôi. Đói rồi"

Cung Tuấn bóp bóp vai cho y

"Em nấu cháo để dưới nhà rồi"

Trương Triết Hạn lại dịch thêm một chút dựa sát vào bụng Cung Tuấn

"Không muốn dậy"

Cung Tuấn mỉm cười, tiên sinh làm nũng cũng quá dễ thương rồi. Ai có thể thấy Trương tiên sinh làm nũng kiếp trước chắc chắn đã làm được quá nhiều việc thiện. Cung Tuấn không nhịn được cúi đầu hôn lên thái dương y

"Em mang lên cho ngài?"

"Được"

"Vậy ngài phải dịch ra trước"

Trương Triết Hạn im lặng một lúc, sau đó vòng tay ôm eo Cung Tuấn

"Không muốn cử động. Eo đau"

Cung Tuấn bật cười

"Vậy.. em ôm ngài xuống? Được không?"

Trương Triết Hạn im lặng. Ngay khi Cung Tuấn chuẩn bị khom người để bồng y lên thì y liền bật dậy

"Ờm.. đột nhiên eo không đau nữa. Mau đi xuống hâm lại cháo đi"

Cung Tuấn hơi dịch tới tay đặt bên eo y

"Em hôn ngài được không?"

Trương Triết Hạn nhìn cậu hai ngón tay để lên môi Cung Tuấn

"Không phải vừa hôn rồi sao?"

Cung Tuấn: "Đó không giống"

Vừa nói, còn vừa dùng ánh mắt đặc biệt mềm yếu nhìn y. Trương Triết Hạn quay mặt đi, y thừa nhận bản thân gần đây quả thật có chút mềm lòng. Nhưng mà nếu là mềm lòng với nương tử mình hình như cũng đâu có kì quái đâu nhỉ.

Trương Triết Hạn vừa nghĩ xong cảm thấy cũng đúng. Đây là nương tử của bản thân mình. Mình không hôn thì để ai hôn. Trương Triết Hạn vừa bỏ hai ngón tay xuống, Cung Tuấn đã nhanh như chớp nắm lấy, dịch người tới hôn lên môi y. Nụ hôn ngọt ngào nhất luôn là nụ hôn vào sáng sớm.

Cung Tuấn tựa trán lên trán y thì thầm

"Phải dậy thôi tiên sinh"

Trương Triết Hạn cong môi

"Biết rồi"

Dù có nhượng bộ Trương Triết Hạn vẫn nhất quyết không để Cung Tuấn bế. Bị thê tử làm đã là chuyện khó tin lắm rồi. Cung Tuấn thì vô cùng lo lắng mà đi sát theo y. Trương Triết Hạn vịn cầu thang đi xuống vừa không cẩn thận mà trượt một cái Cung Tuấn đã hấp tấp đi tới đỡ

"Tiên sinh"

"Ôi"

Cung Tuấn không phân bua gì trực tiếp khom người bồng Trương Triết Hạn lên đi xuống. Trương Triết Hạn hai tay không biết đặt vào đâu, tròn mắt nhìn Cung Tuấn vững vàng đặt mình xuống bàn ăn. Một bữa ăn cứ như vậy đầm ấm mà trôi qua.

Trương Triết Hạn chợt nhận ra, Cung Tuấn thật sự rất dính người. Trước đây xa xa gần gần, có lẽ lo nghĩ y này nọ. Nhưng qua một đêm xác định tình cảm, Cung Tuấn chỉ hận không thể cột chung một chỗ với y, lúc nào cũng dính rịn lấy một chỗ. Trương Triết Hạn càng kì lạ hơn, y vậy mà không ghét bỏ thậm chí còn có chút thích thích.

Trương Triết Hạn nghiêng người tựa đầu vào ngực Cung Tuấn mắt nhìn ra cây rẻ quạt ngoài cửa sổ. Cung Tuấn ngồi tựa vào đầu giường ôm eo y. Ngón tay Trương Triết Hạn vân vê chiếc nhẫn trên bàn tay Cung Tuấn

"Qua đợt này tôi phải đi Nam Kinh một chuyến"

Cung Tuấn cúi đầu nhìn y

"Ngài phải đi sao?"

Trương Triết Hạn không ngẩng đầu lên chỉ ừm một cái

"Phải đi làm ăn một lô rượu mới về"

Cung Tuấn xoa xoa eo y

"Em đợi ngài về"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên cằm tựa vào ngực cậu

"Uỷ khuất cho em rồi"

Cung Tuấn nhìn y, nếu theo bình thường cậu chắc chắn sẽ nói không sao. Nhưng lần này thì khác, Cung Tuấn không cười mà nói

"Đúng vậy. Vi thê rất ủy khuất. Vô cùng đau buồn"

Trương Triết Hạn ngây người nhìn cậu sau đó thì nhịn không được mà bật cười. Y nhéo nhéo má Cung Tuấn

"Cái gì thế này"

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn dịch lên, tựa cằm vào vai y

"Nhớ ngài"

Trong tim Trương Triết Hạn như được rót mật vào, y vuốt tóc Cung Tuấn

"Muốn đi cùng không?"

Hai mắt Cung Tuấn như loé sáng y tách Trương Triết Hạn ra nhìn vào mắt y hỏi

"Thật sao?"

Trương Triết Hạn giữ eo nằm xuống gối lên đùi Cung Tuấn

"Thật"

Cung Tuấn vừa nghe xong liền cười thành tiếng vui vẻ. Trương Triết Hạn bị y xoa má hai cái cũng không tức giận. Cung Tuấn tựa vào đầu giường cố nén cười cuối cùng lại cười càng ác liệt hơn. Trương Triết Hạn nhìn cậu như vậy cũng nhịn không được cười theo.

Cung Tuấn vừa cười vừa cúi đầu hôn khắp mặt Trương Triết Hạn, trông cứ như đứa trẻ vừa được cho kẹp vậy. Trương Triết Hạn ngoắc ngoắc ngón tay, Cung Tuấn hơi cúi xuống Trương Triết Hạn đã ôm cổ Cung Tuấn hôn lên môi cậu. Cung Tuấn cong lưng ôm lấy y đáp trả nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro