Phiên ngoại 2. Nỗi lòng của Trương Triết Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cảnh khu cấm xe ra vào, sau khi xuống taxi, tôi chỉ có thể một mình đi bộ trên đường Trường Sa. Hôm nay là giao thừa, khắp nơi giăng đèn kết hoa sáng rực, mọi người cùng nhau đi dạo, trông thật hạnh phúc.

Bước chân của tôi không nhanh không chậm, nói thật, đã lâu rồi tôi không được tự do tự tại đi dạo bên ngoài như vậy, cuộc sống của tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu tự do.

Quá nổi tiếng khiến tôi mãi mãi đứng dưới ánh đèn sân khấu, tôi giống như một chú chim xinh đẹp bị người ta nhìn ngắm, họ thích tôi, khen ngợi tôi, nhưng không có ai thật sự muốn thả tôi ra khỏi chiếc lồng vàng này, cũng có lẽ là sau khi rời khỏi chiếc lồng này, tôi chỉ là một chú chim bình thường, ẩn mình giữa đàn chim, chẳng có gì đặc biệt.

Từ trước đến nay tôi luôn là một người kiên trì, ít nhất thì bản thân tôi nghĩ vậy, lần duy nhất tôi thỏa hiệp chính là khi học đại học, nghe theo sự sắp xếp của mẹ học tài chính. Theo lời mẹ tôi, như vậy sẽ thuận lợi cho tôi sau này kế thừa sản nghiệp bà ấy để lại, tôi không phải một đứa trẻ nghe lời, nhưng tôi biết bà ấy đơn thân nuôi tôi không dễ dàng, nên khi điền nguyện vọng vào đại học, tôi chọn nghe theo bà ấy một lần.

Nhưng chung quy thì tôi cũng không muốn làm trái lòng mình, trong lúc học đại học, bài thi chuyên ngành của tôi đều dựa vào bạn học giúp đỡ mà miễn cưỡng vừa đủ điểm qua môn, toàn bộ sức lực của tôi đều dành cho sáng tác nhạc. Tôi có thể nói một cách dõng dạc rằng tôi rất có thiên phú, mà sự thật cũng chứng minh sự tự tin của tôi là vô cùng chính xác, còn chưa tốt nghiệp đại học, tôi đã trở thành ngôi sao ca nhạc trong mắt mọi người.

Tôi thực thiện ước mơ của mình cũng không tốn quá nhiều khí lực, điều kiện gia đình tôi rất tốt, ngoại hình cũng xuất sắc, đến cả ước mơ xa xỉ như vậy cũng có thể dễ dàng đặt trên người tôi, cho nên tôi rất kiêu ngạo, trước kia tôi đã từng nghĩ rằng có phải chỉ cần tôi muốn, thế gian này không có thứ gì mà tôi không chiếm được, không làm được cả.

Chỉ là cuộc đời của con người sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy, ông trời cũng sẽ không chỉ sủng ái một người, khi tôi một mình đi dạo trên con đường nhỏ ở Quất Tử Châu, tôi đột nhiên cảm nhận được sự cô độc trước nay chưa từng có, đã lâu rồi tôi không sáng tác được ca khúc nào hài lòng, cũng đã lâu rồi không có người nào thật sự hiểu tôi.

Tất nhiên, tôi cảm thấy mình phải gánh phần lớn trách nhiệm về việc này, tôi rất keo kiệt trong việc đáp lại tình cảm, bạn gái cũ cũng từng hỏi tôi, cô ấy hỏi: "Trương Triết Hạn, anh có từng thích ai chưa?"

Tôi nhớ lúc đó mình đã trả lời một cách tùy tiện, tôi nói: "Đương nhiên là có, anh thích Scarlett Johansson của Mĩ, thích Gilly Hazel của Anh, thích Sophie Marceau của Pháp, và cả em của nước chúng ta."

Loại lời nói ngọt ngào này, thành thật mà nói, nếu tôi là một người đứng xem, tôi cũng sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng bạn gái cũ của tôi vẫn là một người lịch sự hiểu chuyện, cô ấy chỉ cười rồi im lặng.

Thật lâu sau, cô ấy lại hỏi tôi: "Vậy anh đã từng yêu ai chưa?"

Lần này, đến lượt tôi trầm mặc, tôi không trả lời được, có hay chưa, tôi cẩn thận lọc kỹ trong đầu một lần, nếu nói thích, hình như tôi không chỉ thích một người, đều là những cô gái xinh đẹp, con người sẽ theo đuổi cái đẹp, tôi cảm thấy hẳn là tôi thích các cô ấy, nhưng thế nào mới là yêu? Một chữ này vô cùng đơn giản, nhưng lại quá nặng, nặng đến mức tôi không nói nên lời.

Kỳ thật tôi hoàn toàn có thể trả lời anh yêu em. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chọn cách dùng lời lẽ khoa trương để lừa gạt người phụ nữ trước mặt, đoạn tình cảm của chúng tôi cũng không bệnh mà chết, là cô ấy đề nghị chia tay. Ngày rời đi, cô ấy nói với tôi: "Triết Hạn, anh thật sự khiến em say đắm, em yêu anh, nhưng đôi khi cũng ghét anh, hận anh, anh đủ tư cách làm một người bạn trai, đối với em cẩn thận, hữu cầu tất ứng, chỉ có tình yêu là vẫn luôn lãnh đạm, mặc dù vậy, đến cuối cùng em vẫn yêu anh, nên em chỉ có thể buông tha chính mình, cũng là buông tha cho anh."

Tôi hiểu ý của cô ấy, cô ấy cho rằng tôi không yêu cô ấy. Thật ra tôi có thể biện giải, nhưng lời của cô ấy lại khiến tôi không có đường phản bác, quả thực, tôi là một người không hiểu tình yêu là gì, vậy nên rời đi chính là lựa chọn sáng suốt nhất của cô ấy.

Không biết đã đi bộ được bao lâu, cuối cùng cũng đến nơi bắn pháo hoa. Nơi đây đông đúc, vô cùng náo nhiệt, ánh mắt của mọi người đều hướng về pháo hoa trên bầu trời, giờ phút này tôi cũng chỉ là một người bình thường đứng dưới pháo hoa, không ai để ý, nhưng tôi lại rất vui vẻ.

Nhìn pháo hoa đầy trời, tôi đứng đó một lúc lâu, dần dần tôi bắt đầu chán ghét, chán ghét cuộc sống tràn ngập gò bó bất an, tôi nghĩ điều tôi cần nhất lúc này là để linh hồn mình bình yên trở lại, tựa như một người rơi xuống nước, tôi hy vọng ai đó có thể nghe được tiếng kêu cứu của tôi, không cần người đó nhảy xuống nước cứu tôi, chỉ cần ném một cây sào dài cho tôi là tốt rồi.

Vì vậy, khi tôi nghe thấy một tiếng hét, kinh ngạc quay đầu lại, người đó đã xuất hiện trong thế giới của tôi, trên đầu là pháo hoa vẫn đang nổ vang, nhưng khắc này tôi không có cách nào ngẩng đầu ngắm nữa, không cần nhiều thời gian, chưa đến một giây, tôi đã có thể nhận ra cậu ấy, mặc dù đã mười năm không gặp, Cung Tuấn, bạn thời đại học của tôi, cũng là tình địch của tôi trong mắt người khác.

Có lẽ là pháo hoa nổ mạnh quá, mạnh đến nổi tim tôi run lên, khi nhìn vào mắt cậu ấy, không hiểu sao lại cảm thấy xúc động đến muốn khóc, tôi nghĩ mình điên rồi, rõ ràng trước đây chúng tôi cũng không quen thân, sao có thể xuất hiện phản ứng giống như gặp lại cố nhân?

Ban đầu dường như cậu ấy không nhận ra tôi, chỉ lịch sự nói một câu-----Năm mới vui vẻ! , sau đó xoay người đuổi theo con mèo hoang không biết từ đâu chui ra kia, a, Trương Triết Hạn tôi còn không bằng một con mèo hoang sao! Tôi tự hỏi trong lòng, cũng không biết mình đang tức giận gì vậy.

Đến khi tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy quay lại mời tôi ăn khuya, lúc đó ngoại trừ kinh ngạc, tôi còn cảm thấy mừng thầm.

Thời gian đêm đó hình như trôi qua rất nhanh, chúng tôi cùng ngắm pháo hoa, cùng nhau chạy điên cuồng trên các con ngõ, cùng nhau ăn mì. Có lẽ không ai tin, đó là một đêm thoải mái nhất mà tôi có được trong nhiều năm qua, trong ánh mắt của cậu ấy, dường như tôi đã tìm thấy một thứ gọi là an tâm.

Sau đó tôi sáng tác một bài hát, tên là Ngộ, tôi cũng biết bài hát đó là tôi viết cho cậu ấy. Khi rời Trường Sa về Bắc Kinh, sau một cơn say, tôi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào vấn đề mà mười năm trước tôi không dám đối mặt, tôi đã đè nén suy nghĩ ấy bao lâu nay, tôi yêu cậu ấy, hóa ra không phải tôi không hiểu tình yêu, không biết yêu, chỉ là từ trước đến này, tôi chưa từng yêu người mà tôi yêu thật lòng mà thôi.

Trước kia tôi nghe bạn nói qua, nếu một người đàn ông không được ở cùng người mà hắn yêu nhất, vậy hắn sẽ trở nên tùy tiện hờ hững. Tôi đã từng cười nhạt, cảm thấy điều này thật lập dị, nhưng sau khi gặp cậu ấy, tôi phát hiện bản thân cũng ngày càng trở nên lập dị.

Tôi bắt đầu nhớ cậu ấy điên cuồng, muốn gặp cậu ấy, muốn ở cùng cậu ấy, thậm chí còn cảm thấy một ngày 24 giờ là quá ngắn, sao không thể có 25, 26, 27 giờ... Như vậy tôi sẽ có nhiều thời gian ở cạnh cậu ấy hơn.

Sau khi cậu ấy đến Bắc Kinh, chúng tôi không cần nhiều thời gian đã chính thức ở bên nhau, nội tâm tôi vui sướng đến cực điểm, may mắn làm sao, người tôi yêu, anh ấy cũng yêu tôi.

Tôi muốn ôm anh ấy, hôn anh ấy, hoàn toàn chiếm hữu anh ấy, đương nhiên anh ấy cũng có thể hoàn toàn chiếm hữu tôi, vành tai chạm tóc mai, tôi muốn chạm vào từng tấc thịt trên cơ thể anh ấy, muốn trong lòng anh ấy chỉ có tôi, tình yêu mãnh liệt dường như xé tôi ra thành từng mảnh, nhưng tôi không thể khống chế được bản thân, tôi không khống chế được bản thân muốn yêu anh ấy.

Chúng tôi ở bên nhau được một ngày, anh ấy phải rời khỏi Bắc Kinh, chuyện này gần như khiến tôi sụp đổ, trước đây tôi không phải là một người không biết nặng nhẹ như vậy, thậm chí có thể nói, từ trước đến giờ tôi rất bình tĩnh lý trí, hiếm khi có ngoại lệ, nhưng vừa ở bên nhau đã phải cách xa, khiến tôi không chấp nhận được, còn rơi vào một vòng lặp vô hạn, rõ ràng chúng tôi đã phải xa nhau mười năm, vì sao anh ấy không thể ở lại, ở lại bên tôi nhiều hơn một chút, dù chỉ là một ngày.

Nhưng tôi cũng biết, người đàn ông mà tôi yêu, anh ấy có lý tưởng và sứ mệnh riêng, anh ấy có trách nhiệm phải gánh trên vai, tôi không thể cản trở, cũng không nhẫn tâm cản trở. Khi anh ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi ở sân bay, tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng, không chút khoa trương, bởi vì tôi chính là yêu anh ấy như vậy, cũng là luyến tiếc anh ấy như vậy.

Ngay từ đầu tôi cứ tưởng tình yêu mà tôi dành cho anh ấy giống như bể nước đầy, tôi lưu luyến anh ấy như vậy, yêu hết thảy những thứ liên quan đến anh ấy, loại tình yêu này, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, gần như khiến tôi bùng nổ, tôi không thể chịu được sự chia lìa, một ngày không nhìn thấy anh ấy, giống như có vô số sâu đang cắn trên người tôi, rốt cuộc tôi không chịu nổi nữa, chỉ có thể hết lần này đến lần khác mong đợi, mong đợi anh ấy yêu tôi nhiều thêm một chút, yêu đến thế giới hủy diệt mới thôi, không, dù thế giới hủy diệt, tôi vẫn muốn anh ấy yêu tôi.

Khi anh ấy bày tỏ nỗi lòng mình với tôi, nói ra tình yêu của anh ấy dành cho tôi, tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn, may mà anh ấy yêu tôi nhiều như vậy, may mà tôi đã có được toàn bộ tình yêu của anh ấy, may mà anh ấy thuộc về tôi.

Tôi cùng anh ấy trở về Trường Sa, tôi cảm thấy chúng tôi sẽ sống một cuộc sống lãng mạn hạnh phúc cả đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ chính là vụ hỏa hoạn đó, khi anh ấy ngã xuống trước mặt tôi, dùng thanh âm khàn khàn nói tôi đừng khóc, tôi lại khóc đến tê tâm liệt phế, một khắc đó, tôi nghĩ, nếu như tôi khônng yêu anh ấy nhiều đến thế thì tốt rồi, nếu như vậy, vào một ngày mà tôi nhất định phải rời xa anh ấy, có phải tôi có thể thản nhiên hơn một chút?

Nhưng tôi biết mình không làm được, may mà anh ấy không sao, nếu không tôi không thể tưởng tượng được chính mình sẽ biến thành thế nào.

Tôi thật sự rất yêu anh ấy, thiên thiên vạn vạn lần, cũng không biết khi nào mới hết...

Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, tôi đã hứa sẽ cùng anh ấy về Thành Đô thăm cha mẹ anh ấy, lần đầu tiên bước vào cửa nhà, tôi vừa khẩn trương vừa kích động, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, nếu sau này nơi đây cũng có thể trở thành nhà của tôi thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro