Chương 26 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn luôn đi máy bay, hôm đó lại chọn tàu cao tốc đã khiến Tiểu Vũ cảm thấy kỳ lạ, sau đó lại thêm tư thế loạng choạng của anh, Tiểu Vũ càng thêm khẳng định về phán đoán của mình. Bạn từ nhỏ của Tiểu Vũ nhất định là bị ăn sạch rồi, vì thế khi chỉ còn lại hai người, Tiểu Vũ nhịn không được mở miệng: "Hai người các cậu, có phải không?" - Miệng nói xong, một bàn tay nắm chặt lấy ngón tay trên tay kia, làm một cái cử chỉ rất thô tục. Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Tiểu Vũ một cái cũng không mở miệng, nhưng Tiểu Vũ cũng không buông tha anh: "Tiểu Triết, cậu nằm trên hay nằm dưới?"

Trương Triết Hạn cảm thấy nếu anh cứ tiếp tục im lặng, câu tiếp theo Tiểu Vũ hỏi sẽ là bọn họ dùng tư thế gì, vì thế liền nhanh chóng trả lời: "Đàn ông qua ba mươi tuổi sẽ không quan tâm mấy chuyện này."

Đáp án này làm cho Tiểu Vũ càng thêm chắc chắc rằng người bạn cả đời cứng rắn của hắn cư nhiên là thụ, Tiểu Vũ muốn nhanh chóng trở về khách sạn chia sẻ tin tức này cho Trương Tô.

Rất nhanh đã đến ngày phát sóng đại kết cục của Sơn Hà Lệnh, hôm nay Cung Tuấn đã viết một bài văn dài. Thật ra nó đã được viết từ trước rồi, viết cho Ôn Khách Hành, cho Chu Tử Thư, cho Trương Triết Hạn và cho chính bản thân cậu. Khói lửa nhân gian, có vui có buồn, ánh mặt trời ấm áp, huynh nhất định phải tới nhân gian một chuyến, phơi nắng nhiều một chút. Lão Ôn, cảm ơn sự xuất hiện của huynh, đem đến cho tôi một Trương Triết Hạn ấm áp nhất thế gian.

Nguyện người sở cầu như sở nguyện, sở ái như sở tưởng. Bình an vui vẻ, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Một tháng sau hai người gặp nhau tham gia hoạt động của một thương hiệu, thời tiết Thượng Hải không quang đãng lắm, nhưng trong lòng họ đều có ánh sáng. Buổi chiều hôm trước Cung Tuấn đến nhà Trương Triết Hạn ở Thượng Hải. Khi Trương Triết Hạn cả người mệt mỏi trở về vào buổi tối, Cung Tuấn ôm một bó hoa hồng mỉm cười với anh.

Trương Triết Hạn bước vào cửa hỏi: "Lần này không tặng hướng dương nữa sao?"

"Bởi vì em không cần che giấu tình yêu của em với anh nữa. Triết Hạn, em yêu anh." - Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt thâm tình: "Nhận được hoa, có vui không?" - Hoa rất đẹp, giống như anh vậy.

"Còn phải xem người tặng hoa là ai." - Trương Triết Hạn ôm bó hoa trong tay, vui vẻ mỉm cười.

Cung Tuấn hiểu được tình yêu của Trương Triết Hạn là dành cho cậu, không phải bởi vì Ôn Khách Hành, mà vì cậu là Ôn Khách Hành.

Một khắc kia, Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, đeo lên chiếc nhẫn mà đời này chỉ được đeo cho một người: "Nếu kiếp sau em diễn Chu Tử Thư, anh có nguyện ý làm Ôn Khách Hành của em không?"

Trương Triết Hạn nhìn vào mắt Cung Tuấn, nghiêm túc trả lời: "Không, kiếp sau anh vẫn diễn Chu Tử Thư."

Rất nhiều năm sau, hai người thỉnh thoảng lại đến Thượng Hải, ăn món gà dồn bao tử heo mà cả hai đều thích, Cung Tuấn mỉm cười gắp thịt bỏ vào bát Trương Triết Hạn. Cậu hỏi đùa một câu: "Triết Hạn, anh nói xem khi học đại học chúng ta có từng gặp nhau trên đường không?"

Trương Triết Hạn mỉm cười trả lời: "Hữu duyên thì sẽ gặp."

Chàng trai lấp lánh như dương quang, cảm ơn người đã đi cùng tôi từ lúc vô danh, đến con đường phồn hoa như gấm.

Có người hỏi tôi mùa xuân là gì, tôi liền nghĩ đến lần đầu hai ta gặp nhau.

Có người hỏi thế gian này điều gì đẹp nhất, tôi liền nghĩ đến người mỉm cười ôm bó hoa trong tay.

Mùa xuân là hoa, là cảnh, là tiếng chim hát vang, là xao động của thế gian.

Mà người là mộng, là yêu, là sự ỷ lại kiếp này, là tơ hồng quấn lấy kiếp sau.

Tôi mang theo hy vọng chạy đến bên người, dù không thể cùng người hôn nhau dưới ánh nắng.

Cũng muốn nói về tình yêu bằng một cách trọn vẹn nhất. Xuân noãn hoa khai, ánh trăng sáng ôm người vào lòng.

---

HOÀN CHÍNH VĂN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro