Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạt thông gió dường như không có tác dụng.

Trương Triết Hạn ngửa đầu tựa vào vai Cung Tuấn, thất thần nhìn trần nhà.

Hai má anh ửng hồng, đôi môi hé mở, cổ ướt đẫm mồ hôi, đầu vú dựng thẳng lấp lánh ánh nước. Một lúc sau, anh chống đôi tay bủn rủn lên bồn rửa tay, mờ mịt nhìn dáng vẻ chìm sâu trong dục vọng của bản thân --- Anh được Cung Tuấn ôm vào lòng, bị đôi tay cậu giữ chặt, hai chân kẹp chặt tính khí của Cung Tuấn, mô phỏng động tác làm tình đâm rút không ngừng.

"Trương lão sư." Cung Tuấn khẽ nhíu mày, giọng điệu thăm dò, "Em có thể cắn tuyến thể của anh không?"

Trương Triết Hạn cúi đầu, cổ cong thành một vòng cung, vén tóc lên, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cung Tuấn mở miệng nhưng không cắn mạnh, đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng liếm tuyến thể yếu ớt đang tiết ra tin tức tố.

Gương phủ một tầng hơi nước, Trương Triết Hạn run rẩy quẹt một đường trên gương, thấy cả người đều đang phát run, không khống chế được.

Tuyến thể bị cắn tiếp xúc với tin tức tố của Alpha, trên mặt Trương Triết Hạn hiện lên một tia thống khổ, anh nắm lấy cổ tay Cung Tuấn cùng tóc mình, khí lực rất lớn, lớn đến mức da đầu bị kéo đau, lớn đến mức trên tay Cung Tuấn xuất hiện vết bầm.

Thấy Trương Triết Hạn gần như ngất đi trong ngực mình, Cung Tuấn hối hận, cậu liếm nơi vừa bị mình cắn, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Trương lão sư, làm anh đau rồi."

Trương Triết Hạn không nói nên lời, vươn tay lấy điện thoại trên bệ chống nước, mở máy ảnh đưa lên trước gương. Cung Tuấn ôm chặt anh hơn, nghe thấy một tiếng 'tách'.

"Anh để bọn họ xóa ảnh chụp chung đêm qua rồi." Trương Triết Hạn nằm trên giường, mặt vùi vào gối, trên cổ được Cung Tuấn dán một miếng dán cầm máu.

"Ừm." Cung Tuấn nằm bên cạnh anh, tay đặt trên eo anh, "Có thể... Chưa đến thời điểm thích hợp."

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn, hỏi: "Vậy em có buồn không?"

"Không buồn." Cung Tuấn vén tóc trên mặt Trương Triết Hạn, đưa tay áp vào má anh, "Chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội chụp ảnh chung."

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn vách tường: "Sao em lại không buồn chứ?"

Cung Tuấn tiến lại gần, ngực dán lên lưng Trương Triết Hạn: "Đối với em, anh còn lưu lại vết tích lúc ở bên cạnh em cũng rất ý nghĩa."

"Đó cũng là một cách chia sẻ, đúng không?"

Trương Triết Hạn chậm rãi gật đầu.

Cung Tuấn đặt tay lên ngực Trương Triết Hạn: "Có rất nhiều cách để chia sẻ, mà dấu vết chúng ta ở bên nhau cũng không thể xóa bỏ, đúng không?"

Trương Triết Hạn tiếp tục gật đầu.

"Vậy anh còn buồn không? Tuy là ảnh đã bị xóa rồi, nhưng người thật đang ở bên cạnh anh." Cung Tuấn thấp giọng nói nhỏ bên tai Trương Triết Hạn, "Còn buồn không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu

Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn hồi lâu, không nhịn được cười một tiếng: "Hóa ra Trương lão sư giới tính là Alpha nhưng lại có trái tim mong manh của Omega."

Trương Triết Hạn quay đầu, trừng mắt nhìn Cung Tuấn: "Em nói ai là Omega?!"

"Trương lão sư đừng giận." Cung Tuấn vội ôm lấy người dỗ dành, "Đừng giận đừng giận."

Trương Triết Hạn đưa lưng về phía Cung Tuấn, kéo chăn lên không thèm để ý đến cậu, Cung Tuấn dụ dỗ anh: "Trương lão sư đừng giận, em cho anh cắn tuyến thể của em."

"Ai thèm cắn tuyến thể của em?" Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, không chịu quay đầu.

"Được rồi, không cắn thì không cắn." Cung Tuấn vươn tay tắt đèn, trong phòng lập tức tối đen, "Trương lão sư ngủ đi, ngày mai còn có cảnh quay."

Trương Triết Hạn mở mắt, cảm nhận độ ấm từ cơ thể Cung Tuấn từ lưng truyền đến toàn thân.

Thật lâu sau, anh nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Cung Tuấn, cẩn thận trở mình vùi mặt vào ngực cậu.

Hôm sau Hoành Điếm cũng nóng, khiến cho tâm trạng người ta cũng trở nên nóng nảy. Trương Triết Hạn cau mày nhìn đám côn trùng nhỏ đang bay thấp, quay đầu nhìn Dư Tường: "Có phải hôm nay trời mưa không?"

"Dự báo thời tiết nói có thể sẽ có mưa to." Dư Tường cũng phiền muộn, dường như cũng bị thời tiết Hoành Điếm hành đến không chịu nổi, "Không biết khi nào mới mưa đâu, dự báo thời tiết chưa bao giờ chính xác."

Trương Triết Hạn cảm thấy quạt nhỏ không đủ mát, liền dùng kịch bản để quạt. Anh nhìn Cung Tuấn đang quay cảnh đơn trên màn hình, ánh mắt dịu đi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

"Tôi giúp cậu hẹn kiểm tra sức khỏe rồi, cuối tháng này." Dư Tường lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian hẹn, "Bác sĩ nói với tôi thuốc ức chế cậu dùng đã nhiều gấp đôi lần trước rồi, hỏi tôi làm sao vậy, tôi không dám nói vì cậu là Alpha."

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói một câu "Biết rồi.", chuyên chú nhìn về phía Cung Tuấn. Phía trời xa truyền đến tiếng sấm, Trương Triết Hạn giật mình run lên, theo bản năng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, quay lại liền bắt gặp ánh mắt của Cung Tuấn từ xa.

Anh thấy Cung Tuấn dùng khẩu hình miệng, tựa hồ đang nói: "Đừng sợ."

Chiều hôm ấy trời mưa, nhưng không khí vẫn nóng, Trương Triết Hạn ngồi trong xe phòng của Cung Tuấn uống coca không đường mà Cung Tuấn đã để sẵn trong tủ lạnh, nghe tiếng mưa đập vào cửa kính. Cung Tuấn cởi áo khoác ngoài ngồi đối diện Trương Triết Hạn, thấy hai má hơi phồng lên của anh, muốn vươn tay chạm vào.

"Trương lão sư, anh sợ sấm sét sao?" Cung Tuấn trêu Trương Triết Hạn, "Lúc nãy em thấy anh bị tiếng sấm dọa sợ."

"Cũng không phải sợ sấm sét." Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đã thấy phản ứng của anh, cũng hiểu được Cung Tuấn đang cố ý trêu anh, anh buông lon coca trong tay, chống cằm cười nói, "Vừa rồi... Là bởi vì mải ngắm Cung lão sư nên mới giật mình mà thôi."

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được mặt Cung Tuấn nhanh chóng ửng hồng.

Trương Triết Hạn lại tung ra một đòn chí mạng nữa: "Ai bảo Cung lão sư đẹp trai như vậy, còn rất nghiêm túc diễn xuất nữa?"

"Quá hấp dẫn rồi."

Không biết mưa tạnh từ lúc nào, rèm cửa trong xe phòng cũng được buông xuống để che khung cảnh ám muội bên trong.

Sau cơn mưa, bờ sông ẩm ướt, Trương Triết Hạn bước trên con đường đá gập ghềnh, nhìn mọi người đang dựng lều tạm thời. Dư Tường cầm ô đi bên cạnh anh, nói: "Có lẽ đêm nay sẽ mưa nữa."

Trương Triết Hạn ừ một tiếng, đầu lưỡi hơi đau vì nụ hôn của Cung Tuấn, không muốn nói chuyện lúc này. Anh theo Dư Tường đến điểm quay, đạo diễn và Cung Tuấn đang ở trong chòi nghỉ mát đợi anh.

Có lẽ là do mưa nên trời tối nhanh, Trương Triết Hạn hoàn thành công việc sớm hơn Cung Tuấn, nhân lúc Cung Tuấn đang nghỉ chờ quay cảnh cuối cùng, Trương Triết Hạn lặng lẽ nhéo cánh tay cậu, thì thầm: "Anh qua lều bên kia đợi em."

"Anh vào xe phòng đợi đi, không thì về trước." Cung Tuấn nói, "Em sợ lát nữa mưa to hơn."

"Không vội." Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn vẫn đang nhập vai, không trì hoãn thêm nữa, thấy Cung Tuấn bị mưa nhân tạo xối ướt, đưa tay đặt lên trán cậu thăm dò, "Em đi quay trước đi."

Trương Triết Hạn vừa đi đến lều thì một trận gió mạnh thổi qua, mưa như trút nước. Những hạt mưa nện xuống đá phát ra tiếng động lớn, lều không vững chắc bị nước làm lõm xuống, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa mà sập xuống, nước bắn tung tóe vào nhóm người, tiếng la hét vang lên.

Trương Triết Hạn lau nước mưa trên mặt, chạy xuống sườn núi cùng mọi người, nhưng không thấy Cung Tuấn đâu. Dư Tường chạy tới nắm lấy cổ tay anh, kéo anh xuống núi: "Sao còn không chạy? Nhanh trở về xe phòng của cậu đi."

"Đợi đã... Cung Tuấn vẫn chưa..."

Trương Triết Hạn còn chưa nói xong, Dư Tường đã kéo anh chạy xuống dưới: "Cậu lo cho bản thân trước đi tổ tông của tôi!"

Đến xe phòng, Trương Triết Hạn không cởi quần áo ướt đẫm, đứng trước cửa xe lo lắng nhìn lên núi, mãi đến khi thấy một bóng người màu tím xuất hiện trong màn mưa mới thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt Cung Tuấn không tốt, thậm chí có chút phiền muộn, cậu mặc kệ nhóm người đang trú mưa bên ngoài xe phòng, kéo Trương Triết Hạn lên xe phòng của mình.

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, hai người trong xe ôm chặt lấy nhau. Trương Triết Hạn cảm nhận được cảm xúc của Cung Tuấn không đúng, nên để mặc Cung Tuấn siết chặt eo mình, thấp giọng nói: "Cởi quần áo ướt ra trước đã, được không?"

Cung Tuấn gật đầu, buông tay cởi trang phục ướt sũng trên người mình ta, khi Trương Triết Hạn chỉ còn một chiếc áo lót màu trắng, cậu mở hệ thống sưởi trong xe, lần nữa ôm người vào lòng.

Bộ tóc giả không ngừng rỉ nước, nước mưa từ trán Cung Tuấn rơi xuống vai Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn vẫn chưa xuất vai.

Anh trầm mặc ôm Cung Tuấn, đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về, ngữ khí chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ: "Anh đây."

Trương Triết Hạn vừa trấn an Cung Tuấn, vừa tiết ra tin tức tố, Cung Tuấn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hôn từ mặt đến môi Trương Triết Hạn. Cảm xúc kìm nén khiến Cung Tuấn thô bạo dùng đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của Trương Triết Hạn, khí lực cũng càng lúc càng lớn. Trương Triết Hạn nhíu mày, quay đầu thở dốc một hồi, lại bị Cung Tuấn nắm cằm, buộc anh phải tiếp nhận sự khẩn thiết của cậu.

"Đừng..." Khi Cung Tuấn không nhịn được luồn tay vào trong quần áo Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vội giữ tay cậu lại, "Đừng... Bên ngoài nhiều người lắm..."

Cung Tuấn hôn lên môi anh một cái rồi mới buông tha.

"Anh lạnh..." Trương Triết Hạn lạnh đến nỗi nhào vào lòng Cung Tuấn, "Có nước ấm không?"

"Em đi nấu cho anh." Cung Tuấn lấy khăn bông đưa cho Trương Triết Hạn, "Lau đi."

Ấm đun nước bốc khói nghi ngút, Cung Tuấn cúi đầu nhìn hai cốc nước trước mặt đến xuất thần. Cảnh quay đêm nay quá áp lực, cậu nhất thời không thể bình tĩnh lại. Tiếng động của ấm đun nước cắt ngang suy nghĩ của Cung Tuấn, cậu rót hai cốc rồi đặt trước mặt Trương Triết Hạn một cốc.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm điện thoại, dường như đang chơi game, Cung Tuấn ngồi đối diện nhìn anh thật lâu, lấy điện thoại của mình ra chụp Trương Triết Hạn.

Cậu nhìn ảnh trong album, có chút sững sờ. Trương Triết Hạn liếc cậu một cái, hỏi: "Chụp anh làm gì?"

"Vì Trương lão sư đẹp." Cung Tuấn học theo giọng điệu lúc chiều của Trương Triết Hạn, còn rất giống, "Chẳng lẽ không được chụp sao?"

Trương Triết Hạn bật cười, có chút bất đắc dĩ. "Gửi cho anh đi" Trương Triết Hạn thoát khỏi game, "Gửi ảnh cho anh."

Một góc mặt của anh, tóc còn đọng nước, quần áo ướt dính sát vào người. Lưu lại, thoát ra, mở Weibo.

Bức ảnh vừa gửi đi thành công, Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói: "Trương lão sư, em muốn hôn anh."

Bên ngoài mưa tầm tã, nhưng nhiệt độ trong xe đang tăng lên. Trương Triết Hạn ngồi trên đùi Cung Tuấn, hai người ăn ý trao đổi tin tức tố, mùi trà Ô Long nồng đậm bao lấy mùi bạc hà lạnh lẽo, Trương Triết Hạn kiềm chế tiếng thở dốc, tay tiến vào trong quần áo Cung Tuấn, sờ soạng cơ bụng cậu. Cung Tuấn cảm thấy gãi không đủ chỗ ngứa như vậy vẫn chưa đủ, bế Trương Triết Hạn lên giường.

"Em muốn làm anh." Cung Tuấn không nhịn được dùng tính khí cương cứng cọ vào đùi Trương Triết Hạn, trần trụi bày ra dục vọng đang dâng trào trong lòng mình với Trương Triết Hạn, "Trương lão sư, em muốn làm anh..."

Cung Tuấn đâm mạnh, Trương Triết Hạn có ảo giác cậu thật sự sắp tiến vào trong. Anh theo bản năng phản kháng, muốn tránh thoát, thậm chí từ sau khi Cung Tuấn nói ra câu kia đã lập tức muốn đẩy cậu ra.

Nhưng một khắc lòng bàn tay chạm vào Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đột nhiên nhận ra người này không phải ai khác, người này là Cung Tuấn. Đây chính là Alpha của anh.

"Không thể sao?" Cung Tuấn dừng lại, cả người đè trên người Trương Triết Hạn, trong mắt toát ra một tia ủy khuất sâu sắc, "Thật sự không thể sao?"

"Anh..." Trương Triết Hạn đỏ mặt, không biết nên tiếp tục hay nên từ chối.

Cung Tuấn nằm trên ngực Trương Triết Hạn, lưỡi kích thích đầu vú mẫn cảm của anh. Trương Triết Hạn thất thần nhìn nóc xe, giơ chân kẹp lấy eo Cung Tuấn.

Ngay khi Cung Tuấn đưa tay vào trong quần Trương Triết Hạn thì có tiếng gõ cửa xe.

Hai người đồng thời sửng sốt.

"Cung lão sư, Trương lão sư, đạo diễn nói phải quay thêm vài cảnh nữa."

Trương Triết Hạn dùng cánh tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình, Cung Tuấn thất vọng nhìn tính khí còn đang cương cứng của mình, trả lời: "Được, biết rồi."

Trương Triết Hạn mặc quần áo vào, quay đầu nhìn biểu tình trên mặt Cung Tuấn, không khỏi bật cười: "Đến mức này sao?"

"Rất khó chịu." Cung Tuấn oán trách, "Trương lão sư, ngày mai chúng ta về khách sạn tiếp tục được không..."

Trương Triết Hạn đảo mắt, trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng: "Nói sau đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro