02. THIS IS ME PRAYING THAT THIS WAS THE VERY FIRST PAGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em đã cầu nguyện đây chỉ là trang mở đầu

Thứ 6 tuần thứ 2 của tháng 11

Wooje bình tĩnh nhìn dòng người đi qua cạnh cửa sổ. Đây là quán cà phê phong cách vintage nằm trên góc đường nhỏ của khu phố cổ. Trước đây cậu và Hyeonjun thường hẹn hò ở chỗ này. Chỗ này cực kì yên tĩnh và lãng mạn, nếu đến tầm 5-6h chiều còn có thể ngắm hoàng hôn bên của sổ rất lãng mạn. Có những chiều cậu sẽ ngồi đây, bên cạnh anh, gọi 1 cốc sô cô la nóng, rất yên bình, cũng rất hạnh phúc. Có điều cậu không nhớ đã bao lâu cả hai thôi đến đây rồi, hình như đã sắp 1 năm rồi. Phần vì cậu bận luyện thi còn anh thì vùi mình trong phòng tập để kiếm suất đánh chính. Cậu quen anh 2 năm, thế mà chỉ được 1 năm ấm êm. Cậu biết tình yêu có kỳ hạn nhưng không ngờ thời hạn của cậu lại ngắn thế.

Mặc dù cậu không nói giờ nhưng cả 2 đã có ngầm hiểu từ lâu. Nếu hẹn ở quán cũ, góc phố quen, thì sẽ là giờ hoàng hôn.

Hiện tại cậu đang nhìn những rặng mây dần khuất bóng.

Một mình.

Tựa như quy luật của tự nhiên, sinh ra và chết đi. Mặt trời mọc thì sẽ phải lặn. Tình yêu của cả hai cứ ít dần ít dần như đám mây đang biến mất dần nơi cuối chân trời kia vậy.

Hyeonjun không phải là người trễ hẹn. Còn cậu thì đã lười đếm xem Hyeonjun trễ hẹn lẫn hủy hẹn với cậu bao nhiêu lần trong 1 năm gần đây rồi. Ban đầu là đi ăn cùng đồng đội nên không thể đến gặp cậu. Mãi 6 tháng gần đây, khi cậu biết đến sự tồn tại của người tên Kim Jeonghyeon đấy, cậu mới nhận ra được một điều. Không phải là quá bận nên không thể gặp, chỉ là cậu không còn là ưu tiên hàng đầu như trước mà thôi.

Cũng khiến cậu nhận ra, bản thân cậu không nên cứ mãi xoay quanh Moon Hyeonjun nữa. Mối tình này kết thúc có một phần lỗi của cậu chứ. Khiến người từng yêu phiền chán chính mình, là lỗi của cậu.

Anh Minseok vẫn nghĩ cậu sẽ học ở Seoul vì có Hyeonjun ở đó, chỉ mình cậu biết. Cậu sẽ rời khỏi nơi này để bay thật xa, nỗ lực tìm kiếm thế giới riêng của chính cậu, nơi con người cậu thể hiện được giá trị của mình. Không còn là thằng nhóc con chỉ biết đến Moon Hyeonjun nữa.

Cậu cũng ở đây để nỗ lực giữ lại chút thể diện cuối cùng. Cậu sẽ là người đề nghị chia tay trước, không đau khổ khóc lóc, không níu kéo, không khờ khạo bấu víu đến lúc bị vất bỏ như chiếc giày rách. Trước khi Moon Hyeonjun nhận ra và thừa nhận. Anh ấy hết yêu cậu rồi.

Nỗ lực giữ cho tình yêu của cậu hoàn mỹ nhất có thể, trước khi cậu hận Moon Hyeonjun.

"Xin lỗi anh đến trễ"

Cậu không ngẩng đầu, yên lặng vuốt nhẹ chiếc điện thoại. Thật ra không cần nhìn cậu cũng biết anh mặc gì. Mùi thịt nướng vẫn còn thoang thoảng, ám vào chiếc áo hoodie của anh. Tại sao cậu biết ư? Tầm 1 tiếng trước instagram của người tên Kim Jeonghyeon ấy vừa cập nhật mới. Cậu tùy tiện xem thôi.

"Không sao đâu ạ, em cũng chỉ cần nói 1 lời rồi đi thôi."

Chờ suốt 3 tiếng chỉ để nói một câu. Nhưng cậu chợt thấy đáng giá. Tình cảm cậu đâu có hời hợt, cậu bắt đầu 1 cách trân trọng thì cũng sẽ kết thúc nó đầy tự trọng. Tuy không được lãng mạn như cậu tưởng tượng, rằng sẽ chia tay dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Chúng ta chia tay đi"

Moon Hyeonjun ở phía đối diện vừa ngồi xuống đang chọn đồ uống. Lúc này cậu đã ngẩng đầu nhìn anh nhưng đối diện cậu là xoáy tóc của anh, vẫn không bận tâm mà chăm chú lật giở menu.

"Em nói gì"

Wooje mím môi, chính cậu cũng không nhận ra vẻ mặt cậu hiện tại cũng đang phiền chán thế nào. Đúng thế, cậu cũng cảm thấy chán ngán tình trạng này. Cậu chán ghét việc Moon Hyeonjun không còn bận tâm về cậu, luôn hời hợt hỏi cậu vừa nói gì vì vốn dĩ anh không hề chú tâm lắng nghe cậu.

Dù sao từ nay đã không còn là gì của nhau. Wooje cố gắng hít một hơi thật sâu. Cậu im lặng cầm balo và rời đi. Trên bàn là 19k won cho cốc sô cô la nóng mà cậu đã uống hết.

Đợi đến khi Moon Hyeonjun bắt đầu gọi món thì phía đối diện đã không một bóng người. Anh cau mày rút điện thoại ra gọi. Tập luyện đã stress người yêu còn giận dỗi không đâu. Anh cũng biết mệt chứ. Moon Hyeonjun làu bàu.

Điện thoại lặp lại âm thanh máy móc báo số điện thoại anh gọi không liên lạc được.

Moon Hyeonjun cũng không lo lắm, Choi Wooje hay dỗi nhưng chỉ vài tiếng là lại quên ngay. Anh dọn dẹp đồ về kí túc xá, định bụng về tới nơi sẽ gọi cho cậu sau.

Sau này của anh v à cậu, là cách biệt một vùng trời, một mã vùng khác nhau mà dù anh có sẵn sàng chi trả phí điện thoại kếch xù cũng chưa chắc có người nhận.

Moon_Juni -> woo_uze

Này Choi Wooje

Chúng ta nói chuyện đi

Người dùng này đã chặn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro