Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, người em yêu, Kim Taehyung. Từ ngày đầu gặp anh, em đã lỡ yêu anh rồi. Anh xuất hiện cứ như hoàng tử cứu rỗi em vậy. Lúc nghe anh nói anh muốn em làm người hầu của anh, em đã rất vui. Chúng ta sống cạnh nhau rất hạnh phúc, em cứ ngỡ chúng ta như vợ chồng son vậy. Em biết em nghèo lại chẳng , chỉ con tim giá trao anh, em muốn tặng anh thứ gì đó, con gấu bông chính tay em may, từng luồng chỉ em đều mang theo sự hạnh phúc. Lúc tặng anh, em rất sợ anh sẽ chê bai nhưng rồi anh lại mỉm cười rồi cảm ơn em, nhìn con gấu em tặng, anh trân trọng nó khiến em hạnh phúc lắm. Nhưng rồi cái ngày anh say do rượu kia, anh chẳng khác con thú dữ mà cào em, em đau lắm nhưng cũng hạnh phúc lắm lần đầu tiên, em trao anh chứ chẳng phải ai khác. Nhưng từ ngày đó quan hệ chúng ta tệ đi rõ rệt, anh đêm nào cũng mang em ra làm công cụ phát tiết, tuy vậy em cũng rất vui, anh biết khôngđấy cũng hội cho en được gần anh. Em biết bản thân là con trai nên điều ấy ghê tởm lắm, đúng chứ? nhưng em chẳng cách nào ngăn tình cảm đang ngày một nảy nở này. Nhưng Taehyung à, em đau lắm, vị hôn phu của anh hành hạ em, đấy không phải vấn đề mấu chốt anh kinh tởm em, điều đấy em rất sợ. Em không hề ý định gì với Nayeon em vốn chẳng phảicon trai nữa. Em cũng không biết em là , trai không ra trai gái không ra gái, nhưng em không hề kinh tởm bản thân một đứa con trai như em lại yêu anh, một người đàn ông chân chính. Anh đánh đuổi em đi, anh biết lúc lúc ấy tất cả như sụp đổ đối với em?! cả con gấu anh cũng quăng đi như lời chấm dứt cho quan hệ chúng ta. Lúc bị anh đuổi đi, trên người em chẳng còn cả, trái tim lẫn linh hồn đều mất hết rồi chỉ còn cái xác hồn này thôi. Em phải tự mình đi bộ bao ngày đêm mới thể trở về nhà, ba mẹ em lo lắng hỏi hang nhưng em không dám nói vì sợ ba mẹ sẽ đau lòng và sợ anh càng kinh tởm em. Em biết em chẳng thể sống được bao lâu nữa, em đau lắm, em rất cần anh ngay lúc này một giây thôi cũng được. Taehyung, nếulúc trước, em chắc chắn sẽ nói rằng :"Em Yêu Anh" nhưng bây giờ, trái tim em đã chết rồi, xin lỗi đã yêu anh. Kim Taehyung, EM HẬN ANH!

Lá thư này nhòe đi với những giọt nước mắt của em. Ba em nói giây phút cuối cùng của em đã để lại để ghi lá thư này, nét chữ nhoằn nhòe, tôi biết em đã phải cố gắng viết hết lá thư. Nhưng làm ơn, xin em dù là bố thí cũng được, cho tôi được một lần nắm giữ tình yêu của em, xin em đừng hận tôi, tôi đau lắm. Jungkook, nếu thời gian quay ngược lại, anh sẽ không ngu ngốc như trước nữa, anh sẽ không để em đi dù là một bước chân. Ôm em trong lòng thôi

Làm ơn, tôi biết là tôi khốn nạn nhưng xin em đừng hận tôi, bố thí cho kẻ hèn hạ như tôi dù chỉ là một chút tình cảm của em. Em yêu tôi và tôi cũng yêu em nhưng tại sao tôi lại chẳng biết điều đó để rồi đau đớn do tôi chuốc lấy

Jungkook, em đã từng nói em rất muốn được một lần cùng tôi đi dạo đúng không?! Xin lỗi em vì lúc đó anh không đi nhưng chỉ cần em xuất hiện trước mặt tôi dù là một phút, tôi sẽ dẫn em đi đến tận cùng trái đất

Em đã từng nói hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp, chắc em muốn ngắm hoa anh đào lắm đúng không?! Chỉ cần em cho anh một vài phút, anh sẽ mang hết hoa anh đào đến cho em

Jeon Jungkook, anh xin em, chỉ cần em cho anh một tiếng đồng hồ, tất cả những gì em muốn, dù là khó khăn bao nhiêu, anh vẫn sẽ làm cho em

Đừng giày vò anh nữa, em thật không ngoan đấy, tại sao đêm nào cũng chạy lung tung trong giấc mơ anh nhưng tại sao khi vừa chạm đến, em đã biến mất?! Anh nhớ em nhớ điên cuồng nhưng làm sao gặp được em đây?! Anh muốn theo em lắm nhưng lại không có tư cách em à, đau đớn này còn hơn cả cái chết, có phải đây là trừng phạt em giành cho anh?! Nhưng như vậy đã quá đủ rồi!

Jungkook của anh ngây thơ vậy mà rất mạnh mẽ, mặc cho anh có cường bạo em đến mức nào, em vẫn ở bên cạnh anh. Khoảng thời gian ấy anh ao ước biết bao nhiêu nhưng lúc trước lại chẳng biết trân trọng

Jungkook của anh có vui không? Em vẫn yêu anh mà, đúng chứ?! Những lời em ghi trong bức thư chỉ là giả thôi mà. Jungkook yêu anh lắm không hận anh đâu.

Jungkook à, em có nhớ gần đến ngày gì không? Là ngày anh gặp thiên thần của anh đấy nhưng thiên thần ấy quá trong trắng, anh lại quá xấu xa nên thượng đế đã đem thiên thần ấy trở về rồi

Tại sao vậy chứ?! Cả đời anh thông minh vững trí nhưng tại sao một phút lầm lỗi đã ngu ngốc đến mức cả người mình yêu cũng độc ác gián tiếp hại chết

Jungkook, một mình cô đơn lắm em à, nên xin em hãi trở về bên anh đi, anh sẽ mang tất cả sự tốt đẹp nhất cho em. Bên em không bao giờ xa, anh sẽ không khiến Bảo bối của anh phải khóc nữa

Xin em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro