Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, tin tức tố của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không còn bài xích nhau nữa, mỗi khi hai người vì động tình mà tiết ra tin tức tố, mùi trà Ô Long và bạc hà sẽ hòa quyện vào nhau.

Rèm khách sạn cũng không đóng kín, ánh trăng mờ ảo chiếu vào phòng qua khe hở, Cung Tuấn nhìn người đàn ông bị mình đè dưới thân, ánh mắt si mê lại quyến luyến không rời, cậu vén sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt Trương Triết Hạn, cúi người hôn lên môi anh, động tác đâm rút vô cùng nóng bỏng, tính khí cứng rắn ra vào giữa hai đùi Trương Triết Hạn, tạo thành bọt trắng dính nhớp.

"A, Cung Tuấn, nhẹ chút..." Trương Triết Hạn ngửa đầu, trên cổ có một vết hôn đỏ sẫm, trên xương quai xanh hiện lên một dấu răng rõ ràng, "Không được, không chịu nổi nữa, a..."

Theo từng động tác của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mở to mắt ngẩn ngơ nhìn trần nhà, tính khí hơi mềm dường như không còn gì để bắn nữa, chỉ có thể bắn ra chút dịch loãng, anh cảm nhận được tay Cung Tuấn đang ôm eo mình khẽ run rẩy, khoái cảm cao trào như nước xuân cuộn trào trong từng dây thần kinh của cả hai. Hai người ôm chặt nhau thật lâu, chờ dư vị cao trào qua đi, Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra: "Khó chịu..."

Cung Tuấn rút tính khí ra, ném áo mưa vào thùng rác, đứng dậy ôm Trương Triết Hạn vào phòng tắm. Trương Triết Hạn sợ ngã, hai chân kẹp chặt thắt lưng Cung Tuấn, mồ hôi trên người cả hai nhễ nhại, đùi và bụng dưới Trương Triết Hạn còn dính tinh dịch ẩm ướt, gân xanh trên bụng còn chưa biến mất, anh ôm vai Cung Tuấn, thấp giọng cười nói: "Có ai bỏ trốn còn muốn trở về chứ?"

"Không quay phim nữa sao?" Cung Tuấn bước vào bồn tắm lớn thả anh xuống, hai người ngồi đối diện nhau, cậu mở vòi nước, dòng nước ấm áp chậm rãi tràn qua cơ thể hai người, "Đợi quay xong rồi hẳn bỏ trốn."

"Được." Trương Triết Hạn tựa vào người Cung Tuấn, trầm mặc một lúc rồi nhỏ giọng nói, "Sắp đóng máy rồi."

"Cung Tuấn, nếu... Bộ phim này không thành công như mong đợi thì phải làm sao?"

"Sẽ mà." Cung Tuấn nghiêng đầu hôn lên vành tai Trương Triết Hạn, "Nhất định sẽ thành công."

Cùng nhau tắm uyên ương khó tránh khỏi cọ ra lửa, chẳng qua lần này Cung Tuấn không mang bao, làm Trương Triết Hạn trong nước đến khi đạt cao trào thì trực tiếp vào nơi sâu nhất bên trong anh. Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm trong lòng Cung Tuấn, để mặc cậu dùng ngón tay lấy thứ bên trong ra, đến khi Cung Tuấn bọc anh lại đặt anh lên giường Trương Triết Hạn đã buồn ngủ lắm rồi, không quan tâm đến nước còn chưa lau khô trên người, anh trở mình rúc vào chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Đừng ngủ, còn chưa sấy tóc." Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn kéo anh qua, để anh tựa đầu lên đùi mình, tóc ướt rũ xuống, "Sấy khô rồi ngủ."

"Vậy em sấy giúp anh đi..." Trương Triết Hạn ngáp một cái, lộ ra mấy cái răng cửa ngay ngắn, "Buồn ngủ quá, muốn ngủ..."

"Vậy anh ngủ đi, em sấy giúp anh." Cung Tuấn lấy máy sấy, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc mềm mại, bên tai vang lên tiếng máy sấy ong ong, cậu thấy Trương Triết Hạn đã lim dim ngủ, tim mềm nhũn.

Ánh nắng chói mắt chiếu vào phòng, Trương Triết Hạn cau mày mở mắt, điện thoại trên đầu giường rung lên khiến anh đau đầu, nhưng anh đến ngón tay cũng không muốn động, Cung Tuấn cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh rúc vào ngực Cung Tuấn, khàn giọng nói: "Em nghe máy đi..."

Cung Tuấn "ừm" một tiếng, giọng vừa mới tỉnh ngủ còn hơi khàn. Cậu vươn tay cầm lấy điện thoại đang rung trên đầu giường, không thèm nhìn xem ai gọi liền nhấn nghe: "Alo?"

"..." Dư Tường nhìn điện thoại bằng vẻ mặt phức tạp, xác định mình không gọi sai số mới mở miệng, "Khi nào hai người về? Tôi đã hẹn bác sĩ rồi."

"Anh Tiểu Vũ?" Cung Tuấn tỉnh táo mấy phần, muốn ngồi dậy liền bị cánh tay Trương Triết Hạn đè lại, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn không chịu dậy, thấp giọng nói: "Anh Tiểu Vũ hỏi chúng ta khi nào về."

"Bảo cậu ấy đợi đi, bây giờ mới mấy giờ chứ?" Trương Triết Hạn gác chân lên eo Cung Tuấn không cho cậu xuống giường, âm cuối vô thức lên cao, "Em ngủ với anh một lát nữa đi."

"Cái đó... Anh Tiểu Vũ, muộn chút nữa bọn em mới về được, anh hẹn bác sĩ mấy giờ vậy?" Cung Tuấn nằm xuống, vòng tay qua eo Trương Triết Hạn, "Nếu không gấp thì có thể phải hai ba giờ nữa..."

Dư Tường cảm thấy trên đầu có một đàn quạ đen bay qua, hắn vò đầu bức tóc, tức giận nói: "Buổi chiều, từ Hoành Điếm đến đó cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ, hai người không thể kiềm chế một chút sao? Người trẻ tuổi đừng nên phóng túng như vậy!"

"Anh Tiểu Vũ đừng hiểu lầm, bọn em không..."

"Dư Tiểu Vũ, đừng hối nữa, tháng này tăng lương cho cậu." Trương Triết Hạn giật lấy điện thoại qua loa nói mấy câu, "Là tôi chưa tỉnh ngủ, khi nào tỉnh ngủ sẽ về."

Không nghe thấy Dư Tường nói gì, Trương Triết Hạn trực tiếp cúp máy, ném điện thoại sang một bên, xoay người ôm Cung Tuấn nhắm mắt lại, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm có: "Ngủ thêm lát nữa đi."

Đợi Trương Triết Hạn hoàn toàn tỉnh ngủ thì Cung Tuấn đã sớm rời giường, anh ngáp một cái ngồi dậy, thấy Cung Tuấn đứng trước gương trong phòng tắm thành thạo dán miếng dán ức chế. Trương Triết Hạn ngồi trên giường nhìn bóng lưng Cung Tuấn một hồi, thấy cậu đột nhiên cúi người, một tay như đang ôm lấy mặt mình.

Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi tin tức tố thoang thoảng trong không khí, anh nhíu mày, xốc chăn xuống giường đi vào phòng tắm: "Sao vậy?"

Cung Tuấn dường như có chút bối rối, hắng giọng nói không sao, vội vàng mở nước, đến khi Trương Triết Hạn bước tới, nhìn thấy vết máu trên bồn rửa tay, Cung Tuấn giấu đầu hở đuôi xoay người cúi đầu vào tường, không cho Trương Triết Hạn nhìn cậu.

"Em để anh xem, chảy máu cam?" Trương Triết Hạn sốt ruột, hôm đó anh nhìn thấy Cung Tuấn tiêm một loại thuốc anh chưa từng thấy qua sau lưng anh, còn tưởng là thuốc ức chế mạnh nào đó, "Cung Tuấn, em đừng trốn."

Cung Tuấn không thể cự tuyệt Trương Triết Hạn, chần chờ buông khăn xuống, Trương Triết Hạn nhìn thấy vết máu đỏ sẫm trên khăn, cảm thấy trái tim bị bóp chặt đến nỗi sắc mặt anh tái nhợt. Anh vô thức há miệng vì kinh ngạc, nhưng không thể nói được lời nào, tầm mắt Trương Triết Hạn dừng ở đôi môi dính máu của Cung Tuấn, thấy ánh mắt né tránh của Cung Tuấn, thấp giọng nói: "Em... Có phải em chưa từng nói cho anh biết tình trạng thật sự của em không?"

"Không phải..." Cung Tuấn chột dạ không dám nhìn Trương Triết Hạn, không ngờ Trương Triết Hạn lại dùng sức xoay người cậu lại, không chút do dự gỡ miếng dán vừa mới dán lên của cậu.

Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn trong gương, thấy vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa hối hận của anh. Cậu biết Trương Triết Hạn đã nhìn thấy tuyến thể của cậu, tuyến thể đã sưng to đến mức không thể dựa vào thuốc để giảm bớt, gốc tuyến thể hơi chuyển sang màu đen, Trương Triết Hạn chỉ biết Cung Tuấn và anh có phản ứng bài xích của Alpha, cũng không nghĩ tới tình trạng của cậu còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

"Trở về, trở về ngay lập tức." Trương Triết Hạn xoay người ra ngoài, trực tiếp mặc quần áo nhăn nhúm lên người, "Sao lại thành như vậy? Sao em không nói anh biết?"

"Em, em không nghĩ là nó nghiêm trọng đến vậy..." Cung Tuấn thấy bộ dạng lo lắng đến mức mang tất trái của Trương Triết Hạn, bước tới nắm cổ tay anh, "Trương lão sư đừng lo, không sao đâu."

"Còn không sao gì chứ, tuyến thể của em đã như vậy rồi!" Trương Triết Hạn không khống chế được cảm xúc, âm lượng đột nhiên tăng cao, "Có phải, có phải vì anh luôn cắn tuyến thể của em không? Có phải tất cả đều do..."

"Trương lão sư!"

Trương Triết Hạn còn chưa nói xong đã bị Cung Tuấn ngắt ngang, anh cúi đầu nhìn Cung Tuấn đang ngồi xổm trước mặt mình, hối hận: "Xin lỗi, anh, anh cứ nghĩ em cũng giống anh, nhưng..."

"Không sao, Trương lão sư." Cung Tuấn vươn một tay ôm mặt Trương Triết Hạn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, "Không phải anh nói anh Tiểu Vũ có cách sao? Bây giờ chúng ta trở về, đến gặp bác sĩ hỏi thử, được không?"

Trương Triết Hạn gật đầu, tâm trạng lo lắng được tin tức tố Cung Tuấn tiết ra xoa dịu, anh ngửi mùi hương kia, cúi đầu nhìn Cung Tuấn cởi chiếc tất mặc ngược trên chân anh, đeo lại cho đúng rồi giúp anh mang giày vào.

"Được rồi, không sao đâu." Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn đi vào phòng tắm, dùng khăn ướt lau mặt anh, "Vấn đề có thể giải quyết bằng cách phẫu thuật thì không sao đâu, chỉ là một tuyến thể thôi mà, cùng lắm thì cắt bỏ, dù sao hai Alpha ở bên nhau cũng không cần dựa vào tuyến thể để đánh dấu gì đó."

"Chắc đau lắm, sưng thành như vậy rồi." Trương Triết Hạn cuối cùng cũng lên tiếng, anh cau mày, trong có chút ưu sầu, "Xin lỗi, nếu không phải anh cắn..."

"Trương lão sư." Cung Tuấn bất đắc dĩ, "Đối với em mà nói thì tuyến thể cũng chỉ là một dấu hiệu để phân biệt giới tính thứ hai mà thôi."

"Cho nên đừng tự trách, không sao đâu, thật đó." Cung Tuấn vừa lấy kem đánh răng vừa nói, "Được rồi, đừng không vui nữa, đợi anh đánh răng xong chúng ta lập tức trở về được không?"

Trương Triết Hạn buồn bực đáp một tiếng, cầm lấy bàn chải cúi người đánh răng.

Trên đường trở về Trương Triết Hạn vẫn luôn im lặng, Cung Tuấn kết nối điện thoại với loa ô tô, muốn phát mấy bài hát để Trương Triết Hạn vui lên một chút, nhưng Trương Hạn tựa lưng vào ghế hạ thấp mũ che khuất mặt, tựa hồ không muốn Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mình.

Cung Tuấn thở dài, lặng lẽ lái xe.

Lúc đi ngang qua một hồ nước đầy sương, Cung Tuấn dừng xe, Trương Triết Hạn tưởng cậu mệt, ngẩng đầu nhìn: "Nếu em mệt thì để anh lái cho."

"Xuống ngắm một chút đi, nơi này thật đẹp." Cung Tuấn cởi dây an toàn, chỉ tay về phía hồ nước mờ sương, "Ngắm cảnh đẹp sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

"Anh không đi, mau về đi, Tiểu Vũ còn đang chờ đưa chúng ta đến bệnh viện." Trương Triết Hạn lại dựa lưng vào ghế lần nữa, "Để ngắm sau đi."

Cung Tuấn hơi nhíu mày, con ngươi đen láy nhìn Trương Triết Hạn: "Thật sự không xuống xem thử chút sao?"

Trương Triết Hạn nắm lấy dây an toàn, xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng đỏ bừng mặt thỏa hiệp: "Đi thôi đi thôi."

Trời mưa lất phất, Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn đi dạo bên bờ hồ ngắm cảnh một vòng, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn lấy điện thoại trong túi ra liền biết cậu muốn chụp ảnh, Trương Triết Hạn cầm lấy điện thoại Cung Tuấn đưa qua, thuần thục mở khóa, sau khi chụp cho Cung Tuấn vài bức ảnh, trả điện thoại lại cho cậu: "Chụp xong rồi, đi thôi."

"Anh không chụp sao? Hiếm khi mới ra ngoài một lần." Cung Tuấn bước tới ôm lấy bả vai Trương Triết Hạn, mặc kệ anh từ chối, mở chế độ selfie của điện thoại rồi nhấn nút chụp.

Trương Triết Hạn nhìn bức ảnh kia không khỏi cảm thán: "Chụp xấu quá... mau xóa đi!"

"Không xóa." Cung Tuấn thẳng thừng từ chối, nhanh tay cất điện thoại vào túi, hai người sánh vai đứng bên bờ hồ một hồi.

Mặt hồ phản chiếu hình ảnh hai người tựa vào nhau, mưa từ từ tạnh, sương mù trên mặt hồi cũng chậm rãi tan đi, lộ ra ngọn núi ở xa xa

"Trương lão sư, sau này chúng ta phải cùng nhau đi thật nhiều nơi đó." Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt mong chờ, "Đi đến thật nhiều nơi đẹp."

"Được." Phiền muộn trong lòng Trương Triết Hạn tan biến, anh cúi người, cách một lớp khẩu trang hôn lên môi Cung Tuấn, "Em từng đến Rome chưa? Sau này có cơ hội anh sẽ đưa em đến Rome."

"Chúng ta cùng đến Hồ Ước Nguyện đi."

"Được." Cung Tuấn cười, "Anh muốn đi đâu thì chúng ta đi đó."

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng cười, thấp giọng nói một câu "Ngốc.", rồi khoác tay Cung Tuấn trở về xe: "Đi thôi, chậm nữa là không kịp đâu."

"Anh chậm chút, cẩn thận có xe." Cung Tuấn cười bất lực, đi theo Trương Triết Hạn về xe, "Tối nay muốn ăn gì?"

"Ăn lẩu đi." Trương Triết Hạn thắt dây an toàn xong hạ ghế, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống, "Muốn ăn lẩu."

Không biết vì sao, Cung Tuấn mỉm cười.

Trương Triết Hạn hỏi: "Em cười gì vậy?"

"Trương lão sư."

"Hửm?"

Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, cười nói: "Trương lão sư, theo em về Thành Đô đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro