238. Phiên ngoại Tiết Tử Ngang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
============

Sau khi rời khỏi Lisbon, Triệu Ngu và Thương Lục lại đi đến những nơi khác của Bồ Đào Nha, và còn đi sang vài nước Châu Âu, thời gian chuyến du lịch vượt qua lời hẹn một tháng mà cô đã đồng ý với anh, nếu không phải anh không thể vắng mặt ở công ty quá lâu, Triệu Ngu thậm chí hoài nghi bọn họ sẽ làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới rồi mới quay trở lại mất.

Lúc bọn họ về đến Đông Hải là vào buổi chiều, thời tiết rất đẹp, Thương Lục đã dặn tài xế tới đón, nhưng ngay khi hai người vừa đến lối ra, đã lại thấy Tiết Tử Ngang đang chờ ở bên ngoài.

Triệu Ngu cũng hơi ngạc nhiên, cô đi đến trước mặt Tiết Tử Ngang hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Tiết Tử Ngang hơi mất tự nhiên sờ sờ cái mũi: "Lão Tề bị bệnh, anh đi thay ông ấy một chuyến."

Lão Tề là tài xế của Thương Lục, đã từng gặp Tiết Tử Ngang rất nhiều lần, bằng vào năng lực giao tiếp của Tiết thiếu gia, muốn làm thân với người khác cũng không quá khó, nhưng cái lí do này không khỏi hơi quá dở.

Cô cùng Thương Lục liếc nhau, thấy vẻ mặt anh hiểu rõ, Triệu Ngu cười cười, quay đầu nói với Tiết Tử Ngang: "Vậy thì đi thôi."

Dù gì cũng đang đảm nhiệm vai tài xế cho Thương Lục, Tiết Tử Ngang miễn cưỡng xoay người lại nhận chiếc vali trong tay Thương Lục, Thương Lục cũng không khách khí, đem chiếc vali trên tay phải đưa qua, anh sửng sốt một chút, nhưng vẫn không tình nguyện mà nhận lấy.

Hai tay được rảnh rỗi, Thương Lục liền thuận thế ôm vai Triệu Ngu, quay đầu lại hỏi Tiết Tử Ngang: "Xe đậu ở đâu?"

Đôi mắt của Tiết Tử Ngang gắt gao nhìn chằm chằm cái tay trên vai Triệu Ngu: "Khu G."

Thương Lục cũng không nhiều lời nữa, mặc kệ cái người đang kéo hai chiếc vali to tướng ở phía sau, anh ôm Triệu Ngu hướng đến nơi đỗ xe mà đi.

Cũng không biết có phải anh đang cố ý làm khó dễ Tiết Tử Ngang hay không, mà lại cố tình đi thang cuốn, làm cho Tiết Tử Ngang đang đẩy hành lý phía sau, nhanh chóng bị tụt lại rất xa.

Cuối cùng Triệu Ngu không thể nhịn cười, cô quay sang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thương Lục: "Anh chưa từng sai bảo một tài xế cao cấp đến vậy đi?"

Thương Lục gật đầu: "Cơ hội hiếm có, cảm giác cũng không tệ lắm."

Triệu Ngu giơ tay lên nắm bàn tay trên vai cô: "Hôm trước Tiết Tử Ngang hỏi em khi nào thì về, em mới nhắn tin chuyến bay cho anh ấy, muốn trách thì trách em, tính anh ấy trẻ con lắm, anh đừng so đo với anh ấy làm gì."

"Vừa rồi anh không định so đo, nhưng bây giờ em nói chuyện vì anh như vậy, anh lại muốn so đo đấy."

Triệu Ngu cười nói: "Vậy anh muốn so đo như nào? Để anh ấy mang theo hành lý trở về, hay là để anh ấy vác hai cái vali lên vai?"

Thương Lục quay đầu nhìn Tiết Tử Ngang sắp đuổi kịp bọn họ, bèn kéo Triệu Ngu ngã vào lòng anh, một tay giữ đầu cô rồi liền hôn xuống.

Triệu Ngu không đoán được anh sẽ làm như vậy, nhưng bất ngờ một chút, cô cũng thực tự nhiên mở miệng phối hợp với anh.

Bất quá nụ hôn này không kéo dài, được vài giây thì anh buông cô ra, cười nói: "Anh cũng chỉ đang phát tính tình trẻ con thôi, chắc là anh sẽ không so đo với anh đâu."

Lần này Triệu ngu mới thật sự biết cái gì gọi là tính trẻ con, không nghĩ tới người đàn ông trưởng thành ổn trọng này thi thoảng nghịch ngợm một chút, còn rất đáng yêu nha.

Âm thanh bánh xe vali ma sát với mặt đường đã đến rất gần, Triệu Ngu cũng không quay lại nhìn biểu tình của Tiết Tử Ngang, cô tiếp tục bị Thương Lục ôm đi đến bãi đỗ xe.

Không biết là vì để xứng với chức tài xế, hay là vì làm cho Triệu ngu thoải mái hơn, Tiết Tử Ngang không lái chiếc xe bình thường anh hay đi, mà đổi thành Bentley Mulsanne.

Để vali vào cốp xong, anh ngồi vào ghế lái, còn Thương Lục và Triệu Ngu thì yên vị ở phía sau, Thương Lục còn rất tri kỷ ôm Triệu Ngu và nói: "Trên máy bay em không ngủ được, giờ cứ dựa vào anh mà chợp mắt một lát đi."

Tiết Tử Ngang nâng mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu, trầm mặc không lên tiếng, chờ khi xe ra khỏi bãi đỗ xe anh mới hỏi: "Thương tổng ở đâu?"

Thương Lục nói địa chỉ, lại cúi đầu thì thầm rất rõ ràng với Triệu Ngu: "Nơi này gần đây, tiện cho em nghỉ ngơi."

Quả nhiên, anh vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tiết Tử Ngang đã nắm chặt tay lái.

Tiết Tử Ngang lái xe rất chậm, nhưng bấm còi lại rất mạnh bạo, bàn tay cơ hồ là dùng sức nện xuống, chỉ sợ tài xế phía trước cũng biết được cái người đằng sau đang rất khó ở. 

Triệu Ngu cảm thấy mắc cười, nhưng cô biết Thương Lục cố ý trêu đùa vị đại thiếu gia này, nên không hé răng, chỉ ngoan ngoãn nằm trên đùi Thương Lục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ khi xe đến biệt thự của Thương Lục, Tiết Tử Ngang rốt cuộc không nhịn được nữa, anh quay lại nhìn Triệu Ngu: Em......"

Triệu Ngu giả vờ: "Cái gì?"

Tiết Tử Ngang vài lần muốn nói lại thôi, anh đem lời định nói nuốt lại vào bụng, buồn bực đáp: "Không có gì, em nghỉ ngơi cho tốt."

Thương Lục cùng Triệu Ngu liếc nhau, anh tự mình mở cửa xuống xe, cho tới khi cửa xe được đóng lại lần nữa, nhìn thấy Triệu Ngu còn trên xe, Tiết Tử Ngang mới kinh ngạc nói: "Em không xuống xe?"

"À thì ra anh hy vọng em đi xuống."

Triệu Ngu làm bộ muốn mở cửa, anh vội quay lại giữ chặt cô, ngoài miệng chưa nói gì, nhưng khóe môi không tự giác giương lên: "Vậy em ngồi phía trước đi, bằng không anh thật sự trở thành tài xế rồi."

"Sao nào? Nguyện ý làm tài xế cho Thương tổng, tới lượt em thì  em không đủ tư cách?" Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô vẫn mở cửa xe từ đằng sau đi lên ghế phụ.

Tiết Tử Ngang không khởi động xe, mà cứ như vậy yên lặng nhìn cô.

Triệu Ngu theo bản năng quan sát chung quanh, trừ bỏ bóng dáng Thương Lục tiến vào biệt thự, thì không còn ai khác, hình như thật sự rất thích hợp làm một vài chuyện.

Ai ngờ qua một lúc lâu, vẫn không thấy cưỡng hôn hay hành vi kích thích nào trong dự kiến, anh vẫn cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy.

Cô hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiết Tử Ngang cười cười: "Cảm thấy em có chút thay đổi rồi."

Triệu Ngu không cho ý kiến, anh lại nói: "Nếu đây là mục đích anh mang em đi, thì anh đây không thèm so đo với anh."

Triệu Ngu buồn cười mà liếc anh: "Thân làm tài xế, mà anh dám so đo với người ta sao?"

Tiết Tử Ngang mang cô đến biệt thự của anh, chỗ này cô cũng chỉ đến vài lần.

Triệu Ngu rất hiểu tính anh, dù khi nãy ở trên xe không có làm, khẳng định vừa đến nhà là anh sẽ không nhịn được nữa, kết quả là cô lại tính sai, mới vừa vào nhà anh liền đem quần áo đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô: "Đi tắm rửa trước, tắm xong là có thể ăn cơm."

Thấy anh đeo tạp dề, Triệu Ngu kinh ngạc nói: "Anh xuống bếp?"

Tiết Tử Ngang nghiêm túc gật đầu, cô không nhịn nổi lòng hiếu kỳ đi theo anh tiến phòng bếp, nhìn thấy trên bàn đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cùng mấy nồi nước dùng, cô càng lắp bắp kinh hãi: "Này đều là anh làm?"

Hắn có chút đắc ý: "Đương nhiên, không tin em có thể nhìn camera thử, không có bất kỳ ai hỗ trợ anh hết."

Triệu Ngu hỏi: "Vậy có thể ăn sao?"

Ở trong trí nhớ của cô, trù nghệ của Tiết đại thiếu thật không dám khen tặng.

Tiết Tử Ngang cũng không tức giận, chỉ đẩy cô vào phòng tắm, chờ khi cô đi ra, thực sự bị kinh ngạc bởi món ngon mỹ vị xinh đẹp bày đầy bàn.

Chỉ ngửi mùi hương thôi, cô đã cảm thấy thực sự có chút đói bụng, cầm lấy đôi đũa ăn vài miếng, mùi vị đúng thật là không tệ.

"Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn nha." Thấy biểu tình cầu khen ngợi của anh, cô cũng không keo kiệt mà khích lệ, "Hương vị rất tuyệt, so với món em làm còn ăn ngon hơn nhiều."

Lần này Tiết Tử Ngang càng đắc ý hơn, anh cởi bỏ tạp dề ngồi xuống đối diện cô chậm rãi kể, hận không thể đem mấy ngày học nấu ăn một mạch nói hết với cô.

Xem mặt mày hớn hở của anh, Triệu Ngu hỏi: "Bởi vì hôm đó em nói không quen ăn đồ ăn nước ngoài nên anh mới học sao?"

Tiết Tử Ngang hơi sửng sốt, biểu tình có chút mất tự nhiên đáp: "Dù sao anh ở một mình, lại không thích mời người giúp việc, học cách tự làm cơm cũng tốt mà."

Triệu Ngu nhìn chằm chằm anh một lát, cười nói: "Kỳ thật anh cũng thay đổi rất nhiều, anh không phát hiện ra sao?"

Tiết Tử Ngang gật đầu, như có điều suy nghĩ nói: "Vậy loại biến hóa này với em có được tính thêm điểm không?"

"Là tự anh nói anh cần trưởng thành, đâu có liên quan gì tới em?" Dừng một chút, Triệu Ngu vẫn nói: "Nếu anh nhất định phải có một đáp án, vậy cứ tính đi."

Nụ cười trên mặt anh càng đậm, liền gắp cho cô một ít thức ăn: "Vậy em ăn nhiều một chút, về sau anh từ từ giúp em đem hai tháng không ăn được bù lại."

Ăn xong cơm chiều, đem chén bát bỏ vào máy rửa chén,Tiết Tử Ngang tự mình dọn dẹp phòng bếp, còn Triệu Ngu dựa vào cửa lẳng lặng nhìn anh, hỏi: "Gần đây công việc bận lắm sao?"

"Anh lại được thăng chức, đúng là so với trước kia bận hơn. Anh còn chưa nói, vậy mà em cũng có thể nhìn ra được?"

"Hình như anh gầy đi rồi."

Tiết Tử Ngang ngừng động tác trong tay quay lại nhìn, khóe môi lại nhịn không được len lén nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro