Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi: Nếu gặp lại bạn gái cũ của bạn trai hiện tại, hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích bạn gái cũ của bạn trai, còn tin chắc rằng tôi và bạn trai là tình địch thì phải làm sao bây giờ?

Trương Triết Hạn cảm thấy anh đã gặp phải một tình tiết cẩu huyết chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, chân anh sắp bước vào phòng rồi, bước hay không bước đây? Bước thì chính là địa ngục Tu La, không bước thì chính là khiếp sợ, nhưng Trương Triết Hạn sao có thể sợ, vì vậy anh quyết định bước tiếp.

Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy mình sơ ý rồi, sao anh không nghĩ đến, Tô Thanh Vận cũng là bạn học cùng lớp của bọn họ, dù trước đây cô không tham gia mấy loại sự kiện này, nhưng hôm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập trường, ngôi sao ca nhạc đang nổi như Trương Triết Hạn cũng được mời, người có thành tích đứng nhất trường, giành được tư cách làm trao đổi sinh quốc tế, được nhiều giáo sư khen là vinh quang của trường như Tô Thanh Vận tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không để ý chuyện gặp lại Tô Thanh Vận, dù sao cũng là quá khứ của nhiều năm trước, hơn nữa từ tận đáy lòng anh cũng cảm thấy Tô Thanh Vận là một cô gái tốt, gặp lại sau nhiều năm, có thể hàn huyên vài câu, cũng là một cách hoài niệm thanh xuân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong trường hợp anh và Cung Tuấn không ở bên nhau.

Sau khi ở bên Cung Tuấn, tuy rằng hai người đều đã tâm sự, trao đổi tâm ý, kiên định bày tỏ tình yêu của mình với đối phương, nhưng cũng không có ai chủ động đề cập đến đoạn quá khứ có người thứ ba của mấy năm trước.

Thứ nhất là cảm thấy chuyện cũ đã theo gió bay đi, mặc kệ lúc trước có hiểu lầm gì, tóm lại người có tình ắt sẽ thành đôi, đi hết một vòng cuối cùng cũng có thể nắm tay người mình yêu, cần gì phải để tâm đến hiểu lầm thời niên thiếu? Thứ hai, kỳ thật thời gian Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ở bên nhau không nhiều, hơn nữa hai người vừa gặp mặt liền dính vào nhau như hai cây kem tan chảy, làm không xong chuyện, nói không xong lời, vành mai chạm tóc mai cũng không đủ, thật sự không có tinh lực dư thừa để tán gẫu chuyện xưa sớm đã tan thành mây khói.

Phản ứng đầu tiên của Trương Triết Hạn khi gặp lại Tô Thanh Vận chính là, không phải anh không muốn gặp lại cô, mà là không muốn anh và Cung Tuấn cùng gặp cô. Bởi vì giờ đây anh đã hiểu được tình yêu của bản thân dành cho Cung Tuấn, anh không muốn bất kỳ thứ gì làm phiền hai người, cho dù đó là chuyện của mười năm trước.

"Vào đi!" Lớp trưởng vỗ vai Trương Triết Hạn rồi vào trước.

Trong phòng chỉ còn lại hai chỗ, một trái một phải, mà bên phải vừa đúng là chỗ bên cạnh Tô Thanh Vận. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ, biết đây chắc chắn là cố ý, ánh mắt sáng ngời của mọi người ở đây đều đang đợi xem kịch vui. Bất quá Trương Triết Hạn không muốn làm theo mong muốn của người khác, vội đi về hướng bên trái, nhưng mà cũng có người không muốn làm theo mong muốn của anh, lớp trưởng ở phía trước, kéo ghế bên trái ra, ngồi xuống, tư thế vững vàng như núi, không hợp với thân hình gầy gò kia chút nào.

"Ngôi sao lớn, khách quý đến nha!"

"Không ngờ tôi lại có cơ hội ăn cơm cùng Trương Triết Hạn, đáng ra tôi phải dẫn theo bạn gái đến."

"Triết Hạn, ngồi đi! Bên kia còn một chỗ kìa."

"Đúng đúng đúng, này, tránh qua một bên, để chỗ đó cho Triết Hạn."

Trương Triết Hạn như cá nằm trên thớt, dưới ánh mắt chói như đao của mọi người, ngồi xuống bên cạnh Tô Thanh Vận. Mà ánh mắt của mọi người cũng chuyển từ nhìn anh chăm chú sang nhìn anh và Tô Thanh Vận chăm chú.

Đại trượng phu co được duỗi được, Trương Triết Hạn kéo ghế ngồi xuống, thuận tiện nở nụ cười thập phần quý phái, quay đầu chủ động chào hỏi: "Thanh Vận, đã lâu không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như trước."

Tô Thanh Vận cười tươi như hoa, cô mặc chiếc áo khoác len màu xanh lam đậm, cứng cỏi mà tao nhã, mái tóc đen dài xoăn nhẹ, thời gian không cướp đi vẻ đẹp của cô, ngược lại càng tăng thêm vẻ trưởng thành gợi cảm. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, ngữ khí dịu dàng: "Là cậu đã lâu không gặp tôi, nhưng tôi thường xuyên thấy cậu trên Weibo, hơn nữa cậu còn đẹp trai hơn so với trước đây!"

"Nhìn xem, mỹ nam mỹ nữ vừa gặp mặt liền khen nhau rồi!"

"Còn không phải sao! Hồi chúng ta còn học đại học, Triết Hạn và Thanh Vận chính là soái ca mỹ nữ nổi tiếng khắp trường, tôi còn từng bình chọn cho hai người làm giáo thảo giáo hoa của trường nữa kìa!"

"Nhìn hai người ngồi cạnh nhau, đúng thật là đẹp mắt, cảnh này còn đẹp hơn cả phim thần tượng."

Bạn học bên cạnh bắt đầu ồn ào.

Tô Thanh Vận cúi đầu cười, Trương Triết Hạn cũng cong môi tượng trưng một cái, không hề mở miệng.

Đồ ăn lần lượt được đưa lên, mọi người trò chuyện với nhau trên trời dưới đất, nhất thời càng thêm náo nhiệt. Tuy rằng ánh mắt của đa số người vẫn luôn cố ý dừng trên người anh, nhưng Trương Triết Hạn đã quen với chuyện này, hơn nữa cũng đã đoán trước được. Dù sao thì bây giờ anh chính là diễn viên trên sân khấu, khán giả bên dưới muốn xem anh diễn một vở kịch kinh thiên động địa, nếu không thì sao có thể vui được?

Mà lúc này, Trương Triết Hạn cảm nhận được điện thoại đang rung, cẩn thận mở ra, quả nhiên... Cung Tuấn nói: "Anh đang trên đường đến, mười phút nữa."

Đây không phải là trời muốn diệt anh, thì chính là bạn học muốn diệt anh! Trương Triết Hạn nhẹ nhàng liếc qua Tô Thanh Vận, rồi nhìn điện thoại, không chút chột dạ nào bình tĩnh gõ chữ: "Tuấn Tuấn, tụ họp với bạn học không vui đâu, hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi, chi bằng chúng ta đến thế giới của hai người đi!"

"Được! Nhưng mà đến cũng đến rồi, nên chào mọi người một chút, cũng đã nhiều năm như vậy không gặp, dù sao cũng từng học chung lớp."

Trương Triết Hạn: "..." Fuck! Cung Tuấn, sao trước kia không thấy anh nhắc đến tình nghĩa bạn học? Không phải không tham gia buổi họp lớp nào sao? Hiện tại mới hoài niệm thanh xuân có phải hơi muộn rồi không? Còn nữa, hôm nay thật sự không được mà!

"Nếu anh đến rồi, còn có thể đi được sao. Không bằng bây giờ em lẻn ra ngoài, chúng ta cùng đi?"

"Không sao, nán lại nói vài câu rồi đi. Trước kia lớp trưởng cũng giúp đỡ anh một việc, lần trước cậu ấy mời anh anh đều từ chối, có chút áy náy, đúng lúc nhân cơ hội này nói lời cảm ơn."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn lớp trưởng, thấy người kia đang gặm sườn heo ngon lành, quả nhiên vẫn là mặt mũi lớp trưởng tốt, răng cũng rất tốt...

"Cậu ấy giúp anh chuyện gì?" Trương Triết Hạn hỏi.

Qua vài giây, Cung Tuấn trả lời: "Đưa em trọng điểm ôn tập thi cuối kỳ."

"???" Trương Triết Hạn sửng sốt, vội vàng hỏi: "Khi nào?"

"Trước khi anh nhập ngũ."

"Sao em lại không biết?"

"Bởi vì em là một tiểu ngốc tử! Ngoại trừ anh, còn ai soạn sẵn trọng điểm ôn thi, dâng đến tận miệng em đâu?"

"Đm! Em còn tưởng là lớp trưởng cho em!"

"Của lớp trưởng là anh đưa đó, vì anh biết cậu ấy nhất định sẽ cho em."

Trương Triết Hạn: "Anh nói xem nếu ngay từ đầu anh trực tiếp ra tay, nào có nhiều phiền phức như vậy?"

"Là lỗi của anh."

"Quên đi, nể tình trọng tâm ôn tập của anh, miễn cưỡng tha thứ cho anh."

"Triết Hạn, đang nhắn tin với bạn gái sao? Thấy cậu cười vui vẻ như vậy."

Lời này của Tô Thanh Vận vừa nói ra, tuy rằng giọng cô không lớn, nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hai người. Trương Triết Hạn cảm thấy lúc này anh còn sáng hơn cả đèn treo trong trung tâm mua sắm, mà người xung quanh chính là những con thiêu thân, từng người một, không kiềm chế được muốn lao vào anh.

"Yo, ngôi sao của chúng ta có bạn gái rồi?"

"Sao tôi không thấy tin đồn nào?"

"Sao không có a? Chính là người mẫu kia..."

"Triết Hạn, cậu nói cho mọi người nghe thử đi, bạn gái cậu có xinh đẹp như Thanh Vận của chúng ta không?"

Trương Triết Hạn: "..." Sao không có kim để khâu mấy cái miệng đang sủa bậy kia vậy? Đa số người trên thế giới này đều không thật sự quan tâm cuộc sống của bạn, bọn họ chỉ thích xem náo nhiệt.

Có một loại cảm xúc gọi là ngoài mặt cười hì hì, trong lòng mmp, Trương Triết Hạn cảm thấy hiện tại anh chính là ví dụ thực tế tốt nhất cho loại cảm xúc này. Anh kéo áo khoác, không muốn cho người khác cơ hội bát quái, không mặn không nhạt đáp: "Không phải bạn gái."

Là bạn trai...

Thấy không có dưa ăn, những người khác không khỏi có chút thật vọng, nhưng biết không thể hỏi Trương Triết Hạn, hơn nữa anh cũng không có ý nói sâu thêm, tốp năm tốp ba lại tiếp tục cuộc trò chuyện, chỉ là tầm mắt đều không khống chế được mà chú ý Trương Triết Hạn.

"Ngại quá, hình như vừa nãy tôi nói sai rồi." Tô Thanh Vận thấp giọng nói.

Trương Triết Hạn giật giật khóe miệng: "Không sao."

"Thật ra cậu không muốn đến đúng không?" Tô Thanh Vận cúi sát thêm vài phần, thanh âm càng nhỏ. "Tôi cũng không muốn đến, ở đây, tôi cảm thấy bản thân giống như con khỉ trong rạp xiếc, để người khác xem náo nhiệt, bất quá vẫn phải nể mặt lớp trưởng."

Trương Triết Hạn lại ngước mắt lên nhìn, lớp trưởng vẫn đang gặm sườn như cũ, dường như tâm tư hỗn loạn xung quanh đều không liên quan đến cậu ta, không khỏi cảm thán người tốt có hảo báo, hóa ra lớp trưởng chính là người chiến thắng lớn nhất.

"Lớp trưởng quả thật là người tốt, giúp đỡ mọi người rất nhiều." Trương Triết Hạn thành thật bình luận.

"Triết Hạn." Tô Thanh Vận nhẹ nhàng gọi một tiếng, có chút ngập ngừng, hỏi: "Cậu và Cung Tuấn có liên lạc với nhau không?"

Trương Triết Hạn đang cầm đũa dừng lại, sau đó đặt đữa lên đĩa: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Không ai liên lạc được với cậu ấy, nhưng tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ liên lạc với cậu."

Trương Triết Hạn không hiểu vì sao, nhưng còn chưa đợi anh hỏi rõ ràng, điện thoại lại nhận được tin nhắn mới.

"Hạn Hạn, anh đến rồi."

Ba giây sau, Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, mọi người đều nhìn ra phía cửa. Nếu sự xuất hiện của Trương Triết Hạn là một kinh hỉ biết trước, thì Cung Tuấn, vị khách không mời mà đến này giống như một hồi kịch hay đột nhiên được thêm vào vở kịch này, cả phòng ồn ào.

"Cung Tuấn!" Một bạn học nữ kinh ngạc hét lên.

Ánh mắt Tô Thanh Vận khẽ động, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đột nhiên có chút thất thần, ánh mắt mọi người đảo qua ba người bọn họ, mà Cung Tuấn vẫn luôn nhìn Trương Triết Hạn, nhìn đến nỗi anh có chút chột dạ. Cậu kéo một chiếc ghế đi thẳng đến, cuối cùng dừng lại giữa Trương Triết Hạn và Tô Thanh Vận trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của mọi người.

Cung Tuấn nói: "Hai người, phiền tách ra một chút, để lại một chỗ."

Cmn! Mọi người bên ngoài yên lặng hít thở, trong lòng lại mãnh liệt dâng trào như sóng. Đây rõ ràng là tiết mục tình địch gặp nhau, ghen đến đỏ mặt tía tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro