245. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (4) - hơi H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen2u.pro/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】

#Sa: Sau khoảng 4 tháng im lìm thì tác giả đã trở lại rồi :3
Mong là bả lấp hết mọi hố Phiên ngoại :)))
Còn Sơ Tranh nữa... á a a ...
=====================


Trước đó mấy người đều đã đưa thuốc trị sẹo cho Triệu Ngu, chỉ là hai vết sẹo thật sự quá lớn, không thể khôi phục được hoàn toàn như trước.

Trên thực tế cô không để ý, cũng không cảm thấy xấu xí, nhưng để tránh ngày thường dọa đến những người trong tiệm, thành ra lúc nào cũng phải che kín cổ tay.

Nhưng cô không ngờ, 2 vết sẹo bởi thế lại như ấn ký, làm mấy người đàn ông khi thân thiết với cô đều sẽ làm một việc giống nhau —— hôn lên vết sẹo của cô.

Cô biết, bọn họ muốn biểu đạt ra sự đau lòng cùng thương tiếc, nhưng thật ra cô không thấy sao cả. Lúc trước, vì báo thù, cô chỉ có thể dựa này hai thứ để câu dẫn lợi dụng đàn ông, nhưng hiện tại với cô mà nói, chẳng còn lý do gì để làm thế nữa.

"Hứa Thừa Ngôn." Cô vỗ vỗ vai anh, "Em không sao."

Anh nói muốn thời gian quay lại, đơn giản là vì muốn cô không phải trải qua tất cả những chuyện kia.

Nhưng trừ phi thời gian thật sự có thể trở lại trước khi cô và Trang Diệp quen nhau, nếu không tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó đều là điều cô cần phải trải qua, bằng không thì sao cô có thể được giải thoát khỏi mọi thứ?

Hứa Thừa Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, một lần nữa hôn lên môi cô.

Sofa rất rộng, Triệu Ngu chậm rãi nằm xuống, áo ngủ từ hai bên tản ra, thân thể trần trụi dán lên lồng ngực Hứa Thừa Ngôn.

Anh vẫn chưa thật sự đè lên cô, còn để một bàn tay đằng sau chống đỡ thân thể, một tay khác từ bên cạnh nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve, lưu luyến mãi bên hông cô không rời.

Như có con kiến bò trên người, vừa buồn vừa ngứa, toàn bộ thân mình Triệu Ngu đều hơi run lên, khẽ thở gấp sờ xuống giữa háng anh.

Đây đại khái chính là chỗ kỳ diệu của việc tương phản, trước kia anh đều chưa từng ôn nhu như vậy bao giờ, làm tình dù kịch liệt đến mấy cô cũng có thể chịu được. Nhưng ngược lại dịu dàng như hiện giờ cô lại như bị nung chảy, làm cô hoàn toàn không thể chống đỡ.

Hứa Thừa Ngôn cảm nhận được sự hưng phấn của cô, môi lưỡi lướt dọc theo gáy đi xuống, hôn từng chút một trên da thịt mịn màng, ngậm lấy đầu vú nhẹ nhàng liếm láp.

Triệu Ngu cong người lên, hai tay vuốt ve trên lưng cùng giữa háng anh, trong miệng phát ra rên rỉ khẽ khàng.

Anh vẫn tiếp tục đi xuống, hôn qua bầu ngực sữa xuống eo bụng, trằn trọc trên lông tóc mịn màng, đẩy khe thịt mềm ra nhìn chất lỏng đã thấm ướt phía dưới, khẽ in dấu môi lên liếm láp, lại mút ngậm lấy mọi chỗ.

Triệu Ngu khẽ gọi ra tiếng, đôi tay túm chặt khăn trải giường, chân gác lên vai kẹp chặt đầu anh, khẽ ưỡn bụng dưới để dâng nơi riêng tư lên cao nữa.

Cô chẳng qua cũng chỉ là một tục nhân, cũng còn nhớ anh từ trước đối cô khinh thường cùng ghét bỏ, khi đó một người cao ngạo như anh vẫn luôn không chịu dùng miệng hầu hạ cô bao giờ, thế mà giờ phút này không phải cũng khom lưng uốn gối cẩn thận lấy lòng cô đó sao?

"Hứa Thừa Ngôn......" Giữa hai chân vừa nóng vừa ngứa, cô đã thở dốc dồn dập, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể cao trào, rồi lại không muốn kết thúc nhanh như thế, "Chậm...... Chậm một chút, từ từ thôi được không."

Cô muốn hưởng thụ quá trình này, đây là thứ mà bất kì phương thức tình dục nào cũng không thể sánh bằng.

Hứa Thừa Ngôn cũng hiểu rõ ý cô, ngay vào lúc cô dần phản ứng quá kịch liệt liền dứt môi lưỡi ra, chờ cô hòa hoãn mới lần nữa phủ lên, nông nông sâu sâu mà liếm láp.

Chất lỏng chảy ra đều bị anh hút hết, toàn bộ nơi riêng tư đều đã tê dại, miệng huyệt cũng bị đầu lưỡi anh chọc ngoáy ngứa ngáy khó nhịn, Triệu Ngu run rẩy mở hai đùi rộng hơn nữa, ý bảo anh mau vào sâu thêm.

Hứa Thừa Ngôn cũng không phụ kỳ vọng của cô, anh cuốn đầu lưỡi nỗ lực hướng vào bên trong thăm dò, từng cử động đều cọ hết lên vách thịt bốn phía.

Dòng nước chảy ra quá nhiều, theo môi anh tràn đến cằm, Hứa Thừa Ngôn duỗi tay lau một chút, cũng thuận thế đút ngón tay chen vào trong huyệt động, môi lưỡi một lần nữa hôn lên mọi điểm mẫn cảm nhất, dùng hàm răng phối hợp cọ xát, cả tay cả miệng trên dưới đồng loạt phát tác.

Triệu Ngu thật sự không chịu nổi thế công như vậy, rất mau đã thét chói tai xụi lơ dưới môi lưỡi của anh, mọi chất lỏng trong suốt phun ra cũng chảy dọc theo khe rãnh vào lòng bàn tay của anh.

Hứa Thừa Ngôn rút tay ra, ngẩng đầu nhìn cô, chờ cô rốt cuộc cũng mở to mắt tìm được thần chí trở về, anh mới nở nụ cười, đưa ngón tay lên miệng liếm mút, hỏi: "Đã đủ chậm chưa?"

Quả nhiên động tác gợi cảm nhất nhiều khi chẳng cần liên quan đến những bộ phận sinh dục. Triệu Ngu cũng cười, ánh mắt chuyển dần rơi xuống thứ gì đã cộm lên giữa háng anh: "Em sợ chậm chút nữa có người sẽ không nhịn được mất."

Yết hầu Hứa Thừa Ngôn khẽ lăn lộn, đưa tay đi cởi nút thắt áo ngủ.

Triệu Ngu rất hứng thú nhìn ngắm, coi như đây là một màn thoát y tràn ngập dụ hoặc, phải biết rằng người đàn ông này lúc trước cũng khác biệt rất nhiều so với bây giờ.

Bôn ba ở bên ngoài suốt 3 năm, anh đã đen hơn một chút, cũng gầy hơn một chút, cũng may bụng dưới vẫn rất săn chắc, không có tí mỡ thừa nào, nhìn qua còn càng gợi cảm hơn.

Tựa hồ anh cũng rất vừa lòng với ánh mắt thưởng thức của cô, cởi áo ngủ sạch sẽ xong lại bắt đầu cởi đến quần. Hai đùi vẫn thon dài rắn chắc như trước, lông tóc trên bụng dưới vẫn tràn đầy, vật cứng trong rừng cây cũng thô tráng giương lên kiên quyết.

Anh cẩn thận vuốt ve từng tấc trên thân thể cô, vuốt ve trọn bầu ngực sữa, nhẹ mút trên xương quai xanh: "Anh không dám quên tập thể hình, chắc em không thất vọng chứ?"

Triệu Ngu cười nắm lấy dục vọng của anh, dướn eo dùng nơi riêng tư cọ cọ: "Nếu thất vọng rồi thì sao?"

Nhưng cũng đúng lúc này, di động cô đặt trên bàn đột nhiên vang lên.

Mấy người khác biết hôm nay cô sẽ cùng ăn sinh nhật với Hứa Thừa Ngôn, hẳn sẽ không cố ý quấy rầy cô, nhưng trừ bọn họ ra, hình như cũng không có ai ở thời điểm này gọi cho cô cả.

Hứa Thừa Ngôn bất đắc dĩ nhắm mắt, nhưng vẫn chống thân mình lên, vừa lấy di động qua nhìn, không ngờ lại là nhân viên trong quán gọi tới, theo lý thuyết mà nói thì giờ này bọn họ đều đã đóng cửa mới đúng.

Triệu Ngu tiếp nhận di động Hứa Thừa Ngôn truyền tới, chờ cô nói xong điện thoại, Hứa Thừa Ngôn cũng đã biết đại khái là chuyện gì, chỉ có thể yên lặng đi vào phòng ngủ cầm quần áo của hai người ra.

Nhìn thân mình trần trụ giữa háng còn đang 'chào cờ' chói lọi kia, Triệu Ngu không khỏi buồn cười, cô cũng chưa nói nhất định phải tự mình xử lý, nhưng thật ra anh rất tự giác. Một khi đã thế, vậy thuận theo ý anh đi.

Chờ khi Triệu Ngu đuổi tới quán cà phê lại đã không thấy khách hàng gây sự đâu nữa, ngược lại là Tiết Tử Ngang đang ở quầy bar cùng người bàn giao chuyện gì.

"Sao anh lại ở đây?" Triệu Ngu nhìn về phía nhân viên trong quầy bar, "Người đâu?"

"Đánh chạy rồi." Tiết Tử Ngang đắc ý cười cười, thấy Triệu Ngu bất mãn nhìn, anh mới sửa lại miệng, "Cảnh sát dẫn đi rồi, yên tâm, về sau hắn sẽ không dám đến gây sự nữa." Dứt lời anh còn quay đầu chỉ vào nhân viên trong quầy bar răn dạy, "Gặp chuyện còn không biết báo cảnh sát, chỉ biết tìm bà chủ, cậu làm phiền cô ấy làm gì hả? Có việc thì gọi tôi đây này!"

Thấy tư thế anh rất ra dáng ông chủ, Triệu Ngu cũng buồn cười, xoay người an ủi nhân viên quầy bar để cô ấy được tan tầm về nhà.

Vừa vặn Hứa Thừa Ngôn đỗ xe xong tiến vào, Tiết Tử Ngang vừa thấy anh đến thì lập tức mất vui, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ đến cái gì, đi qua cười hì hì ôm lấy vai Triệu Ngu: "Gọi em tới thật ra cũng hay, ít nhất có thể quấy rối giấc mộng đẹp của tên nào đó."

Triệu Ngu cũng không đẩy anh ra, tiếp tục hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Tiết Tử Ngang tỏ vẻ đáng thương thảm thiết: "Anh không ngủ được, ra đây mua ly cà phê thôi mà."

"Ngủ không được còn uống cà phê?" Triệu Ngu lườm anh một cái, trong lòng còn nghĩ đến việc trong quán, "Anh chắc chắn đã giải quyết xong chứ? Người kia rất khó đối phó, mỗi lần cảnh sát cũng dẫn hắn đi rồi cũng chẳng đâu vào đâu cả, chờ thả ra hắn lại tới gây sự đấy thôi?"

"Yên tâm, cảnh sát phụ trách ngoài sáng, anh phụ trách 'trong tối', tuyệt đối làm hắn về sau nhìn thấy tiệm của em đều phải đi đường vòng." Nói đến đây anh lại vẻ mặt u oán nhìn Triệu Ngu, "Bên cạnh em có nhiều tên đàn ông lợi hại như vậy, sao không nói với bọn anh? Loại tôm tép này, không phải để anh giải quyết thì một giây đã xong à?"

"Không có các anh, tự em cũng có thể giải quyết mà, chẳng qua phiền hơn chút thôi."

Triệu Ngu muốn đẩy tay anh ra đóng cửa hàng trở về, Tiết Tử Ngang ngược lại càng ôm cô chặt hơn: "Hôm nay anh đã lập công lớn, nhẽ em không chuẩn bị khen thưởng chút sao?"

"Khen thưởng cái gì?"

"Khen thưởng gì nhẽ em còn không hiểu?" Tiết Tử Ngang được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, "Đêm nay ở bên anh."

Anh còn nói lớn tiếng như thế, cứ như đang cố ý nói cho Hứa Thừa Ngôn nghe. Triệu Ngu quay đầu nhìn về phía Hứa Thừa Ngôn, Hứa Thừa Ngôn lại chỉ hơi mỉm cười, giơ lên chìa khóa xe trong tay: "Vậy anh về trước nhé."

Kỳ thật đêm nay Hứa Thừa Ngôn đã uống ít rượu vang, vốn không nên lái xe, nhưng anh rất muốn đưa Triệu Ngu đi, chỉ sợ cô chỉ có một mình không giải quyết được phiền toái.

Chút rượu này rõ ràng không thể gây ảnh hưởng gì cho anh, lúc đưa Triệu Ngu về quán anh cũng vô cùng thanh tỉnh, nhưng khi một mình anh trở về, lại bỗng cảm giác cả người đều không thoải mái.

Trong lồng ngực như có gì nghẹn lại, buồn bực đến không thể thở nổi, không biết phải làm sao mới có thể tĩnh tâm được. Đặc biệt khi tưởng tượng đến vẻ tươi cười đắc ý của Tiết Tử Ngang lúc anh rời đi kia, cả giọng nói dịu dàng với Triệu Ngu, dáng vẻ hai người ôm nhau thân mật, hoặc là, tưởng tượng đến việc đêm nay bọn họ ở bên nhau sẽ làm. . .

Vào biệt thự, ném chìa khóa xe lên bàn, nhìn thấy dấu vết chất lỏng nào đó trên sofa, anh lại càng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết.

Di động ở trong túi chợt rung lên, anh tùy tay lấy ra theo thói quen quét mở khóa, còn không đợi đối phương mở miệng cũng đã mắng ra tiếng: "Có chuyện gì mà không thể chờ ngày mai hãy nói? Đêm rồi còn gọi tôi làm gì?"

"Nhưng mà, anh còn không xuống dưới mở cửa, người ta sẽ bị đông lạnh chết mất."

Là giọng của Triệu Ngu.

Hứa Thừa Ngôn trố mắt vài giây, vội túm lấy di động nhìn tên hiển thị trên màn hình, lúc này mới vụt đứng dậy, ném di động vội lao xuống dưới lầu.

Bên ngoài gió lạnh thổi vi vút, nhưng còn chưa thể đông lạnh được người. Nhìn thấy anh vội vã kéo cửa ra, Triệu Ngu cười cười, nói: "Nhanh vậy là anh chạy xuống sao?"

Hứa Thừa Ngôn cũng cười: "Sao em lại tới đây?"

Triệu Ngu hài hước nhìn xuống giữa háng anh: "Sợ người nào đó nghẹn chết mất."

Hứa Thừa Ngôn một tay kéo cô vào trong lòng: "Đúng là anh nghẹn muốn chết rồi."

Không phải chỉ nghẹn chết như cô nói, mà là anh vừa buồn bực lại hối hận đến mức sắp làm mình tức chết.

"Có người nào đó cũng thú vị ghê nha, em còn chưa nói muốn đến quán cà phê đã một hai bắt em đi, em cũng chưa nói muốn đi cùng Tiết Tử Ngang, anh cũng vội đẩy em ra luôn rồi, cũng chỉ có nhân tài da mặt dày như em mới tung ta tung tăng đuổi theo thôi."

"Anh sai rồi." Hứa Thừa Ngôn vội ôm lấy cô, "Anh sai rồi."

"Vậy còn không mau đi vào? Em lạnh thật đó, lúc đi đường Tiết Tử Ngang mở máy sưởi quá lớn, làm vừa xuống xe liền đã lạnh quá."

"Được." Hứa Thừa Ngôn buông cô ra, trực tiếp bế cô lên ôm vào nhà.

================

10.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro