[18+]09. Oops, my baby, you woke up in my bed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje mơ hồ tỉnh lại trong vòng tay của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Cái sofa thì chật mà nhất quyết ôm cứng cậu không rời. Quần áo cũng không thèm mặc lại, cứ thế trần truồng dán sát vào lưng cậu. Thánh thần thiên địa ơi, lăn giường với người yêu cũ, tỉnh lại phải làm sao?????

Cậu rối rắm với tay lấy chiếc điện thoại trên sàn nhà. Mở wechat lên thì thấy tin nhắn của anh Seungyong

Wooje à, qua anh có về nhà mà thấy 2 đứa đang hành sự nên không dám cắt ngang

Khi nào xong thì nhắn tin cho anh nhé

Choi Wooje muốn khóc, mất hết mặt mũi. Choi Wooje chẳng thiết tha gì trên đời nữa.

Cậu bực mình cúi đầu, cắn vào cái tay đang vắt ngang ngực cậu.

"Gì vậy"

Giọng Moon Hyeonjun lười biếng vang lên, trở tay lật người đè hẳn lên người cậu.

"Cút xuống cho tui" - Choi Wooje nghiến răng

"Qua cầu rút ván này"

Hyeonjun lại sấn lên hôn cái mỏ đang dẩu ra của cậu. Choi Wooje cố gắng đẩy ra cũng không thành. Người cậu bây giờ mỏi nhừ như thể cậu khuân vác ở công trường 12 tiếng liên tục vậy. Cái tên khốn hành cậu ra bã thì vẫn như rồng như hổ.

"Đồ điên này, anh dừng lại đi"

Thấy cậu không thở nổi nên anh dừng lại, cậu ngay lập tức lấy tay che môi mình lại. Hai mắt ầng ậng nước lên án

"Tối qua bị anh Seungyong bắt gặp cả rồi, mất hết mặt mũi, anh đi ngay đi"

"Em để ý anh ta?" - Moon Hyeonjun ra vẻ tủi thân nhưng ánh mắt đột nhiên tối hẳn đi. Wooje ngay lập tức đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.

"Không... không" - Cậu vội vàng phân bua "Anh nghĩ đi đâu vậy hả"

Moon Hyeonjun lại bắt đầu gặm cắn tai cậu không buông. Cái tay hư hỏng thì kiên quyết không tha cho cậu.

"Nghĩ gì ấy hả? Làm em"

Mặt Wooje đỏ như gấc, một tay ôm lấy vai anh, một tay cố gắng giữ cái tay kia lại không cho nó di chuyển sâu hơn nữa.

"Dừng... dừng lại. Anh có biết xấu hổ không vậy hả, em ko có gì với anh Seungyong hết nhưng ai bị bắt gặp làm chuyện này lại mặt dày như anh chứ"

"Vậy dọn ra, anh thuê căn khác cho em, anh cũng không thích em ở chung với hắn"

"không... cần"-Wooje cắn môi kiềm chế tiếng rên.-"Tui với anh chẳng là gì của nhau cả, ko cần anh thuê"

"Choi Wooje, anh không biết tại sao em lại có suy nghĩ anh yêu Kim Jeonghyeon nhưng mà, thề có Chúa, anh chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ làm thế này vơi cậu ta. Nhưng với em thì từ lần đầu gặp mặt anh đã muốn làm như vậy rồi"

"Em nhớ lần đầu em gặp anh không? Chân thì trắng, mông thì vừa to vừa mềm, mặc có mỗi cái quần đùi cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh. Cái quần đó lúc em ngồi xuống, cái gì cần thấy thì anh thấy cả đó."

"Anh câm miệng" - Wooje đỏ bừng mặt. Hình như đúng là khi đó cậu mặc quần đùi hơi rộng thật. Nhưng đấy là đi trại hè, ở biển thì ai mà chẳng mặc như thế.

"Em không tự tin hả Wooje nhưng anh thực sự rất thích em mà. Thằng nhóc Jeonghyon nhìn giơ xương, khỏi cần nghĩ cũng biết làm gì được mềm như này chứ"- Vừa nói cái tay còn thoải mái nhào nặn mông cậu đủ mọi hình dáng.

Không muốn hiểu tiếng Hàn nữa T_T. Choi Wooje thầm nghĩ

Hyeonjun gặm chán tai cậu thì chuyển qua 2 cái má bánh bao của cậu.

"Khi đấy anh đã phải rất kiềm chế đấy, vì em chỉ mới có 16 tuổi mà thôi"

Wooje thở dốc. Cuối cùng cái tay kia cũng chịu bỏ ra nhưng kì lạ là cậu lại cảm thấy khó chịu. Moon Hyeonjun thật đáng ghét mà. Anh ta biến cậu thành kì cục thế nào ấy. Tiếng thở dốc của Hyeonjun vang lên bên tai cậu. Cậu thế mà lại thấy nó quyến rũ đến phát điên.

Wooje ngước mắt nhìn anh. Cậu không biết là lúc này mắt cậu ướt sũng, môi mềm dẩu lên nhìn chỉ muốn cắn. Vẻ mặt này con mẹ nó khiến Moon Hyeonjun muốn bắt nạt cậu cả đời.

"Giờ thì em 20 tuổi rồi, để anh cho em biết anh muốn yêu em đến thế nào"- Dứt lời Hyeonjun ngay lập tức tiến vào-"Và theo cách nào". Anh bế bổng cậu lên ngồi trên bụng anh. Wooje sợ khóc thét, bấu chặt vào bờ vai anh. Quá sâu rồi.

"Em thích thế này không"

Tư thế này khiến anh đi vào rất sâu, nhưng khác với sự gấp gáp, hung bạo tối qua, anh kiên nhẫn mài đi mài lại điểm nhô lên sâu bên trong cậu. Anh thong thả giày vò cậu từng chút một.

"Dừng... dừng..lại"

"Bé cưng, em bảo anh dừng lại nhưng sao lại cắn chặt thế" - Hyeonjun vừa cười vừa ngậm lấy tai cậu.

Choi Wooje khóc. Cậu quá xấu hổ, vừa đấm vừa đá, khóc nháo như trẻ con lên ba đầy uất ức.

"Moon Hyeonjun, anh bắt nạt tui"

"Nhóc ngốc, cứ ở bên cạnh anh, nếu thấy anh làm gì sai thì nhắc anh nhé, anh sẽ sửa đổi, đừng lại chạy mất nữa, được không?"

"Anh dùng cả đời chứng minh cho em thấy được không"

Cậu sững người, ngước nhìn lên. Mái tóc anh rũ lòa xòa trước trán cũng đang cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt lấp lánh nước mắt nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. Trông giống một chú cún con bị chủ vứt bỏ vậy, khiến cậu không thốt lên được câu từ chối.

"Em không hài lòng anh điểm nào, anh sẽ sửa mà"

Anh đã nói rồi, chỉ cần Choi Wooje có một tia mềm lòng với anh. Bằng mọi giá, anh nhất định phải nắm chặt như nắm lấy phao cứu sinh. Cuối cùng anh cũng nắm được rồi.

Wooje mơ màng kí 1 đống hiệp ước bất bình đẳng, tên cầm thú kia mới chịu về lại Hàn. Minseokie nhất định phải bồi thường cho cậu. Cái giá phải trả quá lớn mà. TT_TT

Trước khi đi tên khốn đó ít ra còn biết dọn dẹp sạch sẽ, tắm rửa cho cậu. Wooje mệt mỏi nhắn với anh Seungyong là đã trở lại nhà được rồi sau đấy ngủ li bì cả ngày hôm sau mới dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro