Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sa là kinh đô văn hóa giải trí, vô cùng phù hợp với công việc của Trương Triết Hạn. Vì muốn định cư ở Trường Sa, anh liền nhân cơ hội nhận vài sự kiện ở đây, bộ dạng tích cực làm việc khiến Viên Hoa rơi nước mắt.

"Trang sức XX anh vừa nhận làm đại ngôn muốn anh livestream, ghé thăm cửa hàng của họ ở Trường Sa, quảng bá sản phẩm quý mới của bọn họ." Viên Hoa đặt thông báo trước mặt Trương Triết Hạn, chỉ tay vào trọng điểm. "Thời gian livestream tôi đã sắp xếp cho anh rồi, anh xem thử đi."

Bởi vì sợ bàn việc ở nơi khác không tiện, hai người hẹn nhau ở một phòng trà, gian phòng riêng biệt, đủ để ngôi sao ca nhạc lớn che giấu thân phận.

Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà, liếc nhìn thông báo một cái, không phản đối gì, đột nhiên anh nhướng mi hỏi: "Nghe nói Trương Tô đang theo đuổi cô?"

"Đúng." Viên Hoa thản nhiên thừa nhận.

Thấy đối phương bình tĩnh như thế, Trương Triết Hạn có chút hứng thú, dù sao một người là anh em tốt của anh, một người là người hợp tác với anh, bát quái ở ngay trước mắt, ai mà không muốn tìm hiểu.

"Vậy cô thấy thế nào?"

"Thấy gì?" Viên Hoa hờ hững nhún vai.

"Cậu ta muốn theo đuổi thì mặc cậu ta theo đuổi! Đó là tự do của người ta, tôi không thể can thiệp."

"Tôi là hỏi cô nghĩ như thế nào?"

"Không nghĩ gì cả, chúng tôi quen biết nhau mười năm, nếu nên ở bên nhau thì đã sớm ở bên nhau."

Trương Triết Hạn cảm thấy lời này có chút ý vị không đúng lắm, lầm bầm: "Quen biết mười năm sao lại không thể ở bên nhau?"

Viên Hoa phản ứng lại, câu này của cô là chọc vào đúng tâm tư của ông chủ nhà mình.

Trời cao, đất rộng, người phát lương cho cô là lớn nhất, Viên Hoa sửa lời: "Chúng tôi là người trần thế tục, sao có thể sánh với anh cùng vị kia của anh, nhân duyên trời định, lương thần ngộ quân, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Đừng nói là mười năm, dù là kiếp trước, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, nguyệt lão cũng dùng tơ hồng quấn hai người lại một chỗ."

Trương Triết Hạn nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, với trình độ nói chuyện này của Viên Hoa, Trương Tô thật sự không xứng.

Trương Tô: "???" Ngày nay anh em tốt đều tương thân tương ái như vậy sao?

Sau khi bàn công việc với Viên Hoa xong thì cũng gần đến giờ cơm, người đại diện Viên không muốn làm bóng đèn chủ động xách túi rời đi trước. Hôm nay Cung Tuấn đi làm, Trương Triết Hạn không muốn về nhà, liền quyết định đến trạm cứu hỏa tìm cậu.

Tuy rằng tài xế đã đem xe của anh từ Bắc Kinh đến Trường Xa, nhưng logo Ferrari thật sự quá mức khoa trương, không tiện ra ngoài, nên nếu Trương Triết Hạn muốn đi đâu, Cung Tuấn sẽ để chiếc Hongqi H5 lại cho anh dùng, tự mình đi tàu điện ngầm đến đơn vị.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ chiếc Hongqi H5 trước mắt, mỉm cười lên tiếng: "Đi, đưa mày đi tìm cha."

Lái xe đến trạm cứu hỏa Cung Tuấn làm việc, Trương Triết Hạn chỉ đeo một cái khẩu trang, không cải trang gì thêm, chủ yếu là anh cảm thấy ở đây kỳ thật không cần phải cải trang làm gì, anh cũng không thể mãi mãi né tránh đồng nghiệp của Cung Tuấn được.

Vào trạm cứu hỏa, Trương Triết Hạn không nhìn thấy Cung Tuấn, chính xác là, ngoại trừ Tiểu Niên ở ngoài cửa, anh không thấy bất kỳ lính cứu hỏa nào.

"Xin hỏi Cung Tuấn có ở đây không?" Trương Triết Hạn tiến lên hỏi.

Tiểu Niên nhìn Trương Triết Hạn, không để ý nhiều, chỉ trả lời: "Đội trưởng của chúng tôi đi làm nhiệm vụ, không có ở đây."

"Khi nào anh ấy về?"

"Khi nào dập tắt lửa thì về!"

Nói có lý, Trương Triết Hạn không nói nên lời.

"Anh tìm đội trưởng của chúng tôi có việc gì sao?" Một giọng nữ trong trẻo truyền đến sau lưng Trương Triết Hạn. Anh quay đầu, phát hiện còn có một người khác đang ngồi trong góc, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, đang xem gì đó, đầu cũng không ngẩng lên, nhưng vẫn giải thích một chút : "Tiểu khu XX có hỏa hoạn, đội chúng tôi đều đi dập lửa rồi, đội trưởng có thể muộn chút nữa mới về."

Trương Triết Hạn không nói gì.

Sở Viện tiếp tục lật một trang, ánh mắt chăm chú, nói thêm: "Nếu anh có việc gấp thì ngồi đây chờ đi, dập lửa xong rồi thì bọn họ đều về đây."

Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh Sở Viện, phát hiện người trước mặt đang xem một quyển album cũ, trong đó đều là ảnh chụp chung của đội cứu hỏa, có ảnh huấn luyện, có ảnh du lịch, còn có đủ loại hoạt động liên quan. Trong bức ảnh chụp chung nhân dịp năm mới, đội cứu hỏa vây quanh một chiếc bàn nấu lẩu, mỗi người đều mỉm cười rạng rỡ, Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua liền nhận ra Cung Tuấn, Cung Tuấn khi đó ngây ngô hơn bây giờ, không biết là do uống rượu hay là do khói bốc lên từ nồi lẩu, mặt cậu ửng hồng, cười lên có chút ngốc nghếch.

"Đây là ảnh chụp của nhiều năm trước đúng không?" Trương Triết Hạn hỏi.

Sở Viện đang nghiêm túc xem, nhưng vẫn lịch sự đáp lại một câu: "Đúng, đã lâu rồi."

"Đội trưởng của các cô... Vẫn..." Trương Triết Hạn thấp giọng cười khúc khích. "Vẫn đẹp trai như vậy."

"Đúng là đẹp trai, bất quá không phải đẹp nhất."

Nghe cô nói vậy, Trương Triết Hạn có chút không phục, chuyện khác không nói, thân là một người nhan khống, Trương Triết Hạn cảm thấy ngoại hình của Cung Tuấn chính là một tác phẩm nghệ thuật được Nữ Oa nương nương tỉ mỉ làm ra, ngoại trừ anh, không cho phép bất cứ ai so sánh với Cung Tuấn!

Tuy rằng không phục, nhưng Trương Triết Hạn vẫn khách khí hỏi: "Vậy ai đẹp nhất?"

"Trương Triết Hạn."

Trương Triết Hạn: "..." Sao lại thế này? Sao lại thế này? Sao đội cứu hỏa của bọn họ lại tuyển được một người có mắt nhìn tốt như vậy!

Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ ra, Cung Tuấn từng nói trong đội cậu có fan cứng của anh. Vốn Trương Triết Hạn còn tưởng Cung Tuấn nói thế để che giấu tâm tư, hiện giờ xem ra quả thật đúng như cậu nói.

"Tôi có thể xem album cùng cô không?"

Sở Viện vỗ vỗ ghế bên cạnh, lật sang trang tiếp theo: "Ngồi đi!"

Thuận thế ngồi xuống, Trương Triết Hạn chỉ vào ảnh chụp Cung Tuấn mặc đồng phục xanh, hỏi: "Đây là khi nào?"

"Cái này? Chụp lúc đội trưởng của chúng tôi thăng chức đội trưởng đó." Sở Viện nhớ lại hôm đó, cười thành tiếng. "Cũng giống như chúng tôi, lúc ấy có rất nhiều lãnh đạo muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy."

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Anh ấy đồng ý rồi?"

"Sao có thể, tuy rằng đội trưởng của chúng tôi dung mạo tuấn tú, mỗi ngày đều có mấy em gái nhỏ muốn đưa danh thiếp cho anh ấy, nhưng nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy anh ấy tiếp xúc với người phụ nữ nào, nếu không tính con chó cái gác cửa." Suy nghĩ một hồi, Sở Viện lại chỉ chỉ bản thân. "Đương nhiên cũng trừ tôi ra, bởi vì anh ấy không phải kiểu người tôi thích!"

"Vậy đội trưởng của mấy cô cũng thật là thanh tâm quả dục."

"Còn không phải sao! Tôi cảm thấy sau khi anh ấy về hưu phải đến Ngũ Thai Sơn xuất gia."

"Ha ha..." Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười.

"Anh cười gì vậy? Tôi nói thật mà..."Sở Viện ngẩng đầu, sau đó tình bắt gặp tầm mắt của Trương Triết Hạn, theo quán tính lắp bắp nói: "Nói... Thật mà..."

Ba giây sau, Sở Viện nhảy dựng lên, sau đó trạm cứu hỏa vang lên tiếng hét chói tai xuyên thẳng qua nóc nhà: "A! Công chúa!"

Trương Triết Hạn: "..." Mặc dù... Nhưng mà... Anh cảm thấy bị gọi tên đầy đủ vẫn tốt hơn.

Trương Triết Hạn vội vàng làm động tác im lặng, ra hiệu cô nhỏ giọng lại, đồng thời Tiểu Niên trực ngoài cửa cũng nhìn sang hỏi: "Sao vậy? Chị Sở Viện?"

Sở Viện hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, run rẩy đáp: "Không sao, vừa nãy tôi dùng chân trái giẫm lên chân phải."

Nhìn Trương Triết Hạn, Sở Viện trước tiên tự nhéo cánh tay mình, ừm, đau quá, không phải đang nằm mơ, nhưng nhìn anh một cái cô lại cảm thấy, sao có thể không nằm mơ???

"Cô không cần kích động như vậy, người khác nhìn thấy còn tưởng tôi bắt nạt cô." Trương Triết Hạn nói, hy vọng người trước mặt có thể bình tĩnh lại.

"Tôi cố gắng không kích động." Sở Viện siết chặt tay, cố gắng bình ổn cảm xúc, nhưng còn chưa được mười giây cô đã chịu thua, không thể không kích động, đời này có thể không cần nữa rồi.

Thấy đối phương khẩn trương đến nỗi đỏ mặt, Trương Triết Hạn cũng chỉ có thể cười khẽ. Anh đã thấy qua nhiều cảnh tượng thế này rồi, người khác thường hay thể hiện tình cảm dành cho anh một cách thẳng thắn và nhiệt tình, anh cũng có thể hiểu được tâm trạng của cô, dù anh mới là người được yêu thích.

"Không phải muốn cùng xem album sao?" Trương Triết Hạn chỉ tay vào bức ảnh. "Còn không mau ngồi xuống?"

Sau đó chỉ thấy Sở Viện gật đầu một cái, thở ra một hơi, giống như tráng sĩ mạnh mẽ bị gãy tay ngồi xuồng ghế.

Thấy Sở Viện ngẩn người không biết làm sao, Trương Triết Hạn nghiêng đầu điều chỉnh bầu không khí: "Nói cho cô một bí mật."

"Bí mật gì?"

"Sau khi đội trưởng của cô về hưu sẽ không đến Ngũ Thai Sơn xuất gia."

"Hả?"

Trương Triết Hạn chớp mắt: "Vì anh ấy có đối tượng rồi."

"Ồ!" Sở Viện dừng lại một chút sau đó đại não nhanh chóng phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Gì cơ?"

"Anh ấy có đối tượng là chuyện rất kỳ lạ sao?"

Sở Viện cẩn thận tiêu hóa lời này, đáp: "Không thể nói là ly kỳ cổ quái, chỉ có thể nói là Thiên Phương dạ đàm! Đội trưởng của chúng tôi không phải chỉ biết dập lửa cứu người thôi sao? Anh ấy còn có chức năng yêu đương sao?"

"Ha ha, cô nói như vậy, không sợ tôi nói lại với anh ấy à?"

"Không sao, tôi cũng không phải đội viên trong đội anh ấy, nếu anh ấy bị thương còn phải đợi tôi băng bó cho! Nếu hôm nay tôi không có ca trực thì đã theo bọn họ đi dập lửa rồi."

Trương Triết Hạn ánh mắt trầm xuống: "Sao? Anh ấy thường hay bị thương?"

"Làm lính cứu hỏa sao có thể không bị thương, người trở về tay chân đầy đủ là đã may mắn lắm rồi, huống chi đội trưởng lại liều mạng như vậy, lịch sử của anh ấy có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết để người sau chiêm ngưỡng tôn thờ."

Lời nói của Sở Viện rất bình thường, nhưng tim Trương Triết Hạn giống như đột nhiên rơi xuống hồ băng. Anh biết trên lưng Cung Tuấn có một vết sẹo, tuy rằng đã lành, nhưng dấu vết lưu lại vĩnh viễn không thể xóa bỏ.

"... Không đúng, Trương lão sư, anh rất thân với đội trưởng của chúng tôi sao?"

Trương Triết Hạn cụp mắt: "Ừm, rất thân."

"Đội trưởng thật là! Rõ ràng biết tôi là fan của anh, còn không giúp tôi xin chữ ký, không đúng, trực tiếp xin vé concert mới đúng!"

"Nếu cô muốn, sau này tôi để anh ấy mang đến cho cô."

"Thật không?" Cái gì gọi là vui như lên trời? Sở Viện cảm thấy sáng nay cô ra khỏi cửa giẫm trúng phân chó quả nhiên phát huy tác dụng.

"Thật." Trương Triết Hạn cong mắt nói: "Chỉ là phiền cô một việc, sau này anh ấy đi làm, cô nhớ chiếu cố anh ấy nhiều một chút."

"Y giả nhân tâm, đó là đương nhiên." Sở Viện cam đoan. "Trương lão sư, anh là bạn tốt của đội trưởng chúng tôi? Quan tâm anh ấy như vậy, tôi còn nói sao lần trước anh ấy có thể đến concert của anh! Còn được anh ôm!"

"Không phải."

Sở Viện khó hiểu: "Không phải?"

Trương Triết Hạn trầm mặc ba giây, sau đó chậm rãi phun ra một câu: "Đối tượng của đội trưởng các cô là tôi."

Sở Viện làm rơi quyển album xuống đất, đồng thời ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo. Đối tượng của anh mặc bộ đồ cứu hỏa, tay ôm mũ bảo hộ bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro