253. Cuộc sống thường ngày (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực nhỏ trốn rất kỹ~
Beta: Sa Nhi
=====================

Vào ngày tết trồng cây, trường học Cù Tư Tiêu tổ chức hoạt động dẫn toàn bộ học sinh đi về vùng ngoại ô trồng cây, còn mời phụ huynh của các em cùng tham gia. Thi Vũ phải tăng ca, nhiệm vụ này tự nhiên giao lại cho Triệu Ngu và Kỷ Tùy.

Triệu Ngu đã cố học ngôn ngữ ký hiệu, thế nên hiện tại việc giao lưu với Cù Tư Tiêu hoàn toàn không cần Kỷ Tùy làm phiên dịch nữa, có đôi khi thằng bé còn đeo cô nhiều hơn.

"Tuổi dậy thì, tâm tư thằng bé lại càng phức tạp." Xe buýt chậm rãi khởi hành, Triệu Ngu nghiêng người ở giữa khoảng không hẹp nhỏ giọng nói chuyện với Kỷ Tùy.

Nhìn thấy Cù Tư Tiêu vẫn luôn rầu rĩ không vui, Kỷ Tùy nhăn mày: "Có người bắt nạt nó sao?"

"Không phải, nhưng mà......" Triệu Ngu buồn cười mà nhìn hắn, "Thời điểm anh đang dậy thì, nhẽ không gặp phải phiền não gì sao? Ví dụ như ...... "

Bọn họ ngồi vị trí phía sau, đại đa số mọi người vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ, hai người bọn họ nói chuyện như vậy cũng sẽ không gây chú ý cho người khác, vì thế Triệu ngu dứt khoát kề miệng sát vào chút nữa, ở bên tai anh thấp giọng nói: "Mộng xuân, mộng tinh, nhìn thấy con gái sẽ đỏ mặt, thậm chí sẽ cương cứng."

Mặt Kỷ Tùy "xoạt" một phát đỏ lên, mắt mở lớn nhìn cô, lại không thể tưởng tượng nổi nhìn Cù Tư Tiêu bên cạnh cô: "Ngay cả chuyện này mà thằng bé cũng nói với em?"

"Thằng bé xấu hổ không nói, nhưng em đoán được." Triệu Ngu ra vẻ đắc ý, "Xem ra, phản ứng tuổi dậy thì của anh cũng bị em đoán được rồi."

"Ai tuổi dậy thì mà không như vậy?" Kỷ Tùy mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh cô đã không ngờ đã bất tri bất giác lớn lên từ bao giờ, "Vậy em nói xem nên làm sao bây giờ?"

"Giáo dục giới tính trong nước thiếu hụt thế nào anh cũng biết, huống hồ còn là ở trường học đặc biệt thế này, cho nên... tùy anh đó." Triệu Ngu nghiêm túc nhìn Kỷ Tùy, "Anh là đàn ông, dạy dỗ hướng dẫn thằng bé chắc sẽ thuận lợi hơn."

Kỷ Tùy khó xử: "Anh...... Anh không."

Đã bao năm anh vẫn luôn tự mình chăm sóc Cù Tư Tiêu, các vấn đề khó khăn trong học hành anh cũng có thể hỗ trợ, nhưng đột nhiên bảo anh đi giải quyết vấn đề hoang mang về tâm sinh lý tuổi dậy thì của thiếu niên, anh thật sự không biết phải làm thế nào.

"Chẳng lẽ anh kêu em và chị Thi Vũ làm sao? Vốn dĩ Tiêu Tiêu không thể giao tiếp như những người thường, giới tính lại khác biệt, bọn em thật sự không tiện nhúng tay vào đâu." Nói đến đây, Triệu Ngu lại rất có hứng thú tiến đến bên tai Kỷ Tùy, "Vậy lúc anh gặp phải những rắc rối tuổi mới lớn đó đã giải quyết thế nào vậy? Ví dụ như, lần đầu tiên ở trước mặt người khác cương cứng, đi ở trên đường gặp được cô gái trong mộng xuân, còn có, lần đầu tiên tự thủ dâm, làmsao anh học được?"

Trên xe buýt có nhiều người như vậy, cô lại ngang nhiên trắng trợn dám nói những lời này với anh, mặc dù biết người khác không thể nghe được, nhưng vàng tai Kỷ Tùy vẫn nóng lên, chưa gì đã thẳng lại bảo trì khoảng cách với cô. Nhìn nụ cười giảo hoạt trên mặt cô, chỉ sợ cô đang cố ý mượn đề tài này đùa giỡn lưu manh với mình rồi.

Xe dừng lại ở một công viên mới xây vùng ngoại thành, phụ huynh lục tục thức dậy dắt mấy đứa trẻ xuống xe, kệ để hành lý trên đầu chất rất nhiều ba lô và thùng chứa đồ, Kỷ Tùy là quân nhân xuất ngũ bèn nhiệt tình tự nhiên chủ động hỗ trợ lấy đồ, trong đó một cái thùng giấy cũng không biết đựng gì, chỉ dịch từ giá để đồ phía trong ra ngoài cũng mất kha khá sức lực, chờ khi Kỷ Tùy khiêng trong tay, hai tay cánh tay đột nhiên hạ xuống, thiếu chút nữa đã không thể nhấc lên được.

Thấy anh loạng choạng, Triệu Ngu cũng giật thót, cũng may cuối cùng anh vững vàng ôm lấy, đặt thùng giấy xuống mặt đất.

Từ xe buýt đi xuống, khóe mắt liếc thấy Kỷ Tùy đấm đấm thắt lưng, Triệu Ngu đang muốn hỏi có phải anh bị thương hay không, nhưng Cù Tư Tiêu đã giành trước một bước dùng thủ ngữ, hỏi eo anh làm sao vậy.

Triệu Ngu vốn dĩ cũng chưa nghĩ đến phương diện khác, ai ngờ Cù Tư Tiêu vừa hỏi, biểu tình Kỷ Tùy ngược lại hơi mất tự nhiên, còn trộm liếc nhìn sang cô một cái, bị cô bắt gặp lại vội vàng quay đi.

Tới đây Triệu Ngu đã hiểu.

Nhịn vài lần vẫn không nén nổi cơn buồn cười, Triệu Ngu dứt khoát không màng hình tượng khom lưng cười thành tiếng, ánh mắt nhìn về Kỷ Tùy tràn ngập hài hước: "Em cảm thấy anh có thể nhân cơ hội này tiến hành giáo dục giới tính cho thằng bé, thông qua việc hại thận của anh nói cho nó biết, đàn ông mặc kệ ngày thường thân thể khỏe mạnh tới đâu, đến khi lên giường rồi đều sẽ bị ép khô mất."

Cù Tư Tiêu chỉ có thể dựa vào khẩu hình suy đoán lời bọn họ nói, thấy Triệu Ngu cười thành như vậy, lại càng thêm tò mò nhìn về phía Kỷ Tùy, Kỷ Tùy căng da đầu dùng ngôn ngữ của ký hiệu giải thích: "Cô ấy cười chú gần đây không rèn luyện thân thể, để bây giờ đến cái rương cũng không khiêng được."

Cù Tư Tiêu nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc khoa tay múa chân: "Chú phải tăng cường rèn luyện, đừng để cho cô ấy lại cười chú."

Kỷ Tùy u oán nhìn Triệu Ngu, cô lại làm vẻ mặt vô tội: "Tại anh chủ động mà."

Đúng là tại anh chủ động.

Từ ngày hiện trường làm tình mãnh liệt với Lăng Kiến Vi bị anh bắt gặp, cô thật sự không chạm vào anh. Anh nói cô hãy cho anh quyền được ghen, cô cho, cũng hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của anh, không chạm vào anh, không trêu ghẹo anh, thậm chí nói chuyện với anh cũng vô cùng đứng đắn nghiêm túc.

Nhưng quyền lợi như vậy đến tột cùng là dùng để tra tấn ai? Anh chua xót, anh ghen tuông, nhưng vừa dịu dàng với cô, lại cũng vừa giận dỗi. Cô không chủ động anh cũng không bỏ được mặt mũi làm lành với cô, đến cuối cùng cuộc sống hằng ngày của cô, những người đàn ông bên cạnh vẫn như cũ người này so với người kia còn ân cần săn sóc hơn, trái lại, sự ghen tuông của anh chỉ ngày càng thêm buồn cười.

"Em chính là đang cố ý, cố ý tra tấn anh, cố ý xem anh cam chịu đến thế nào khi đứng trước em." Tối hôm qua khi chặn cô ở huyền quan không kiêng nể gì mà tiến vào thân thể cô, anh đã thở dốc nặng nề nói bên tai cô như vậy.

Nhưng anh biết không phải cô cố ý, liền bởi vì cô không cố ý, nên càng làm cho anh cảm thấy đáng buồn. Đoạn tình cảm này hai bên vĩnh viễn không có khả năng ngang nhau.

Người hèn mọn, đáng thương, rồi lại cam tâm tình nguyện lao vào vẫn luôn là anh.

Giáo viên dẫn đoàn cầm loa hướng dẫn các vị phụ huynh dẫn theo con mình đứng xếp hàng đi lãnh cây giống, Cù Tư Tiêu để quên ly nước ở trên xe buýt, Triệu Ngu đi bãi đỗ xe lấy cho thằng bé, mới từ xe buýt xuống dưới đã đụng phải Kỷ Tùy: "Sao anh cũng tới đây?"

Liếc mắt trông thấy tài xế không có ý định xuống xe, Kỷ Tùy đột nhiên kéo đầu cô xuống hôn thật mạnh, thẳng đến khi cô bị hôn đến hô hấp rối loạn, anh mới lưu luyến buông ra: "Lần này, do em trêu chọc anh trước."

Ngẩng đầu xác nhận đây là góc chết khuất tầm mắt của tài xế, Triệu Ngu mới ôm cổ đu lên người, dính chặt vào anh: "Làm sao? Muốn dã chiến không? Eo anh không mỏi sao?"

Lời nói khiêu khích như vậy đương nhiên bị đổi lại một nụ hôn sâu từ KỷTùy, sau eo bị anh vuốt ve đến ngứa ngáy, Triệu Ngu rúc vào trong lòng ngực anh vặn vẹo thân mình, lại dọa tới mức anh vội buông cô ra, lui về sau hai bước.

Rũ mắt nhìn phần quần rộng thùng thình giữa hai chân anh, Triệu ngu không khỏi cười khẽ: "Phản ứng này của anh so với hồi dậy thì chắc không phải còn mãnh liệt hơn chứ? Nhạy cảm đến vậy sao?"

Kỷ Tùy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dắt tay cô quay lại: "Tiêu Tiêu còn đang đợi chúng ta."

Hai người mới vừa xoay người, đã lại thấy Hứa Thừa Ngôn cách đó không xa.

Hiếm khi Hứa Thừa Ngôn mặc quần áo bình thường, đang đứng sau một chiếc xe buýt khác nhìn bọn họ, rõ ràng là đã đứng đấy một lúc, khẳng định cũng đã nhìn thấy cảnh bọn họ vừa rồi hôn nhau say đắm.

"Sao anh lại ở đây?" Mới vừa hỏi ra miệng, Triệu Ngu cũng sực nhận ra, "Hoạt động này là do quỹ của anh tài trợ?"

Hứa Thừa Ngôn gật đầu, nhìn thấy cô đã bị hôn làm lem son môi, anh mặt không cảm xúc đưa khăn giấy tới.

Triệu Ngu lười mở ra camera di động, nên đưa khăn giấy cho Kỷ Tùy, Kỷ Tùy vừa muốn nhận đã lại bị Hứa Thừa Ngôn đoạt trở về, nghiêm túc lau môi cho cô: "Đi thôi."

Thấy anh còn muốn nắm tay cô, Triệu Ngu lập tức rút về: "Đây là ở bên ngoài, người khác đều biết em là bạn gái của Kỷ Tùy."

Những người xa lạ đó nhìn cô thế nào thật ra cô không quản được, nhưng bị cha mẹ bạn cùng lớp của Cù Tư Tiêu nhìn thấy, không chừng sẽ nói sau lưng thằng bé, đặc biệt nếu để Cù Tư Tiêu thấy được, chỉ sợ sẽ tạo thành nỗi hoang mang và cú sốc cho thằng bé.

Hứa Thừa Ngôn bất đắc dĩ, không vui quét mắt nhìn Kỷ Tùy, đi thẳng về phía trước.

Triệu Ngu theo sau: "Sao anh lại tài trợ hoạt động này? Là bởi vì......"

"Yên tâm, không phải vì em. Việc từ thiện gì anh cũng làm, đây là trường học đặc biệt lớn nhất toàn thành phố, quỹ của anh đương nhiên cũng sẽ tham gia, hôm nay có phóng viên tới, yêu cầu anh phải lộ mặt."

Cù Tư Tiêu đã một mình xếp hàng lãnh cây giống xong đang đứng ở vị trí được chỉ định, Kỷ Tùy nhìn hai người đang nói chuyện, yên lặng tự đi về phía Cù Tư Tiêu, cầm công cụ cùng thằng bé đào hố trồng cây.

Ánh mắt Hứa Thừa Ngôn cũng nhìn Kỷ Tùy ở bên kia: "Đứa nhỏ đó sắp lên cấp 2, hai người không nghĩ tới việc đổi trường học cho nó sao?"

Triệu Ngu cũng dời mắt nhìn lại Cù Tư Tiêu, không nói một lời.

Cù Tư Tiêu đang học ở trường công lập toàn diện, học phí không cao, người khuyết tật nào cũng đều được nhận vào, vậy nên tính chuyên nghiệp cũng tương đối yếu.

Tiêu Tiêu bởi vì bị khuyết tật bẩm sinh nên học hành cũng rất vất vả, những đứa trẻ cùng tuổi bình thường đều đã lên cấp 2, còn thằng bé vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học, hiện giờ cường độ học tập càng lúc càng lớn, chắc chắn là trường khuyết tật chuyên nghiệp sẽ thích hợp hơn, nhưng mấy cơ sở giáo tốt như vậy thì học phí cũng rất cao.

Lúc trước khi Kỷ Tùy không thiếu tiền, Thi Vũ đã không nhận sự giúp đỡ của anh, huống chi hiện tại Kỷ Tùy đã không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, bản thân Triệu Ngu cũng không dư giả.

"Ngôi trường này chú trọng nhất đến việc giáo dục trẻ em thiểu năng trí tuệ, khối câm điếc không bằng được, về sau lên cấp 2, sự chênh lệch cùng các trường học khác chỉ càng lúc càng lớn, quỹ của anh có thể tài trợ miễn phí cho những trẻ muốn chuyển sang học trường tư thục, gần đây anh cũng đang bàn về chuyện này."

Nếu như Kỷ Tùy không có liên quan gì với tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em, hẳn là Thi Vũ sẽ không cự tuyệt.

Triệu Ngu lẳng lặng nhìn sườn mặt Hứa Thừa Ngôn, nhất thời cũng không biết nói gì.

Hỏi anh có phải vì cô nên mới làm vậy hay không? Việc này ngược lại có vẻ như cô quá ích kỉ.

Nhưng nếu không phải bởi vì cô, thì sẽ bởi vì điều gì?

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hứa Thừa Ngôn quay đầu lại nhìn Triệu Ngu, nở nụ cười: "Thật sự không phải vì em, anh chỉ vì chính mình, làm người xấu lâu rồi, giờ thành ra nghiện làm người tốt. Em đừng cười nhé, cái thứ như 'làm từ thiện' này thật sự sẽ nghiện đấy, tối hôm qua anh lái xe qua cầu vượt còn nhịn không được ném một xấp tiền mặt cho người ăn xin, ném xong mới phản ứng lại đó chính là kẻ lừa đảo, đáng tiếc lại không dừng xe được, bằng không anh chắc chắn sẽ đòi lại."

"Để Hứa tổng phải trải qua loại tổn thất này, tối hôm qua chắc cả đêm không được ngủ ngon rồi?" Tầm mắt không tự chủ được rơi xuống cổ tay Hứa Thừa Ngôn, thấy anh vẫn đeo chiếc đồng hồ màu xanh đã cũ, cô không khỏi cười nói, "Nhiều năm như vậy cũng không đổi chiếc mới, quả là đồ keo kiệt."

Hứa Thừa Ngôn nâng cổ tay lên nhìn: "Thói quen, lười đổi."

-

Lúc nghỉ giải lao, Triệu Ngu đề cập với Kỷ Tùy chuyện Hứa Thừa Ngôn đã nói.

Kỳ thật cô cũng không muốn nhắc tới chuyện này với KỷTùy, dù sao quan hệ giữa anh và Hứa Thừa Ngôn vẫn còn rất kỳ lạ. Trước kia là tình địch, hiện tại có thay đổi nhưng vẫn là tình địch, hơn nữa Kỷ tùy còn chưa từng thắng.

Khi anh nói không thể cho cô một căn hộ, Hứa Thừa Ngôn lại thuận miệng đã có thể hứa hẹn đưa cô vô số biệt thự cao cấp; khi anh không thể bỏ tiền ra để chuyển Cù Tư Tiêu tới trường học tốt hơn, cũng không có cách nào thuyết phục Thi Vũ tiếp nhận ý tốt của mình, Hứa Thừa Ngôn vừa vung tay lên đã có thể giải quyết mọi chuyện.

Mỗi lần đối mặt với Hứa Thừa Ngôn, đại khái trong lòng anh có lẽ đều không dễ chịu.

"Đây là chuyện tốt, chắc là Thi Vũ sẽ nhận lời." Nhìn Hứa Thừa Ngôn đang cố gắng giao tiếp với Cù Tư Tiêu ở phía xa, Kỷ Tùy cười, "Chỉ cần vì tốt cho Tiêu Tiêu, chuyện khác đều không quan trọng. Có điều, hắn ta quả thật đối với em rất tốt."

Không phải là giọng điệu chua lòm, mà chỉ đơn giản là câu trần thuật. Mặc kệ anh làm từ thiện nhiều hay ít, nếu không phải quá để tâm đến Triệu Ngu, cũng sẽ không thể nào chu đáo đến mức nghĩ ra một bước này, ngay cả khi đứa trẻ mà Hứa Thừa Ngôn quan tâm, kỳ thật cũng có thể xem như con của tình địch.

"Thua bởi hắn, anh tâm phục khẩu phục."

"Anh thua chỗ nào?" Triệu Ngu nắm tay anh, hôn lên môi anh, "Không hề thua, trong lòng em, anh và anh ấy đều tốt đẹp như nhau."

Lời như vậy đã nói quá nhiều lần, ngay cả chính cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì, tuy rằng người ngoài nghe được, sẽ cảm thấy mấy lời này thật sự là dối trá vô cùng, cũng cực kỳ vô sỉ.

Chỗ ngồi trên hành trình trở về được sắp xếp như lúc khởi hành, Hứa Thừa Ngôn tự lái xe đi, trên xe buýt đương nhiên không có chỗ cho anh.

Nhìn chiếc xe cao cấp kia, Kỷ Tùy nói: "Mình anh đưa Tiêu Tiêu về là được, em ngồi xe của anh ta về đi."

Triệu Ngu đều bị sự rộng lượng của anh chọc cười: "Không ghen nữa sao? Anh bị anh ấy làm cảm động rồi, hay là sợ đêm nay eo lại mỏi?"

"Anh ta lớn tuổi hơn anh, thân thể còn không bằng anh, chỉ biết so với anh sẽ càng đau eo hơn." Mơ hồ không rõ nói thầm xong câu này, Kỷ Tùy dắt Cù Tư Tiêu đi về phía xe buýt bên kia.

Triệu Ngu không nhịn được cười ra tiếng, đuổi theo ôm lấy cánh tay Kỷ Tùy: "Vậy vì thân thể của ông già người ta được khỏe mạnh, đêm nay em vẫn nên ép khô anh thôi."

Khi quay đầu lại, Hứa Thừa Ngôn đã một mình ngồi trên xe, cửa sổ ghế lái xe đối diện Triệu Ngu, đón nhận ánh mắt cô, anh đột nhiên làm một ký hiệu tay với cô.

'Sến súa quá đi.'

Trong lòng Triệu Ngu thầm khinh bỉ như vậy, nhưng khóe miệng vẫn bất tri bất giác giương lên.

Điều Hứa Thừa Ngôn nói với cô chính là ba chữ:

"Anh yêu em."

Đoán chừng là lúc chơi cùng Cù Tư Tiêu mới học được, cũng không biết là Cù Tư Tiêu chủ động chỉ anh, hay là tự anh đòi học.

Trước khi bước lên xe buýt, Triệu Ngu cũng vươn đôi tay hướng anh làm mấy cái thủ thế, nhìn vẻ mặt anh mờ mịt, cô lại cười rất đắc ý.

Đây là một loại ngôn ngữ ký hiệu khác, tương tự như ngôn ngữ địa phương, chỉ sợ vĩnh viễn anh sẽ không biết đó có ý nghĩa là gì...

================

09.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro