Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 12 là ngày hắn và cậu gặp nhau. Từ lúc cậu chết, hắn như người không hồn ở trong phòng ôm con gấu cậu tặng mà khóc, chỉ khi buổi trưa hắn mới đến công ty, nhân viên công ty càng lúc càng sợ hắn, hắn lạnh lùng đáng sợ nhưng nhìn sâu vào đôi mắt băng giá ấy lại là sự đau khổ không ai hiểu được

Sáng ngày 9 tháng 12, hắn cho người đào mộ cậu lên bất chấp sự phản đối kịch liệt từ bố mẹ cậu. Tự tay hắn mở nắp quan tài, nhìn người con trai hắn yêu thương nằm đó, đôi mắt nhắm lại như ngủ yên. Hắn bế cậu trước ánh mắt sợ hãi từ bao người dân gần đó

Hắn bế cậu lên xe, mùi xác chết bay nồng làm bác lái xe cũng phải nín thở nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ nhìn cậu với đôi mắt tưởng như vô hồn lại chứa bao sự ôn nhu

Hắn bế cậu vào nhà, Nayeon nhìn thấy cũng phải kinh sợ nhưng ả không dám nói gì, vì từ lúc Jungkook đi, ả đã bị Taehyung đẩy sang một bên, nói một câu liền bị hắn nhìn bằng ánh mắt như muốn giết người

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, hắn lấy bộ đồ tím nhạt mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Mặc vào cho cậu rồi tim loại thuốc chống phân hủy mà hắn đã tốn công cho nhiều nhà khoa học nổi tiếng tạo thành. Rồi xịt nước hoa mùi lyly, hương thơm tự nhiên mà lúc cậu còn sống

Hắn ôm Bảo bối của hắn vào lòng, đắp chăn cho cả hai, hắn hôn lên mái tóc đen, hắn bắt độc độc thoại
- Bảo bối, có anh bên cạnh rồi, em sẽ không cô đơn nữa
- Bảo bối, em thật hư đó, bỏ anh đi lâu như vậy, giận anh sao? Anh không làm lỗi gì nữa, đừng xa anh đó!
- Bảo bối yêu anh lắm đúng không? nên đừng bỏ anh nữa
- Bảo bối, anh nhớ em lắm, nhớ em đến phát điên rồi. Vậy mà em nhẫn tâm nói hận anh, làm anh đau như ai cầm dao đăm thằng vào tim anh vậy
- Jungkook của anh, từ giờ anh sẽ không để em xa anh nữa

Từ ngày đó, hắn cứ trốn trong ảo tưởng của bản thân rằng cậu vẫn còn sống, nhốt mình vào thế giới riêng khi cạnh cậu. Nhưng khi bước ra khỏi căn phòng, hắn vẫn là Kim Taehyung người người nể phục, lạnh lùng khiến người khác sợ hãi

Nayeon không thể chịu nổi nữa nên đã nói với ba hắn mọi chuyện. Ba hắn tức giận nên đã đến tìm hắn. Bây giờ hắn và ba hắn đang ngồi trên sofa đối mặt nhau
- Ba muốn gì? Con không rãnh _Hắn mất kiên nhẫn, nhăn mặt nói, quả thật đã 2 giờ không gặp, hắn nhớ Bảo bối lắm rồi
- Không rãnh?! Con mau đem cái xác thằng nhóc ấy xuống đây!
- Cái xác?! _Hắn nhăn mặt không hiểu. Bảo bối hắn vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh hắn đấy thôi
- Con còn giả vờ?! Nó đã chết rồi, con mau đem nó vứt đi để kết hôn với Nayeon
- Im miệng! _Hắn tức giận đập bàn đứng dậy _Jungkook của con không chết! Em ấy vẫn còn sống!
- Con...con... _Ba Taehyung nói không nên lời. Ừ thì có lẽ là sợ vì đây là lần đầu ông ta thấy hắn như vậy
- Nếu không có gì quan trọng, ba có thể về _Hắn quay lưng bước về phía cầu thang, còn không quên nói _À, đem Nayeon về luôn _"Nếu không sẽ có 1 ngày hắn sẽ giết cô ta" đây là lời nói ẩn ý sau cùng

Hắn mệt mỏi bước lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Bảo bối đang "ngủ" làm hắn yên lòng. Nhẹ nhàng nhanh chóng bước đến, hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu, hắn lại độc thoại
- Bảo bối à, em lười lắm đấy, suốt ngày cứ ngủ thôi. Nào, thức dậy để cùng anh sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào nhé
- Bảo bối à, hè rồi, đi dạo thời điểm này chắc là thích lắm, mau thức dậy đi, anh sẽ dẫn em đi đến khi nào em mỏi chân thì thôi
- Bảo bối à, thức dậy đi, anh rất muốn nghe em nói yêu anh đấy
Một giọt rồi hai giọt nước mắt hắn rơi, tiếng yêu từ môi cậu, liệu hắn có được nghe?! Là hắn sai, tất cả là lỗi của hắn nhưng hắn đau lắm rồi, làm sao mới là tốt đây?!

Hắn không phải là người có kiên nhẫn, nhiều lần hắn muốn hét lên thật to rằng :"Em mau thức dậy cho tôi! Không cho em ngủ nữa! Nếu không tôi sẽ giết chết bố mẹ em ngay tức khắc!". Nhưng hắn không dám, hắn sợ cậu lại tức giận rồi bỏ hắn đi. Người người đều biết hắn trời không sợ, đất không sợ, sống không sợ, chết không sợ, nhưng ai biết được hắn cũng như bao ngườ chìm trong bể tình, sợ người mình yêu sẽ lại bỏ đi, hắn đã một lần nếm trải, đau lắm ai ơi nên làm sao hắn dám phạm lại sai lầm này nữa?!

Hắn nhẹ nâng cằm cậu lên. Đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh buốc ấy, chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu bất động mặc hắn chơi đùa. Ngày nào cũng thế, hắn đều trao cậu những nụ hôn dịu dàng nhất chứa đầy sự yêu thương mà bao ngườ ngoài kia mong muốn, nhưng thật tiếc cho những con thiêu thân ấy, Kim Taehyung hắn đã say mê yêu một người rồi, thậm chí là điên cuồng dù người đó đã chết

Hắn ôm chặt cậu, hắn nhớ cậu từng nói hắn hát rất hay do chất giọng trầm ấm truyền cảm của hắn, nhưng lúc đó hắn lại chẳng hát cho cậu nghe, hắn hận mình tại sao lại chẳng bao giờ trân trọng thứ trước mắt

Hắn tự tay sáng tác bài hát giành riêng cho cậu, hắn rất muốn hát cậu nghe nhưng có lẽ cậu sẽ không nghe thấy được nữa

어느 날 달에게
길고긴 편지를 썼어
너부다 환하진 않지만
작은 촛불을 켰어

Tiếng hát mang theo sự u buồn mà nuối tiếc, đau khổ dằn vặt. Hắn hát tuy cậu không thể nghe nhưng hắn vẫn mong linh hồn cậu ở nơi xa có thể cảm nhận được, lại yêu hắn một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro