Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết cưỡi ngựa không?" Trương Triết Hạn tựa vào người Cung Tuấn, chiếc quạt trong tay cậu đang che trên đầu anh. Anh nhìn Cung Tuấn, nói: "Trước kia em từng quay cổ trang, chắc là biết cưỡi ngựa mà nhỉ?"

"Cũng biết." Ánh mắt Cung Tuấn không an phận dừng trên phần ngực lộ ra do cổ áo quá sâu của Trương Triết Hạn, "Có thể cưỡi, nhưng không giỏi lắm."

"Vậy lát nữa em nhớ nắm chặt dây thừng." Trương Triết Hạn thấp giọng cười với cậu, "Anh sẽ nắm tay em."

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn con ngựa giữa sân, không để ý tới ánh mắt đạt được ý đồ xấu xa của Cung Tuấn. Anh bước lên bục, ngồi lên lưng ngựa một cách dễ dàng, sau khi ngồi vững, anh quay đầu dạy Cung Tuấn cách lên ngựa, Cung Tuấn nghe theo chỉ dẫn của Trương Triết Hạn miễn cưỡng ngồi lên, bờ ngực nóng rực dán vào lưng Trương Triết Hạn.

Bởi vì búi tóc, hôm nay Trương Triết Hạn không thể dán miếng ức chế, gáy cứ như vậy lộ ra ngoài, tầm mắt Cung Tuấn đảo qua tuyến thể của Trương Triết Hạn, vừa cầm tay đang nắm dây cương của Trương Triết Hạn, vừa cố ý đè thấp giọng hỏi bên tai Trương Triết Hạn: "Cầm thế này được chưa?"

Hơi thở ấm áp phả vào bên cổ nhạy cảm của Trương Triết Hạn, tay anh nổi da gà, giấu đầu hở đuôi vỗ lưng ngựa, cầm ngược lại tay Cung Tuấn: "Đừng nháo..."

"Em làm sai sao?" Cung Tuấn ủy khuất nhìn Trương Triết Hạn, sau đó nghiêng đầu tới gần tuyến thể của Trương Triết Hạn, "Đạo diễn, em ok rồi."

Trương Triết Hạn cương cứng trên lưng ngựa không dám cử động, lúc Cung Tuấn nói chuyện, hơi thở phả vào gáy anh, lúc cậu hô hấp, hơi thở lướt nhẹ qua tuyến thể anh, thậm chí cách mấy lớp vải anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bộ phận kề sát mông anh đang từ từ có phản ứng.

Cung Tuấn cứng rồi.

Trương Triết Hạn toát đầy mồ hôi, tin tức tố vây lấy hai người. Cung Tuấn khẽ nhíu mày, cảm thấy ù tai, mũi ngưa ngứa, như thế có thứ gì đó muốn chảy ra.

Cậu vươn tay sờ thử, nhưng không có gì cả. Lúc quay phim bê hồ, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đánh ngã xuống hồ, ướt hết tóc và quần áo. Anh ngồi bên đống lửa, ánh lửa màu cam ấm áp chiếu vào mặt anh, Cung Tuấn ngồi bên cạnh, nhìn Trương Triết Hạn đến xuất thần --- Cậu nhìn thấy những giọt nước đang nhỏ xuống từ đuôi tóc của Trương Triết Hạn, trên gáy cũng có bọt nước.

Yết hầu Cung Tuấn lên xuống, nghe tiếng củi đốt vỡ ra, trầm giọng đọc lời thoại của mình. Sau khi kết thúc cảnh quay, Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn là do ông trời phái tới để câu dẫn cậu.

Nếu thật sự như vậy, Cung Tuấn thừa nhận, cậu bị Trương Triết Hạn câu đến hồn phách không còn.

Vừa tờ mờ sáng, Cung Tuấn nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, mơ mơ màng màng mở mắt, cậu dụi mắt ngáp dài mở rèm cửa, nhìn thấy mặt trời đã mọc trên bầu trời xanh ngắt.

Hôm nay cậu phải tranh thủ thời gian đến bệnh viện.

"Không phải sáng nay anh không có cảnh quay sao? Sao lại dậy sớm như vậy." Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn, "Sao không ngủ thêm lát nữa?"

Trương Triết Hạn lau tóc, ngồi trên ghế bắt chéo chân: "Không phải em muốn đến bệnh viện sao?"

"Sao đây, anh muốn đi cùng em sao?" Cung Tuấn bước tới, đặt tay lên cặp đùi lộ ra của Trương Triết Hạn, "Anh đi cùng em chứ?"

"Anh có hẹn đánh golf rồi." Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn vào mắt Cung Tuấn, "Tiện đường với em, muốn quá giang một đoạn."

"Với ai?" Cung Tuấn nắm lấy đùi Trương Triết Hạn, giọng điệu ghen tuông.

"Một bạn chơi golf đã quen từ lâu." Trương Triết Hạn cong môi, mỉm cười trêu chọc, "Ghen rồi?"

"Anh cố ý." Cung Tuấn cắn vai Trương Triết Hạn, hừ lạnh một tiếng rồi vào phòng tắm, "Chỉ thích trêu em."

"Vậy không phải em cũng luôn ỷ mình cao lớn mà bắt nạt anh sao?" Trương Triết Hạn đi đến cửa phòng tắm, khoanh tay tựa vào cửa, "Bắt nạt anh trên giường thì thôi đi, đến cả trước mặt đạo diễn cũng dám bắt nạt anh."

"Em nào dám bắt nạt anh?" Cung Tuấn lau nước trên mặt, "Lần đó không phải anh chọc em trước sao?"

"Vậy ban đêm em bắt nạt anh, ban ngày anh không thể đòi lại sao?" Trương Triết Hạn nhéo thịt trên lưng Cung Tuấn, cười đến xấu xa.

Cung Tuấn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, để mặc Trương Triết Hạn xoa nắn khắp nơi trên nơi cậu. Lúc thay quần áo Trương Triết Hạn vừa cài nút áo vừa nói miếng dán ngực sắp hết rồi, Cung Tuấn nhìn ngực Trương Triết Hạn, trầm mặc một lúc rồi nói: "Em mua rồi, chắc là hôm nay đến, anh nhớ bảo anh Tiểu Vũ đi lấy giúp anh, có thể em phải đợi đến chiều mới về được."

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn đưa đến sân golf, sau khi nói tạm biệt vẫn đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe của Cung Tuấn từ từ biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó mới xoay người đi vào. Người chơi golf với anh là một người bạn anh đã quen biết từ rất lâu, người đàn ông kia nhìn thấy Trương Triết Hạn, bát quái hỏi anh: "Nghe nói cậu với một nam diễn viên khác trong đoàn phim có qua lại?"

Trương Triết Hạn vung gậy, cười nói: "Đến chuyện này cậu cũng biết?"

"Tôi nghe đạo diễn nói đó." Người đàn ông lộ ra vẻ tò mò, "Nhưng nghe nói hai người đều là Alpha, hai người ở cạnh nhau không có mâu thuẫn hay là phản ứng bài xích sao?"

"... Không có." Trương Triết Hạn nói, "Vẫn ổn."

"Nhưng tôi nghe nói, chiều hôm qua cậu ấy ngất ở phim trường." Một câu này của người đàn ông khiến Trương Triết Hạn sững sờ tại chỗ, thấy phản ứng của anh, người đàn ông có chút ngoài ý muốn, "Cậu không biết sao? Tôi nghe nói hôm qua có một nam diễn viên là Alpha ngất trong quá trình quay phim, chỉ có đoàn phim của cậu thôi."

Buổi tối lúc trở về khách sạn, Trương Triết Hạn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Cung Tuấn về muộn hơn anh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Trương Triết Hạn nghe bạn mình nói rất có thể Cung Tuấn ngất trên phim trường lập tức đi hỏi Dư Tường và các nhân viên công tác, nhưng nhận lại đều là không có.

"Gần đây em có chỗ nào khó chịu không?" Trương Triết Hạn nằm trên giường hỏi Cung Tuấn.

"Em? Không có." Cung Tuấn xốc chăn lên nằm xuống, "Em rất khỏe, không có chỗ nào khó chịu... Sao vậy?"

"Thật sao?" Trương Triết Hạn rất nghiêm túc, "Em đừng lừa anh?"

"Em không lừa anh, hôm nay em kiểm tra sức khỏe, kết quả đều rất bình thường, không phải gửi anh xem rồi sao?" Cung Tuấn nhìn anh thật lâu, đột nhiên phủ cả người lên ngực anh, hai tay trượt từ eo mẫn cảm xuống mông đầy đặn, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh đã hứa với em rồi... Phải làm theo em."

"Đợi đã, em đừng đánh trống lảng." Trương Triết Hạn vươn tay ngăn trước ngực Cung Tuấn, không cho cậu tới gần, "Em nói anh nghe trước, người ngất ở đoàn phim hôm qua có phải là em không?"

"Anh nghe ai nói lung tung vậy? Em rất khỏe." Cung Tuấn cắn cổ Trương Triết Hạn, tạo ra một vết đỏ thật sâu.

"Em đợi đã, trước tiên đừng..." Trương Triết Hạn trợn tròn mắt hét lên, ngón tay Cung Tuấn đã tiến vào giữa đùi anh, "Cung Tuấn!"

Trong đầu Trương triết Hạn không ngừng hiện lên lời của bác sĩ, anh đẩy Cung Tuấn ra, "Đợi đã!"

Cung Tuấn bị động tác đột ngột cùng phản ứng bất thường của Trương Triết Hạn làm cho ngây ngốc, cậu nhìn Trương Triết Hạn, "Trương lão sư?"

"Xin lỗi." Trương Triết Hạn ngồi dậy, cố gắng tránh đi ánh mắt của Cung Tuấn, "Em nói thật với anh đi, Cung Tuán, người ngất trên phim trường hôm qua thật sự không phải em sao?"

"Nếu em dám gạt anh, anh sẽ không tha thứ cho em."

Cung Tuấn trầm mặc nửa ngày, hỏi anh: "Anh thà tin người khác cũng không tin em?"

Không khí có chút căng thẳng, Trương Triết Hạn nhớ đến lời bác sĩ từng nói với anh, lại nghĩ đến Alpha ngất trên phim trường tám phần mười là Cung Tuấn, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi.

"Em tạm ngủ một mình trước đi." Trương Triết Hạn xoay người mặc áo ngủ, cũng không quay đầu lại, đi vào căn phòng đã hai tháng không ai ở, "Anh sang phòng bên cạnh ngủ."

Cung Tuấn ngồi trên giường, nghe tiếng cửa phòng đóng lại có chút không biết phải làm sao, cậu quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín của căn phòng đã lâu lắm rồi không có ai vào.

"Ông chủ, anh cãi nhau với Trương lão sư sao?" Trợ lý nhỏ nhìn Cung Tuấn, thận trọng hỏi, "Sao hôm nay anh đến có một mình vậy?"

Cung Tuấn mặt không đổi sắc ngồi trong phòng hóa trang, khoanh tay trước ngực, trông có vẻ tâm trạng rất tệ. Trợ lý nhỏ không dám nói nữa, chạy ra hành lang nhắn tin cho Dư Tường: "Anh Tiểu Vũ, Trương lão sư vẫn ổn chứ?"

Dư Tường nhận được tin tức, trả lời: "Không ổn lắm."

Hắn nhìn Trương Triết Hạn, bất đắc dĩ nói: "Hai người sao vậy?"

"Em ấy đi kiểm tra sức khỏe." Trương Triết Hạn ngồi trên ghế cúi đầu nhìn Wechat, "Nhưng tôi hỏi em ấy kết quả, em ấy lại không chịu nói."

"Ngay cả tôi cũng xuất hiện phản ứng bài xích nghiêm trọng như vậy, sao em ấy có thể không sao chứ?" Trương Triết Hạn ngửa đầu thở dài một tiếng, "Là tôi không nhận ra, em ấy không bao giờ để lộ phản ứng bài xích trước mặt tôi."

"Vậy hai người cũng không nên không nói lời nào mà trốn tránh đối phương chứ?" Dư Tường gãi đầu, "Trạng thái này thì sao chụp Bazaar được đây?"

Lúc này Trương Triết Hạn mới nhớ đến, hai ngày nữa phải đi chụp tạp chí đôi với Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn đứng dậy, sau đó đi về phía phòng hóa trang: "Tôi đi nói chuyện với em ấy."

Cung Tuấn làm tóc xong, cả người toát ra đầy khí lạnh, nhân viên trong phòng bị khí thế này của cậu dọa sợ, đều yên lặng ai làm việc nấy. Lúc Trương Triết Hạn vào, nhìn thấy Cung Tuấn mặt mày ủ rũ để nhân viên trang phục sửa sang lại quần áo, anh bước tới, mỉm cười với bọn họ: "Xin lỗi mọi người, tôi muốn nói chuyện riêng với Cung lão sư một lát."

Mọi người trong phòng rời đi, Cung Tuấn cúi đầu sửa trang phục, không chịu nhìn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn thở dài, ôm eo Cung Tuấn từ phía sau: "Chuyện tối qua... Xin lỗi." Cung Tuấn dừng lại động tác, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Triết Hạn, không nói gì.

"Anh không có ý gì khác." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, "Anh... Lúc anh đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói số liệu của anh không bình thường, anh lo em cũng giống anh, cơ thể xuất hiện phản ứng dị thường..."

"Vậy bây giờ anh sao rồi? Cơ thể còn khó chịu không?" Cung Tuấn quay người lại, hai tay ôm mặt Trương Triết Hạn, nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng, "Trừ lần đó ra còn gì khác không? Bác sĩ còn nói gì nữa không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không, chỉ nói số liệu không bình thường, bảo anh... Kiềm chế một chút."

Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, chậm rãi hôn lên môi anh, hai người lẳng lặng hôn nhau, Cung Tuấn nhắm mắt lại, khắc chế cảm xúc của mình. Trương Triết Hạn mở mắt, thấy hàng mi khép chặt của Cung Tuấn, anh nghiêng đầu, nói: "Chuyện tối qua anh xin lỗi, em đừng giận anh."

"Em không giận anh." Cung Tuấn nói, cậu cụng trán Trương Triết Hạn, "Em không có gì khác thường cả, phản ứng bài xích cũng không rõ ràng như trước nữa, mặc dù bác sĩ cũng bảo em kiềm chế lại, nhưng không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu."

Trương Triết Hạn do dự nhìn cậu, Cung Tuấn bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Là thật, không lừa anh, nếu anh không tin trở về cho anh xem báo cáo kiểm tra sức khỏe."

"Không phải anh không tin em." Trương Triết Hạn hôn lên khóe môi Cung Tuấn, "Nhưng có chỗ nào khó chịu nhất định phải nói."

"Ừm, biết rồi." Cung Tuấn đột nhiên mỉm cười, "Ngày mốt phải mặc đồ đôi đó, Trương lão sư."

Ban đầu Trương Triết Hạn không hiểu ý Cung Tuấn, nhưng anh nhớ tới bên phía tạp chí đã gửi đến hai bộ đồ giống hệt nhau.

"Đúng vậy, mặc đồ đôi." Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuấn, "Cung lão sư vui lắm sao."

"Được mặc đồ đôi với Trương lão sư, đương nhiên là em vui rồi." Cung Tuấn dùng chóp mũi cọ cọ mũi Trương Triết Hạn, khàn giọng nói, "Trương lão sư, sau này đừng đẩy em ra nữa."

Cung Tuấn giống như một chút cún lớn đang làm nũng, Trương Triết Hạn bị cậu làm cho mềm nhũn, nhẹ giọng nói: "Được, sau này sẽ không đẩy em ra nữa."

Dư Tường thấy hai người làm lành xong lại dính lấy nhau, lộ ra nụ cười vô cùng phức tạp với nhân viên công tác bên cạnh: "Thật ngại quá, quan hệ của hai người họ khá tốt."

Hai Alpha nghe theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà tạo dáng, nhìn đối phương, tỏa ra hào quang, tài năng lộ rõ. Lúc phỏng vấn, Trương Triết Hạn không quan tâm bên cạnh còn có người, dựa vào người Cung Tuấn, giọng điệu không đứng đắn: "Tôi bị trật cổ rồi..."

Cung Tuấn giúp anh xoa cổ, ôn nhu hỏi: "Còn khó chịu không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, híp mắt, giống hệt một chú mèo nhỏ.

Cung Tuấn bật cười, ôm eo Trương Triết Hạn đi đến phòng thay đồ: "Đi thôi, trở về ăn tối."

"Cung lão sư muốn đưa anh đi ăn gì đây?" Trương Triết Hạn hỏi, như thể nhớ đến gì đó, vẻ mặt hỏi tội nhìn Cung Tuấn, "Vừa nãy anh hát với em đưa anh đi, sao em không đáp lại anh?"

Cung Tuấn không nói gì, lúc vào thang máy, cậu lấy điện thoại ra, nhờ Trương Triết Hạn giúp cậu quay vlog. Trương Triết Hạn giơ điện thoại lên, trước khi kết thúc, Cung Tuấn vươn tay với anh, cười nói: "Đi theo em."

Trương Triết Hạn hơi há miệng, sững sờ tại chỗ."

"Trương lão sư." Cung Tuấn cầm lấy điện thoại, cũng không xem quay thế nào, ôm người vào lòng, nhỏ giọng nói, "Đi theo em."

"Trương lão sư, đêm nay... Được không?"

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Trương Triết Hạn rúc trong chăn khẩn trương cắn ngón tay, anh đã tra rất nhiều tư liệu trên mạng, nhưng anh vẫn không dám đối mặt với Cung Tuấn. Khoảnh khắc tiếng nước dừng lại, Trương Triết Hạn đột nhiên muốn chạy trốn.

Trên đầu giường là bao cao su và gel bôi trơn Cun Tuấn mua, Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn mở cửa phòng tắm, vừa nói vừa đi về phía anh: "Trương lão sư, em xả nước cho anh rồi, cần em giúp không?"

Trương Triết Hạn bật dậy, chạy vào phòng tắm nhanh như chớp, dùng sức đóng sầm cửa, bỏ lại một câu: "Đừng vào đây!"

Cung Tuấn sửng sốt, sau đó quay đầu bật cười.

Trương Triết Hạn nhìn dụng cụ đặt bên bồn tắm, bối rối một hồi, anh dựa theo các bước trên mạng dạy, quỳ gối trên nền ẩm ướt, nâng mông lên, từ từ nhét vòi tẩy rửa vào hậu huyệt.

Anh cắn chặt răng, cảm nhận được chất lỏng sền sệt đang từ từ tiến vào hậu huyệt của mình, cảm giác khác thường khiến anh khó chịu nằm sắp xuống, mãi đến khi nửa chai chất lỏng được rót vào, anh dừng lại thở hổn hển, thật lâu sau mới tiếp tục để phần chất lỏng còn lại tiến vào.

Cung Tuấn đốt hương liệu đặt trên đầu giường, mùi thơm dịu nhẹ tràn ngập khắp phòng. Cậu nhìn về phía phòng tắm kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên nghe thấy Trương Triết Hạn kinh hoảng hét lên một tiếng, cậu chạy đến đẩy cửa vào: "Trương lão sư, anh làm sao..."

Lời còn chưa nói xong, cậu đã nhìn thấy Trương Triết Hạn đang tựa vào tường đứng trong bồn tắm lớn, một tay cầm vòi sen rửa sạch chất lỏng màu trắng giữa đùi.

Cung Tuấn nuốt nước bọt, đi tới nhấc bổng Trương Triết Hạn lên khỏi mặt nước, đặt anh lên giường mặc kệ anh có giãy giụa thế nào: "Chắc được rồi nhỉ..."

Trương Triết Hạn bị thanh âm khàn khàn của Cung Tuấn dọa sợ, anh mở to mắt nhìn mặt Cung Tuấn, ngửi thấy mùi trà nồng đậm trong phòng. Anh nghe thấy tiếng xé bao cao su bị, khẩn trương nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng nhớp nháp, anh biết, Cung Tuấn đang mang bao vào.

Hai chân bị tách ra, huyệt khẩu khép chặt bị người giữ lấy, mạnh mẽ mở ra. Trương Triết Hạn nức nở một tiếng, hai tay chống trước ngực Cung Tuấn, ngửa đầu thở dốc, ngực ưỡn lên, cảm nhận được huyệt khẩu chật hẹp đang bị côn thịt thô cứng nóng bỏng đâm vào từng chút một.

"Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn không khống chế được cào lên cánh tay Cung Tuấn, tạo thành những vết đỏ, anh lắc đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, "Đau quá...."

"Nhịn một chút, Trương lão sư..." Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kẹp chặt đến da đầu tê dại, cậu dừng lại một chút, trên ngực toát một tầng mồ hôi. Cậu nhìn cơ thể cứng đờ của Trương Triết Hạn, cảm giác thỏa mãn trong lòng không ngừng bành trướng.

Trương Triết Hạn ngay trước mắt cậu, ở dưới thân cậu, ở trong lòng cậu.

Cung Tuấn cúi người ôm eo Trương Triết Hạn lên, dùng sức đâm hết tính khí còn ở bên ngoài vào trong. Trương Triết Hạn mở to mắt, kẹp chặt eo Cung Tuấn, không ngừng run lên, không phát ra nổi âm thanh nào.

Cung Tuấn hôn loạn lên cổ Trương Triết Hạn, động tác bên dưới càng không thể kiểm soát, khí lực lớn đến đáng sợ. Tay cậu nổi gân xanh, tạo thành vết bầm xanh tím trên eo Trương Triết Hạn, sau đó vỗ mạnh đùi Trương Triết Hạn, dùng lực không thể kháng cự.

Trương Triết Hạn tự cắn môi dưới đến chảy máu, Cung Tuấn đau lòng, cậu dùng ngón tay đẩy môi Trương Triết Hạn ra, muốn để anh cắn ngón tay mình. Trương Triết Hạn vừa định cắn xuống, đột nhiên ý thức được đây là ngón tay của Cung Tuấn, vội quay đầu đi: "Đừng..."

Quy đầu lướt qua chỗ nhô lên, Trương Triết Hạn thở dốc, lạc cả giọng, ánh mắt Cung Tuấn tối sầm, cậu biết đã đâm tới tuyến tiền liệt của Trương Triết Hạn. Cậu dừng lại, điều chỉnh góc độ, dùng sức đâm thẳng vào nơi đó, nghe tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn, cậu si mê nhìn anh.

"Trương lão sư..." Cung Tuấn vén sợi tóc trên mặt Trương Triết hạn, để toàn bộ gương mặt anh lộ ra trước mắt cậu, "Triết Hạn..."

Trương Triết Hạn ý thức mơ hồ nghe thấy Cung Tuấn đang gọi tên mình, anh run rẩy tựa lên vai Cung Tuấn, vặn vẹo eo, như thể tìm được nơi mình thích, ghé sát vào tai Cung Tuấn, nức nở nói: "Đâm chỗ đó... Chỗ đó thoải mái..."

Cung Tuấn đưa đẩy hông, tính khí cương cứng ra vào trong hậu huyệt Trương Triết Hạn, lấp đầy cái lỗ nhỏ kia. Trong vòng chỉ có tiếng nước vang vọng, hai người điên loan đảo phượng, cuối cùng Trương Triết Hạn đẩy vai Cung Tuấn, ngồi trên người Cung Tuấn, hai tay chống lên chân Cung Tuấn, thân thể ngửa ra sau, nâng mông lên rồi lại ngồi xuống, kẹp chặt tính khí của Cung Tuấn nhỏ giọng rên rỉ.

Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn, nhìn vào nơi đang giao hợp của hai người. Tiếng thở dốc của Trương Triết Hạn càng lúc càng lớn, Cung Tuấn biết anh sắp đạt cao trào rồi, ôm người vào lòng, đầu lưỡi càn quét trong miệng Trương Triết Hạn, nước miếng chảy xuống dọc theo khóe miệng.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, móng tay cào trên lưng cậu, mạnh mẽ giữ gáy Cung Tuấn, há miệng cắn tuyến thể cậu. Cung Tuấn ăn đau, dùng sức xuyên xỏ thêm mười mấy lần rồi bắn ra, cố nén xúc động muốn cắn tuyến thể Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cắn rất mạnh, đến mức chảy máu. Anh mềm nhũn nằm trên giường thở hổn hển, trên bụng dính đầy tinh dịch, anh nhìn Cung Tuấn, ánh mắt mông lung.

Cung Tuấn khựng lại một chút, hôn lên má Trương Triết Hạn: "Em đi tắm trước đã."

Trương triết Hạn gật đầu, không còn chút sức lực nào để nói chuyện. Cung Tuấn lấy miếng dán cầm máu trong ngăn kéo rồi vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại, dán miếng dán lên gáy bị Trương Triết Hạn cắn.

Cậu mở vòi nước, hai tay chống trên bồn rửa tay, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu.

Khẽ thở dài.

Vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống bồn rửa tay trắng như tuyết, sau đó chảy vào lỗ thoát nước.

Sau đó, tốc độ chảy máu không thể kiểm soát, Cung Tuấn cau mày, mở vòi nước rửa sạch vết máu trên mặt.

"Cung Tuấn, em xong chưa?" Tiếng Trương Triết Hạn truyền đến, "Anh muốn tắm."

"Sắp rồi, đợi em một lát." Cung Tuấn lau vết máu trên bồn rửa tay, "Sắp xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro