Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến giữa tháng bảy, thời tiết nóng bức khiến cho lòng người cũng theo đó mà thăng trầm. Trong mối quan hệ mơ hồ này, cả hai không ai nói gì, tựa như lưu luyến sự ấm áp từ đối phương, lại sợ rằng nói ra sẽ không thể cho đối phương một kết quả tốt đẹp, ngoại trừ giới tính thì còn có sự nghiệp ràng buộc. Có lẽ, tận hưởng niềm vui hiện tại là lựa chọn tốt nhất.

Ban quản lý danh lam thắng cảnh của Hoành Điếm dùng địa điểm quay phim để trao đổi, hy vọng đoàn phim có thể tham gia một buổi gặp mặt, như vậy có thể thu hút khách đến đây. Đến khi hoạt động kết thúc, trời đã tối đen, theo sự hướng dẫn của người đại diện, cần phải đợi chụp ảnh chung với đoàn phim mới có thể trở về nghỉ ngơi. Trên đường vào phòng chờ, hai người lại tranh cãi ầm ĩ.

Sau khi mối quan hệ giữa hai người họ tốt hơn, Trương Triết Hạn cũng nói nhiều hơn lúc trước, thường hay trêu chọc Cung Tuấn: "Ha ha ha ha, Ôn Khách Hành không phải nhân vật phản diện sao? Anh nói sai rồi?"

Cung Tuấn cũng chỉ có thể cưng chiều: "Đừng nháo!"

Sau khi hai người đã vào phòng chờ, Cung Tuấn đóng cửa, cũng thuận tay khóa lại, từ phía sau ôm lấy eo Trương Triết Hạn, dùng sức xoa xoa: "Còn nháo không?"

Trước mặt là một chiếc gương trang điểm lớn, Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn kéo vạt áo mình lên, tay không thành thật đi vào trong áo. Bởi vì tập luyện trong thời gian dài, Trương Triết Hạn thoạt nhìn gầy nhưng vẫn có cơ ngực và cơ bụng. Lúc này, đôi tay xinh đẹp thon dài kia đang di chuyển trên bụng anh, tựa như muốn vẽ ra hình dáng anh.

Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay đang sờ loạn, xoay người lại: "Còn không phải tại em sao, khiến người ta không nhịn được..." - Anh cười cười, dùng thanh âm ái muội nói tiếp: "Muốn trêu chọc em."

Cung Tuấn cảm giác đầu mình ong ong, cả người như bị điện giật, không chút nghĩ ngợi cúi đầu hôn người trong lòng ngực mình. Tuy rằng chỉ chênh lệch nhau 5cm, nhưng Trương Triết Hạn lại gầy hơn Cung Tuấn rất nhiều, thế nên hiện tại cả người Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm trọn vào lòng. Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuấn tùy ý gặm cắn môi mình. Ánh sáng trắng ấm áp của gương trang điểm phản chiếu ra hai khuôn mặt tuấn mỹ. Nụ hôn của Cung Tuấn không có chút kỹ thuật nào, thậm chí còn cắn chặt như một chú chó nhỏ chiếm lĩnh địa bàn của mình. Trương Triết Hạn cảm nhận được khóe môi hơi đau: "Ngốc. Đưa lưỡi đến đây, anh dạy em." - Trương Triết Hạn vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình. Cung Tuấn nghe lời vươn lưỡi đến, Trương Triết Hạn dùng môi nhẹ nhàng ngậm lấy, tựa như ăn một viên kẹo dẻo ngọt ngào, tinh tế mút lấy từng chút một. Đợi đến khi hô hấp của Cung Tuấn trở nên gấp gáp, Trương Triết Hạn vươn lưỡi mình quấn lấy cậu. Lưỡi Trương Triết Hạn tiến vào khoang miệng Cung Tuấn, khuấy đảo mọi ngóc ngách.  Nụ hôn này khác hẳn với nụ hôn vụng về ngốc nghếch kia của Cung Tuấn. Khi tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Trương Triết Hạn ổn định lại hơi thở: "Cái này mới gọi là hôn, học được chưa?"

"Trương lão sư, em cứng rồi, làm sao bây giờ?" - Cung Tuấn tựa đầu lên vai Trương Triết Hạn, thân dưới cọ cọ vào bụng anh.

"Lát nữa còn chụp ảnh, đừng làm bậy." - Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra.

Người nọ cũng không thành thật, cách một lớp quần chạm vào hạ bộ của Trương Triết Hạn, phát hiện nơi đó đã sớm đốt lửa nóng bỏng. "Trương lão sư, anh cũng cứng rồi." - Tay Cung Tuấn cũng không rời khỏi người Trương Triết Hạn, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước đi vào trong quần Trương Triết Hạn. Lần đầu tiên trực tiếp chạm đến nơi riêng tư của anh, Cung Tuấn nuốt nuốt nước bọt, kiên nhẫn chịu đựng sự xao động khó nhịn, tận lực ôn nhu xoa nắn.

Loại sự tình này, chính mình làm so với người khác giúp đỡ là hai loại cảm xúc khác nhau. Trương Triết Hạn miệng đầy cự tuyệt, nhưng khi thật sự bị Cung Tuấn nắm chặt trong tay, thân thể vẫn là nhịn không được nổi lên phản ứng, muốn nhiều hơn nữa. Hạ thân Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nắm lấy, trên đỉnh còn tiết ra chất lỏng trong suốt, cả người cũng theo đó mà toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Động tác của Cung Tuấn nhanh hơn vài phần, tuốt lộng lên xuống. Trương Triết Hạn rất thích đôi tay xinh đẹp của cậu, hiện tại nghĩ đến đôi tay kia đang giúp mình làm loại chuyện này, vừa thẹn vừa vui. Nếu như trốn không thoát, chi bằng hưởng thụ một chút, vì thế một tay đặt trên vai Cung Tuấn, tay kia lại di chuyển xuống bụng cậu mà sờ loạn.

Cung Tuấn bắt lấy tay anh: "Đừng cử động! Em giúp anh, còn sờ nữa thì em không nhịn được đâu."

Quần Trương Triết Hạn đã bị kéo xuống một nửa, Cung Tuấn vỗ vỗ bàn trang điểm: "Ngồi lên đây đi."

Trương Triết Hạn cúi người ngồi lên bàn trang điểm, nhìn thấy Cung Tuấn liếm môi, không chớp mắt nhìn nơi riêng tư của mình, theo bản nắng muốn kéo áo che lại, cũng không tránh được ánh mắt nóng bỏng của người kia. Cung Tuấn hôn lên cổ Trương Triết Hạn, ở yết hầu lưu lại dấu răng tinh tế: "Ngoan, đệ đệ tốt. Gọi ca ca đi."

"Em kêu loạn cái gì đó, anh lớn em!"

"Anh không muốn gọi, vậy để nó gọi đi?" - Nói xong còn khiều khiều hạ thân cương cứng.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn không nhịn được mà toàn thân run lên, Cung Tuấn hài lòng, lại nắm lấy vật kia ma sát.

Một tay di chuyển trên dương vật, một tay vuốt ve tinh hoàn, đầu ngón tay thỉnh thoảng còn đảo quanh trên đỉnh.

Khoái cảm ập đến, dựa vào chút lí trí cuối cùng còn sót lại, Trương Triết Hạn nỉ non: "Quần... Ưm... Cởi quần..." - Quần áo Trương Triết Hạn đang mặc trên người chính là Cung Tuấn cho anh mượn để phối với đồ của cậu, một chiếc quần dài màu trắng.

Cung Tuấn không để ý: "Đây là đồ của em, yên tâm."

"Không được... Sẽ bị bẩn..."

"Không sao, em muốn anh bắn vào đó, được không, đệ đệ?" - Cung Tuấn vừa nói vừa liếm tai Trương Triết Hạn.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn không còn manh giáp trong tay Cung Tuấn, bắn ra chất lỏng đặc sệt, dính đầy tay cậu.

Cung Tuấn dùng khăn lau tinh dịch trên tay, ở bên tai Trương Triết Hạn thì thầm: "Anh chuẩn bị đi, lần sau sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu."

Chụp ảnh xong, Trương Triết Hạn toàn thân mỏi mệt, tùy ý chọn một vài ảnh, muốn đăng bài. Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của anh, chủ động lấy lòng: "Triết Hạn, chuyện phí đầu óc như đăng bài giao cho em đi, em giúp anh đăng." - Trương Triết Hạn cảm thấy có gì đó không đúng, cũng không nói được là gì.

Mãi đến khi trở về khách sạn, nằm trên giường, nhìn thấy trạng thái do tài khoản mình đăng lên, Trương Triết Hạn từ trên giường bật dậy, ức chế kêu lên: "Con mẹ nó! Cung Tuấn! Cái gì gọi là 'Tôi một giọt cũng không còn'!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro