10. Điều anh làm tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là chờ đợi em. 

Ngay khi Moon Hyeonjun về lại Hàn, Choi Wooje block anh ta ngay lập tức. 

Tên khốn đáng ghét 

Một tuần sau cuộc sống của cậu đã có thể trở lại bình thường. Cậu lờ đi cái chuyện điên rồ đã xảy ra vào tuần trước. 

Cậu đoán Moon Hyeonjun không cách nào tới gây chuyện với cậu nữa đâu. Cái tốt của việc anh ta làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Hễ vào giải đấu thì họ bận rộn lắm. Cậu chỉ cần nắm rõ lịch nghỉ phép của anh ta rồi nhanh chân bỏ trốn trước khi anh ta tìm cậu tính sổ là được. Cậu đã dặn anh Minseok báo với cậu lịch nghỉ phép sớm nhất có thể rồi. Còn mấy cái cậu đã hứa, quịt nợ là được. 

Nhưng cái cậu không đoán được là 

Moon Hyeonjun điên mẹ rồi. 

Chẳng cần nghỉ phép anh ta vẫn bay đến Nam Kinh tìm cậu. Giờ thì cậu đang bị nhốt trong xe hơi không ra được. 

"Yaaa Moon Hyeonjun, anh mở cửa xe ra" 

Wooje cố gắng thương lượng với tên điên đang ngậm nửa điếu thuốc trên miệng. Khói thuốc lượn lờ che khuất đi phần lớn gương mặt anh khiến cậu không đoán được anh ta đang nghĩ gì. 

"Nếu em không chạy thì việc gì anh phải vậy chứ, bé cưng" - Hyeonjun thở dài nhìn người bên cạnh sau đó dụi tắt điếu thuốc, chồm người bế hẳn cậu sang ghế tay lái. Tất nhiên là Choi Wooje không hề ngoan ngoãn để bị khống chế nhưng không gian quá chật, cậu càng giãy bầu không khí càng không ổn lắm. Cuối cùng cậu ngừng giãy dụa, ra vẻ đáng thương khóc thút thít. 

"Anh thả tui ra" 

"Bé cưng, chơi xe chấn không, anh tò mò xe chấn thú vị thế nào ghê" 

Wooje nghe được nửa câu thôi mặt mày đã tái mét cả ra. 

"Không! Tuyệt đối không! Anh mà làm như vậy tui chết cho anh xem"

"À vậy anh chết cùng em, dù sao sống cũng chán" 

Cậu thế mà cảm nhận được Moon Hyeonjun đang nói nghiêm túc. Lần đầu tiên cậu đánh giá lại anh ta. Cậu cảm giác Moon Hyeonjun thật sự có vấn đề tâm lý. 

"Anh nói điên khùng gì vậy, cuộc sống của anh đang rất tốt đẹp cơ mà. Tiền bạc danh vọng không thiếu gì cả còn đòi chết lên chết xuống" 

Wooje cẩn thận đáp. 

"Ừm... không thiếu một cái gì"

"Đúng thế, phải sống mà tận hưởng chứ"

"Nhưng không có em" - Wooje ngạc nhiên "Nên nhàm chán lắm, chẳng thú vị gì"

"Không phải anh đang thi đấu sao, anh chạy tới đây thì sao mà tập luyện được" - Cậu đánh trống lảng

"Nhớ em, nhớ phát điên. Mà em không cho anh nhắn tin, không có cách nào khác phải đến đây thôi chứ sao"- Vừa nói Hyeonjun vừa đè cậu lên tay lái, mái đầu lòa xòa cứ nấn ná ở cần cổ cậu, trông không khác gì cún con làm nũng với cậu. 

"Anh về đi, tui bỏ block anh, sau này đừng tự tiện chạy đến đây nữa"- Wooje túm tóc anh giật ngược ra, tóc anh chọc cậu ngứa muốn chết .

"Ừm ở cạnh anh 30p nữa thôi, em nói gì anh cũng nghe em, trừ việc khiến anh không gặp được em. Nếu có cơ hội anh sẽ tìm mọi cách gặp em à" 

"Yaaa không phải anh nói tôi không vừa ý gì thì anh sẽ sửa sao, đừng có tự tiện rời đi trong khi đang thi đấu" 

"Nhưng mà..." Hyeonjun buồn bã

"Anh chỉ nói để lừa gạt tui mà không muốn giữ lời hả? Vậy khỏi yêu đương gì nữa" 

"Em đồng ý quay lại với anh?"

"Nếu anh nghe lời tui" 

"Được, nghe chứ" - Hyeonjun cười hềnh hệch -"Đợi anh về Hàn rồi em lại đổi ý hả" 

"Mà không sao, nếu là em lừa anh, thì không sao"

"Lần trước chỉ là tui tức giận nên vậy thui" - Wooje ấp úng. Đúng là cậu muốn lừa anh ta đi thật. 

Sau lần đó Moon Hyeonjun quả thật không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Anh Minseok cũng xác nhận anh ta không bỏ một buổi tập nào. Nhưng Wooje biết cái xe G63 màu đen cứ 1 tuần xuất hiện dưới nhà cậu một lần là ai. Chỉ mất hơn 1 tiếng để bay từ Seoul đến Nam Kinh nhưng với cường độ tập luyện và làm việc của tuyển thủ, cậu không thể hiểu nổi tại sao anh lại kiên trì được như vậy. Mình đồng da sắt chắc, đã thế còn có vẻ nghiện thuốc lá nhiều hơn xưa. Cậu thấy buồng lái cái xe đấy lúc nào cũng mịt mù là khói. Nhưng nhiều đêm trông xuống thấy dáng vẻ anh ta đứng tựa cửa xe nhả khói thuốc nhìn lên nhà cậu trông con mẹ nó đẹp trai chết người, bất kể gương mặt anh ta trông tiều tụy rất nhiều. Đúng là mấy tên khốn thì thường trông rất đẹp đẽ. Xe là anh ta đi thuê á, ra dẻ dễ sợ. Cậu nghe anh Minseok bảo ở Hàn cũng mua 1 cái y chang vậy rồi. 

Wooje lê bước mệt mỏi về nhà, dù hôm nay cũng là thứ 7 nhưng không thấy cái xe G63 nào đỗ dưới nhà cậu nữa. Chẳng hiểu sao cậu thấy hơi hụt hẫng. Thói quen đáng sợ ghê. Wooje khịt mũi. Cậu còn đang tính nếu nay anh ta lại đến thì sẽ cho anh ta lên nhà cậu nằm nghỉ, dù sao anh Seungyong cũng đi thực tập ở tỉnh khác từ tuần trước  rồi.

Wooje mở cửa vào nhà nhưng chợt khựng lại. Cậu cảm giác có gì đó không bình thường. Tại sao ban công nhà cậu lại mở thế được. Bình thường cậu đều đóng kín chúng. Cậu cũng không thể nhớ nổi là cậu quên đóng hay thực sự có vấn đề. Cậu run rẩy bật thử đèn lên thì thấy có 1 người đang trốn ngay sau cái tủ lạnh góc bếp. Vì cậu bật đèn nên bóng hắn ta bị hắt lên nền nhà. Wooje hoảng hồn ngay lập tức mở tung cửa chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro