Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn phát triển nhanh chóng. Ngoài việc hai người thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, vừa nói vừa cười, trên bàn của Trương Triết Hạn còn có đủ loại "quan tâm". Ngày đầu tiên, chính là canh gà.

Còn biết hầm canh gà, giỏi thật. Ừm... Cũng rất ngon. Không biết sau này còn cơ hội uống canh gà cậu hầm nữa không.

Ngày thứ hai, là một cái quạt nhỏ cầm tay màu đỏ.

Cậu sợ anh không chịu được nóng, anh có phải cũng nên tặng cậu cái gì đó không? Hôm sau, một chiếc đệm ngồi giống hệt cái Trương lão sư của chúng ta sử dụng xuất hiện ở chỗ vị Cung lão sư nào đó. Ngày thứ ba, là một hộp "Hoắc Hương Chính Khí Thủy". Được rồi, có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng là tâm ý. Cho đến một ngày, trên bàn Trương Triết Hạn xuất hiện... một hộp nước lẩu tự nấu... Trương Triết Hạn không nhịn được nữa: "Lão Ôn, đây là gì?"

"Đặc sản Tứ Xuyên nha, lúc về quê em đặc biệt mua đó." -  Cái giọng điệu khoe công lao này là làm sao đây?

"Em gọi cái này là đặc sản, vậy cái bán ngoài siêu thị gọi là gì?" - Trương Triết Hạn cạn lời.

"Anh không vui sao?" - Ánh mắt đáng thương kia lại xuất hiện. Ai... Quên đi, một người lúc nào cũng vui vẻ như cậu, anh làm sao nỡ làm cậu mất hứng được.

"Haha, không có, anh thích ăn lẩu nhất! Lần sau cho em nếm thử đặc sản Giang Tây của bọn anh." - Trương Triết Hạn vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt sáng ngời mong đợi của Cung Tuấn. Xong rồi, cậu hình như xem là thật rồi... Giang Tây có đặc sản gì đây?

Tuy rằng Trương Triết Hạn đã đáp ứng Cung Tuấn, nhưng khi nhìn thấy cậu mang nồi cùng nguyên liệu đến xe mình vẫn có chút không biết làm sao: "Cho nên, Lão Ôn, em hiện tại là định chuyển qua đây ở chung xe với anh sao?"

"Anh quên rồi sao, anh nói sẽ mời em ăn đặc sản Giang Tây."

"Đúng là anh nói như vậy, nhưng hiện tại anh chưa chuẩn bị gì cả, em đợi anh..." - Không đợi Trương Triết Hạn nói xong, Cung Tuấn tựa như ảo thuật vậy, đem đồ đặt lên bàn: một cái nồi điện, hai cái bát lớn, giăm bông, rau cải, cà chua, cá, còn có hạt kê cay.

"Không sao, em chuẩn bị hết rồi." - Mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ làm Trương Triết Hạn cảm thấy cậu sớm đã có âm mưu, chỉ chờ anh mở miệng.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn khéo léo cho cá vào nước, thêm nguyên liệu khác vào. Cuối cùng cá cũng chín, bát của anh còn nhiều hơn cả bát của Cung Tuấn.

"Anh còn muốn giảm cân, Chu Tử Thư không thể mập được, anh cũng không ăn hết nhiều như vậy." - Trương Triết Hạn nói, đem đồ ăn để qua bát Cung Tuấn. Cung Tuấn không nói lời nào, nhận đồ ăn Trương Triết Hạn để qua, còn dùng khăn tay giúp Trương Triết Hạn lau sạch canh còn dính trên miệng bát.

"Triết Hạn, sau này anh muốn ăn gì cứ nói với em, em nấu cho anh ăn. Đừng để chính mình bị đói nữa, được không?"

"Cũng chỉ có thể ăn tới ngày đóng máy thôi."

Hai người muốn tiếp tục nói gì đó, chỉ là không có ai mở miệng. Đúng vậy, lần này rốt cuộc là ai mới là người thật lòng trước? Dù sao thì, đợi khi phim này kết thúc, người cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó, họ còn lý do gì để quan tâm nhau, còn lý do gì để ôm nhau một cái, còn lý do gì để giống hiện tại vì một bát canh thị sủng mà kiêu đây?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro