Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn từ cửa tiến đến bên cạnh Trương Triết Hạn, nhìn thấy bộ dạng vừa dè chừng vừa ủy khuất của cậu, anh liền nguôi giận trong chớp mắt, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ nghiêm túc: "Cung Tuấn, không ai nói cho em biết tặng vòng cổ không cần để trong một cái hộp nhỏ như vậy sao?" - Trương Triết Hạn nói xong đứng dậy đi vào phòng tắm, khi bước ra đã tắm rửa xong, trên người còn khoác một cái áo choàng bông.

Lúc này, Cung Tuấn đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, thấy Trương Triết Hạn ra liền lập tức ngồi thẳng người, ngẩng đầu: "Triết Hạn... Có phải em lại làm sai rồi không."

Trương Triết Hạn vươn tay xoa xoa đầu Cung Tuấn: "Không cần nghiêm túc như vậy, anh không giận em."

Nghe Trương Triết Hạn nói không giận, khóe miệng Cung Tuấn liền kéo thành một nụ cười tươi: "Triết Hạn, em hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng, em có thể ở bên cạnh anh được không?"

Trương Triết Hạn biết, sở dĩ Cung Tuấn hết lần này đến lần khác tìm tên anh trên mạng là do không có cảm giác an toàn. Trước đây không có nhiều người thích như vậy, luôn nghĩ cách làm thế nào được người khác biết đến, có thể khiến càng nhiều người biết càng tốt. Bây giờ có thêm nhiều người thích hơn, lại bắt đầu sợ hãi, sợ đột nhiên có một ngày họ không thích nữa, cũng sợ sẽ đánh mất chính mình. Cũng chính vì vậy, trong năm năm qua, mặc kệ là quảng cáo nhỏ đến đâu, vai diễn nhỏ đến đâu, Cung Tuấn cũng đều nguyện ý nhận mà làm thử. Như vậy mới có được thành công hôm nay.

Trương Triết Hạn xoa đầu cậu: "Em đã làm tốt lắm rồi. Không cần kiên cường, ai cũng có lúc yếu đuối, ở trước mặt anh em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ."

Trương Triết Hạn nói xong mới đứng dậy tìm kiếm trong hành lý anh mang theo, một lát sau, liền mỉm cười. Anh lấy ra một chiếc nhẫn mà anh đã đeo trong concert đầu tiên, chia thành hai chiếc, một chiếc đeo lên tay anh, đem chiếc còn lại đeo lên tay trái của Cung Tuấn. Bởi vì Trương Triết Hạn chơi bóng rổ trong thời gian dài, ngón tay có hơi thô, mà ngón tay Cung Tuấn thì thon dài, nhẫn này đối với cậu mà nói có hơi rộng một chút, nhưng tóm lại là vẫn ra dáng một chiếc nhẫn.

Nếu em đã không chuẩn bị nhẫn, vậy thì anh sẽ chuẩn bị, đem đến tặng cho em.

Cung Tuấn nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, liền ôm Trương Triết Hạn vào lòng, đầu dụi vào ngực anh. Trương Triết Hạn thở dài, vươn một tay nâng cằm Cung Tuấn làm cậu ngẩng đầu, rồi cuối xuống hôn lên môi cậu.

Đầu Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn giữ lấy, cậu còn thấy anh đưa tay còn lại xuống thắt lưng tự cởi áo choàng trên người. Hình ảnh kế tiếp đủ làm Cung Tuấn chảy máu mũi, bởi vì bên trong áo choàng Trương Triết Hạn không mặc gì cả.

Trương Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cung Tuấn, liền cúi người đè lên người cậu.

Trương Triết Hạn lười biếng nằm trên ngực Cung Tuấn, hiện tại chút khí lực để cử động cũng không có. Cung Tuấn từ từ mở miệng nói: "Lần trước đi Nam Kinh, em đã đến Kê Minh Tự cầu nguyện."

Trương Triết Hạn uể oải trả lời: "Cầu nguyện gì, đại phát tài?"

Cung Tuấn ra vẻ tức giận: : "Mới không phải! Kê Minh Tự là nơi cầu nhân duyên, xem ra em phải chuẩn bị đáp lễ thần linh rồi." - Nói xong ôm chặt Trương Triết Hạn trong lòng.

Sau đó, hai người ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, bởi vì hôm qua chạy nhiều, tối đến lại còn lăn lộn trên giường, chân Trương Triết Hạn lại càng đau thêm. Cung Tuấn đem hết thảy lỗi đổ lên người cậu, lúc ghi hình lúc nào cũng che chở cho Trương Triết Hạn, sợ anh lại bị thương, bất lợi trong việc hồi phục. Hai người trong mắt các tiền bối hoàn toàn là dáng vẻ mội đôi tình nhân nhỏ yêu nhau cuồng nhiệt.

Sự che chở của Cung Tuấn và nụ cười ôn nhu của Trương Triết Hạn ngày đó, cứ như muốn nói cho cả thế giới biết tình yêu của họ dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro