Chương 10: Chớp Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh, mặc như vậy rất hợp với ngài đó"

Trương Triết Hạn ngại ngùng, tỏ ra bình thường nói

"Bình thường không hợp sao"
_______________________________

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng Cung Tuấn đứng dậy khoác áo xuống nhà làm cơm, cảm giác yên bình đến lạ lẫm. Trương Triết Hạn vươn vai một cái sau đó cũng xuống giường đi thay đồ.

Cung Tuấn nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn

"Sao ngài không nằm thêm một chút?"

Trương Triết Hạn vặn vai

"Thôi. Mệt lắm. Nằm nhiều không quen"

Cung Tuấn quay đầu lại sau đó lại quay ra nhìn y. Trương Triết Hạn không mặc đồ phương Tây như mọi khi mà chuyển sang mặt một bộ sườn dài, cả người toát ra vẻ văn nhân cư sĩ. Tóc cũng không vuốt mà để tùy ý, mái che đi vùng trán trông càng ôn nhuận hơn.

Cung Tuấn rửa tay sau đó vừa bước tới vừa lau tay nhìn Trương Triết Hạn từ đầu tới chân. Khoé môi cứ không nhịn được mà nhếch lên. Trương Triết Hạn bị nhìn như vậy thì đưa tay lên miệng ho khan một cái

"Nhìn đủ chưa?"

Cung Tuấn đi quanh quanh người y, vui vẻ nói

"Tiên sinh, mặc như vậy rất hợp với ngài đó"

Trương Triết Hạn ngại ngùng, tỏ ra bình thường nói

"Bình thường không hợp sao"

Cung Tuấn cười ngốc nói

"Thế nào cũng hợp. Tiên sinh trời sinh khí chất"

Trương Triết Hạn thấy hai tay mình cũng nóng lên rồi. Đẩy người cậu

"Lo nấu ăn đi. Bớt ba hoa"

Cung Tuấn cười cười kéo ghế cho y ngồi sau đó quay lại tiếp tục bận rộn. Trương Triết Hạn lấy ra một cốc nước cao, đè bàn tay lên sau đó đặt má xuống nghiêng đầu nhìn bóng lưng cậu. Từ bao giờ khung cảnh một người bận rộn một người ngắm nhìn đã trở nên quen thuộc như vậy.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn chạy đi chạy lại. Y nghe nói, thường những cặp yêu nhau các kiểu, lúc người kia nấu ăn sẽ không cẩn thận cắt vào tay, người còn lại sẽ chạy tới đau lòng ngậm ngón tay rồi thổi thổi. Sau đó bốn mắt nhìn nhau rồi ...

Trương Triết Hạn ngẩn người, hình ảnh đêm tân hôn lại hiện lên. Cảm giác mềm mại ở môi là như thế nào nhỉ, y không nhớ rõ ràng nữa. Hình như rất ngọt. Trương Triết Hạn vô thức cắn móng tay, từ sâu trong đáy lòng có một giọng nói đang gào thét.

Đến lúc Cung Tuấn bưng đồ ăn để trên bàn, cậu tháo tạp dề ngồi xuống đối diện, Trương Triết Hạn vẫn ngây người như vậy. Cung Tuấn vẫy vẫy tay trước mặt y, con ngươi Trương Triết Hạn lơ mơ chuyển động theo nhịp bàn tay của Cung Tuấn. Cung Tuấn gọi

"Tiên sinh, tiên sinh, Trương tiên sinh? Trương Triết Hạn Tiên Sinh?!"

Trương Triết Hạn giật mình ngồi dậy, mắt mở to nhìn cậu. Cung Tuấn thở phào

"Ngài làm sao? Nghĩ tới gì? Hay mệt quá? Bệnh rồi?"

Trương Triết Hạn định trả lời, đôi mắt lại dời xuống đôi môi mỏng của Cung Tuấn đang hé mở, chuyển động. Môi hồng như vậy, chạm vào cảm giác nhất định không tồi, cắn sẽ mềm mại như màn thầu...

Cung Tuấn thấy y lại ngẩn người thì càng lo lắng hơn. Cậu đứng dậy đi sang ngồi xuống bên chân Trương Triết Hạn, ngẩng đầu lay lay y

"Ngài sao vậy?"

Trương Triết Hạn quay sang cúi đầu nhìn cậu. Y mím môi cắn răng nghĩ mình có phải điên rồi không. Cung Tuấn mở tròn xoe mắt lo lắng nhìn y. Trương Triết Hạn ôm má Cung Tuấn, Cung Tuấn ngây người khó hiểu nhìn y. Trương Triết Hạn xoa xoa hai má Cung Tuấn làm mặt cậu biến dạng. Sau đó y lại dùng hai tay ấn ấn hai bên má bắt Cung Tuấn chu môi lên.

Dễ thương quá, Trương Triết Hạn nghĩ. Thật muốn cắn một cái. Cuối cùng vẫn là Trương tiên sinh không thể cưỡng lại mà hôn môi nương tử mình. Cung Tuấn trợn tròn mắt nhìn mặt Trương Triết Hạn càng lúc càng phóng to sau đó môi được một thứ mềm mại vô cùng chạm vào.

Trương Triết Hạn không động môi, chỉ đặt môi lên môi cậu. Cung Tuấn sau khi phản ứng lại thì khép mắt, hé môi ngậm lấy cánh môi mỏng manh ấm áp của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn rất nhẹ nhàng làm ướt môi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn trong lúc mộng mị vẫn có thể nghĩ, thật sự là rất mềm mềm thơm thơm.

Y vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, Cung Tuấn đứng dậy khom người ôm lấy eo y cúi đầu hôn. Mở đầu bữa sáng bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào chính là chuyện tốt đẹp nhất. Cung Tuấn một tay vuốt ve má Trương Triết Hạn, lúc tách ra môi cả hai đều ướt át sưng đỏ. Cung Tuấn tựa trán lên trán Trương Triết Hạn, bốn mắt nhìn nhau. Cậu hôn chụt một cái lên môi y khàn giọng nói

"Mau ăn cơm thôi. Nguội mất đó"

Trương Triết Hạn điều chỉnh nhịp thở buông cổ Cung Tuấn ra ngại ngùng mím môi quay người lại bàn ăn. Cung Tuấn thấy khoé môi Trương Triết Hạn đang run rẩy muốn nhếch lên lại bị chủ nhân ép xuống thì bật cười. Cậu đi vòng ra ngồi đối diện y, gắp thức ăn vào bát y. Một bữa sáng như được thêm mật ong khéo léo nên mới có thể ngọt ngào đầy ắp nhưng lại không hề ngấy chút nào.

Ăn xong một bữa sáng. Trương Triết Hạn ngỏ ý đưa Cung Tuấn đi ra ngoài đón Tết, dì sao cả hai cũng không đi thăm họ hàng gì. Cung Tuấn tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Cậu lấy áo choàng có bông ở viền cổ choàng lên cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu, cả hai sóng vai đi ra ngoài.

Ở trên đường phố tuyết bay lất phất, khoé môi Cung Tuấn cứ cong lên mãi, Trương Triết Hạn quay đầu sang nhìn

"Rất vui sao?"

Cung Tuấn cầm cành hoa đào phớt hồng quay lại nhìn y

"Rất vui đó"

Trương Triết Hạn mỉm cười. Trông y lúc này ai sẽ liên tưởng tới kẻ giết người máu lạnh. Rõ ràng chỉ là một nam nhân bình thường, yên ấm đi dạo Tết cùng người yêu mà thôi. Cung Tuấn mua một ít kẹo, lôi lôi kéo kéo Trương Triết Hạn cùng ăn. Trương Triết Hạn cũng để mặc cậu làm càn. Bây giờ Cung Tuấn quả thật thả lỏng hơn trước rất nhiều.

Ngày mới cưới, y muốn ôm ôm cũng hỏi. Bây giờ... Tuy lúc muốn ôm ôm cũng vẫn hỏi nhưng không đến mức động tay chân cũng không dám nữa. Trương Triết Hạn cầm một cây hồ lô đi bên cạnh cậu nhìn cậu vui vẻ ăn. Hai mu bàn tay lạnh buốt ma sát vào nhau.

Cung Tuấn ngây người quay đầu nhìn y

"Ngài lạnh sao?"

Trương Triết Hạn nhấc mắt nhìn cậu, y dạo này vẫn có chút khó chịu. Thê tử cao hơn tướng công là đạo lý gì đây. Cung Tuấn cúi đầu xuống ngang y hỏi tiếp

"Lạnh lắm sao?"

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn cậu lắc đầu nói: "Không lạnh"

Cung Tuấn không dám nắm tay y, chỉ dùng ngón út khều khều

"Buốt như vậy đây này"

Trương Triết Hạn trở tay nắm lấy tay Cung Tuấn

"Tay em cũng không ấm hơn tôi đâu"

Cung Tuấn dùng hai tay bọc bàn tay của Trương Triết Hạn lại đưa đến bên môi thổi thổi

"Tay ngài thực sự rất buốt đó. Có đau không?"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn liên tục thổi hơi vào tay mình thì cúi đầu mỉm cười. Khung cảnh vô cùng ấm áp bị một tiếng gọi phá vỡ. Tiểu Lý ngồi trong xe đi tới đỗ ở ven đường thấy hai người thì cất tiếng gọi

"Ông chủ Trương"

Trương Triết Hạn nghe vậy, cả hai cùng nhìn ra. Trương Triết Hạn hơi nhíu mày, đôi mắt có gì đó thay đổi. Y đưa xiên hồ lô chưa ăn hết cho Cung Tuấn

"Đợi tôi một lát"

Cung Tuấn cầm lấy gật đầu. Trương Triết Hạn đi tới bên cạnh xe, tiểu Lý đã mở sẵn cửa xe. Trương Triết Hạn nhìn nhìn hỏi

"Gì thế?"

Tiểu Lý: "Ngài vào trước đã. Có chuyện gấp"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn đang đứng nghịch hoa đào trong tay, y cúi đầu ngồi vào trong xe nói

"Có rắm mau phóng. Đang bận đó"

Tiểu Lý: "....."

Từ bao giờ việc đi dạo ngắm hoa đào ăn hồ lô ngào đường lại trở thành công việc bận rộn rồi..?

Cậu ta không nói ra, bởi vì không dám nói. Chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng mà thôi.

Tiểu Lý: "Bên Hợp Ly không biết nghe tin từ đầu, đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị chạy trốn. Đây là thời cơ tốt. Làm xong nhanh gọn"

Trương Triết Hạn một giây trước còn đang xuân sắc phơi phới. Một giây sau cả gương mặt ánh mắt đều trầm xuống. Y không nhịn được quay đầu nhìn về người con trai đang đứng dưới gốc cây đào cúi đầu xoay xoay cành đào trong tay. Trương Triết Hạn nắm chặt tay, Tiểu Lý thấy y không trả lời thì gọi

"Ông chủ?"

Trương Triết Hạn mím môi, y đưa tay về phía tiểu Lý. Cậu từ trong túi đưa cho y một chiếc hộp nhỏ. Trương Triết Hạn mở ra, bên trong là chiếc lá đỏ cuối cùng. Y xoè tay xong lại nắm lại. Mãi y mới cầm lấy một nửa đưa cho Tiểu Lý, hai mắt Trương Triết Hạn cũng nhắm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro