Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về phòng khách sạn, nội tâm đấu tranh dữ dội xem có nên trực tiếp đưa anh lên giường luôn không. Trương Triết Hạn lại bắt đầu buồn nôn, tựa như sắp nôn lên người Cung Tuấn, Cung Tuấn đành phải đưa anh vào nhà vệ sinh trước đã.

Trương Triết Hạn vừa nôn vừa lẩm bẩm: "Em... Tên khốn!" - Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn vuốt vuốt lưng, đưa chén trà trong tay cho anh: "Đúng đúng đúng, em là tên khốn, anh súc miệng đi." - Thật ra Cung Tuấn cũng muốn giải thích với Trương Triết Hạn, Châu Dã cũng chỉ là mơ hồ đoán được quan hệ giữa hai người mới có ý thử một chút, thậm chí còn hỏi cậu cần cô giúp kiểm tra tâm ý của Trương Triết Hạn không. Đương nhiên Cung Tuấn không đồng ý, chuyện tình cảm của cậu và anh phải để hai người tự mình giải quyết, sao có thể để người khác xen vào.

Về phần vì sao đến giờ vẫn chưa nói ra, thứ nhất là vì Trương Triết Hạn uống say rồi, có nói sợ rằng anh ấy cũng không nghe được. Thứ hai, mặc dù không nên, nhưng nhìn thấy bộ dạng ghen của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn có chút vui vẻ.

Cung Tuấn vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì Trương Triết Hạn đột nhiên bắt lấy tay cậu đặt lên mặt mình: "Tay em thật đẹp, em cũng đẹp, hehe." - Nói xong còn cười như tên ngốc. Cung Tuấn một tay ôm eo Trương Triết Hạn, một tay kéo vai anh, muốn kéo anh đứng dậy khỏi mặt đất. Không ngờ đến, Trương Triết Hạn dùng sức đẩy mạnh, đè lên cậu lên cửa.

Ánh mắt Trương Triết Hạn lúc này tựa như bị một tầng sương mù bao phủ, càng thêm quyến rũ. Đầu tiên là cười khẽ, sau đó cầm lấy tay Cung Tuấn, cắn nhẹ đầu ngón tay. Lúc đầu là cắn nhẹ, chậm rãi biến thành liếm. Đầu lưỡi lướt qua từng tấc thịt, cho đến khi đem toàn bộ ngón cái đưa vào miệng, vươn lưỡi quấn quanh ngón tay thon dài kia liếm một vòng, đôi khi còn phát ra vài âm thanh nhỏ, khơi dậy sắc tình. Cung Tuấn hít một hơi, cảm thấy đại não trống rỗng, ngón tay cũng vô thức cùng cái lưỡi linh hoạt kia quấn quanh một chỗ, Trương Triết Hạn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ thật nhỏ: "Ưm~"

Cung Tuấn đem tay còn lại cách một lớp quần áo mà thăm dò khắp nơi trên cơ thể Trương Triết Hạn, giờ phút này hai người đều nồng nặc mùi rượu. Cung Tuấn so với Trương Triết Hạn thanh tỉnh hơn một chút, động tác cũng ôn nhu hơn.Trương Triết Hạn khẩn trương, khi bàn tay Cung Tuấn xoa xoa eo anh, anh đã nóng lòng muốn kéo quần cậu xuống.

Sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của Cung Tuấn, cậu một bên giữ Trương Triết Hạn không để anh ngã xuống đất, một bên phải chịu đựng sự khiêu khích của anh. Hai người cứ như vậy, ở trước cửa nhà tắm dây dưa, quấn lấy nhau. Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn đè lên cửa, tay sờ soạng bừa bãi, đến khi cởi bỏ hết tất cả những thứ gây cản trở, đem quần Cung Tuấn tuột xuống dưới đầu gối, Trương Triết Hạn mới hài lòng cười.

Kế tiếp phải làm gì? Trương Triết Hạn dùng tia thanh tỉnh cuối cùng còn sót lại tự hỏi chính mình, lát sau giống như có câu trả lời vừa ý rồi, ngồi xuống, nhìn thấy bộ phận giống như mình, hôn lên một cái. Cảm nhận được sự run rẩy của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt cậu. Tựa như không nhìn ra được ánh mắt cảnh cáo trong mắt đối phương, Triết Triết Hạn đưa tay ra chạm vào. Hơi thở ấm áp phả vào giữa hai chân Cung Tuấn, một loạt động tác khiến hô hấp của cậu càng trở nên gấp gáp hơn.

Cung Tuấn vốn định mượn cơ hội Trương Triết Hạn say mà chiếm tiện nghi một chút, không ngờ anh lại động thủ trước, giờ phút này cậu vô cùng chật vật. Cũng không có trốn tránh, thuận tiện cắn môi dưới một cái, vươn tay đặt lên sau gáy Trương Triết Hạn. Thế nhưng, Trương Triết Hạn lại không có tiếp tục động tác của mình.

Cung Tuấn xoa xoa đầu người tựa như đã ngủ say: "Này, Trương lão sư, anh mà làm vậy vài lần nữa, e rằng em sẽ bị liệt dương mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro