Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn xong, cơ thể Trương Triết Hạn có chút lay động, Cung Tuấn nhanh chóng đỡ lấy anh. Cung Tuấn cũng phát hiện biến hóa của Trương Triết Hạn, đỡ eo anh: "Sao vậy?"

"Không sao." - Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lông mày đã nhíu chặt.

Cung Tuấn cảm giác cả người Trương Triết Hạn đang run rẩy, liền đỡ anh ngồi xuống băng ghế dài ven đường. Cậu nửa quỳ trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo ống quần lên, lần đầu tiên nhìn vết sẹo trên đầu gối do phẫu thuật để lại gần đến vậy. Cung Tuấn trong lòng đau đớn từng cơn, cẩn thận vươn tay ra giúp anh mát xa nhẹ nhàng: "Có đau không?" - Lúc cậu ngẩng đầu lên ánh mắt đã phiếm hồng.

"Không sao, chỉ là lúc nãy chạy nhanh quá." - Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Trương Triết Hạn vẫn mỉm cười với Cung Tuấn. "Không đau nữa rồi."

Triết Hạn kéo Cung Tuấn quỳ một nửa dưới đất lên, cười nói sang chuyện khác: "Một bộ phim điện ảnh sâu xa như vậy, em xem hiểu không?"

"Sao lại không hiểu, anh coi thường em quá." - Cung Tuấn ngồi bên cạnh nhìn Trương Triết Hạn không chớp mắt. "Triết Hạn, nếu có thể quay ngược thời gian, anh có hối hận không?"

"Không có, quá khứ đều đã qua hết rồi." - Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn muốn hỏi gì, tỏ vẻ không sao cả.

"Nếu có thể, em muốn trở về thời gian trước khi anh bị thương, bảo vệ anh thật tốt." - Nếu có thể, em muốn bảo vệ tinh thần phấn chấn hừng hực của anh, cho anh tất cả mọi thứ, không chỉ là yêu. Ánh mắt Cung Tuấn tràn đầy đau xót cùng thương tiếc.

Trương Triết Hạn ra vẻ thoải mái: "Quay ngược thời gian có gì tốt, nếu có thể, anh càng muốn đến tương lai."

"Vì sao?"

"Nhìn xem, tương lai anh không phải có tên ngốc như em bên cạnh sao." - Trương Triết Hạn nói xong cười ha ha đứng lên. Cung Tuấn luôn như vậy, đơn thuần chân thành. Cái loại đau lòng phát ra từ nội tâm này, làm cho lòng Trương Triết Hạn rung động, mọi cơn đau đều có thể chịu đựng đến tận bây giờ, hiện tại thiếu chút nữa vì một câu "Có đau không?" của Cung Tuấn mà khóc.

Trương Triết Hạn chậm rãi đứng lên, xoa đầu Cung Tuấn: "Đi thôi, tên ngốc."

Khi hai người trở lại khách sạn, để tránh fan đang ở ngoài khách sạn và tầng ba, họ tách nhau ra. Trương Triết Hạn đi lên từ cửa chính, nửa giờ sau Cung Tuấn mới vào từ cửa sau. Vì vậy Trương Triết Hạn trở về phòng một mình, nhìn đủ loại quà tặng từ quần áo, giày dép, đến đồ ăn vặt, có đủ cả, như thể đem hết tất cả những gì mình có thể nghĩ tới đều tặng hết, tác phong này cũng chỉ có một người nào đó thôi, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh lấy ra chiếc hộp nhỏ trong túi, đây là do Cung Tuấn đưa anh trước khi xem phim, vẫn chưa mở ra. Trong phòng nhiều đồ như vậy, chỉ có chiếc hộp này là Cung Tuấn tự tay đưa cho anh, nghĩ đến đây trong lòng có chút không yên. Hộp nhỏ như vậy còn có thể là gì, chẳng lẽ... Là nhẫn? Không ngờ đến Cung Tuấn lại lãng mạn đến thế.

Nửa giờ sau, Cung Tuấn trở lại phòng, vốn tưởng rằng sẽ nhận được lời khen ngợi của anh. Để mua được món quà này, cậu đã chọn rất lâu. Tuyệt đối sẽ không có ai nhận ra đây là đồ đôi. Lại không nghĩ đến Trương Triết Hạn đang ngồi trong phòng tối sầm mặt mày, trong tay là chiếc vòng cổ con bướm mà cậu tặng.

Đây là làm sao vậy.... Anh không thích sao.... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro