Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đóng máy, Cung Tuấn tặng cho Trương Triết Hạn một bó hoa hướng dương lớn, không nhiều không ít, vừa tròn 99 hoa. Trương Triết Hạn vô cùng vui vẻ, được người trong lòng tặng hoa, tâm tình tự nhiên cũng tốt lên hẳn. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Cung Tuấn mời Trương Triết Hạn và mọi người đi ăn lẩu.

Trương Triết Hạn xếp lại bản thảo đã viết được một nửa trên bàn: "Anh biết rồi, lát anh đến."

Cung Tuấn cũng không có ý định rời đi trước: "Triết Hạn, mấy ngay nay em luôn muốn hỏi anh... Người hôm đó đến tìm anh là ai vậy? Anh ta mỗi ngày đều ở... trong phòng anh đến khuya."

"Tiểu Vũ, bạn từ nhỏ của anh, cậu ấy đến đem cho anh chút đồ." - Vẻ mặt bình thản của Trương Triết Hạn làm cho Cung Tuấn càng sốt ruột. "Trương lão sư, anh thật sự thích em sao?"

"Em có ý gì?" - Trương Triết Hạn không hiểu vì sao Cung Tuấn lại hỏi như vậy, dù sao đến cả Tiểu Vũ chỉ mới đến vài ngày cũng có thể nhìn ra được anh thích cậu đến mức nào.

"Lúc anh nhìn em, có phải anh nghĩ đến... " - Cung Tuấn nắm chặt tay. "Lão Ôn phải không?"

Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều: "Em đang nghĩ gì vậy, em chính là Lão Ôn."

"Em không phải! Trương lão sư, em là Cung Tuấn, em chỉ muốn làm Cung Tuấn." - Cung Tuấn cúi đầu, thanh âm cũng có chút ủy khuất.

Ngữ khí Trương Triết Hạn chậm lại: "Anh xin lỗi... Anh... "

"Trương lão sư, chúng ta nên... bình tĩnh một chút... " - Cung Tuấn để lại câu này, tiêu sái rời đi không quay đầu lại.

Mấy ngày nay Cung Tuấn đắn đo rất lâu, cậu muốn quên Chu Tử Thư, cũng muốn Trương Triết Hạn quên Ôn Khách Hành. Tình yêu của họ, không nói gì mà ở bên nhau, cũng chưa từng nói yêu đối phương, hiện tại ngay cả tư cách nói một câu chia tay cũng không có. Đúng vậy, họ chưa từng nói qua "Chúng ta ở bên nhau đi", một câu đơn giản, vỏn vẹn sáu chữ. Hiện tại mọi thứ đột nhiên kết thúc như vậy, đột nhiên tựa như một giấc mộng, làm cho người ta cảm thấy giống như chưa từng có được.

Sau khi Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn nhìn lời bài hát viết dở dang trên bàn, có chút tự mỉa mai, vốn định viết xong sẽ tặng cho cậu làm quà, hiện tại không có người nhận rồi.

Bữa ăn đóng máy hôm đó, Trương Triết Hạn vốn không muốn đến, đầu anh bây giờ rối tung, cả bữa ăn đều vô cùng chật vật. Dù đang cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ có anh biết trong lòng sớm đã thành một mảnh hỗn loạn. Cung Tuấn vì sao lại không chịu nghe anh nói hết câu, sau lời xin lỗi chính là, anh yêu em, người anh yêu là Cung Tuấn, không liên quan đến Ôn Khách Hành. Sự tự tôn và quật cường của anh không cho phép anh chịu thua, không cho phép anh giải thích. Nhưng tình yêu sâu thẳm trong linh hồn lại đang giãy dụa, giằng xé tâm can. Cuối cùng, tất cả những khó chịu khiến cho cơ thể theo đó mà không khỏe, anh nôn ra. Ăn vào là thịt lẩu, nôn ra lại là dịch dạ dày cùng những kỷ niệm ngọt ngào khoảng thời gian này. Anh thật sự muốn đem tất cả nôn ra sạch sẽ, sau đó quên đi người kia.

Trương Triết Hạn xoa xoa bụng, mắt phiếm hồng: "Mọi người từ từ ăn, tôi về trước, xin lỗi không thể tiếp tục được." Đến cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn vào mắt Cung Tuấn một lần.

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn chạy trốn, anh đi đến Vân Nam xa xôi. Anh tự nhủ bản thân phải quên Chu Tử Thư, quên Ôn Khách Hành. Sau đó, anh sẽ một lần nữa đứng cạnh Cung Tuấn, thản nhiên gọi một tiếng Tuấn Tuấn mà không phải Lão Ôn. Bọn họ nhờ có bộ phim này mà quen biết nhau, lại vì bộ phim này mà xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro