237. Phiên ngoại Thương Lục (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
=============

Chiếc xe điện màu vàng cũ chầm chậm chạy theo đường ray, xuyên qua mấy làn đường hẹp lại bò lên sườn núi nhỏ chênh vênh.

Bánh xe cọ xát với đường ray tạo nên âm thanh ken két, cảm nhận được thân xe chấn động, thậm chí Triệu Ngu còn hoài nghi chiếc xe điện cũ kỹ này liệu có thể bãi công ngay tại chỗ hay không.

Cô ở Đông Hải cũng từng ngồi xe điện, nhưng đó là loại hiện đại, chạy tốc độ cao,thiết bị đều mới tinh, mà xe điện ở Lisbon khắp nơi đều lộ ra một hơi thở thời đại xưa cũ.

Đương nhiên, nếu xe điện không phải chen chúc như vậy, người trên xe cũng không cần đề phòng kẻ cắp, thì không khí lãng mạn hẳn sẽ càng đậm đà hơn.

Cua một đường, thân xe hơi xóc nảy, Triệu Ngu không khống chế được mà nghiêng sang bên cạnh, một bàn tay to kịp thời đỡ eo cô, kéo cô lại.

Ngã vào vòng tay rắn chắc của Thương Lục, cô ngẩng đầu cười cười với anh: “Không sao, em nắm chắc rồi.”

Thật ra lúc hai người lên xe thì có chỗ ngồi, sau đó càng ngày càng nhiều du khách lớn tuổi đi lên, bọn họ liền nhường chỗ, chọn một chỗ có tầm nhìn tốt để đứng.

Một tay Thương Lục giữ chắc tay vịn, một tay ôm cô gắt gao, hỏi: “Đói bụng chưa? Có muốn trước khi xuống xe ăn chút gì không, hay là đi dạo một vòng đã?”

“Em không đói, anh thì sao?”

“Anh cũng không đói, vậy tiếp tục đi dạo đi.”

Xe điện dừng lại ở trạm, nhìn kiến trúc bên ngoài, Triệu Ngu nói: “Là Vương cung thánh đường Basílica da Estrela.”

Cô chưa từng tới Lisbon, nhưng lúc trước Tiểu Cẩn đã làm một bản tóm tắt chi tiết tỉ mỉ, mấy thứ kia đã khắc sâu trong đầu cô, những điểm du lịch chủ yếu cô đều biết.

Thương Lục cũng chưa bao giờ đặt chân tới Bồ Đào Nha, cho nên dọc đường đều nghiêm túc nghe cô giới thiệu cho anh, nhưng lần này nói xong tên thánh đường cô lại không tiếp tục: “Cụ thể em không rõ ràng lắm, nơi này em quên tra.”

Thương Lục nói: “Là nữ hoàng Bồ Đào Nha Maria I sau khi sinh con trai đầu hạ lệnh tu sửa, bên trong có rất nhiều tượng và tranh vẽ, nghe nói cảnh đêm không tồi, buổi tối chúng ta có thể tới xem.”

Triệu Ngu nhìn anh cười: “Quả nhiên đọc rất nhiều nha.”

“Nếu muốn cùng em tới, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ.”

Triệu Ngu biết, anh còn cố ý học tiếng Bồ Đào Nha, chỗ này coi như không cần tiếng Anh, anh cũng có thể giao lưu với dân bản xứ mấy câu đơn giản hàng ngày.

Nhất thời tinh nghịch nổi lên, cô nhướng mày nhìn anh: “Nói một câu tiếng Bồ Đào Nha nghe chút chơi.”

Xe điện chuyển động, cô vì quán tính lại ngã vào ngực anh, anh vẫn ôm eo cô, cúi đầu nhẹ giọng bên tai cô nói một câu ngắn.

Triệu Ngu không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, nhưng một câu này cô lại nghe hiểu, dù sao trong ngôn ngữ toàn thế giới câu này lưu truyền phổ biến nhất.

Nhìn cảnh đường phố bên ngoài từ từ xa dần, không trả lời, lại không tự giác giương khóe môi.

Thương Lục cũng không cần cô đáp lại, chỉ ôm cô càng chặt, đầu đặt trên vai cô nhẹ nhàng cọ, cùng cô thưởng thức phong cảnh bên đường.

Khi tới đoạn đường phồn hoa, giao thông hỗn loạn, xe điện thường xuyên phải dừng lại, hai người liền xuống xe.

Tiểu Cẩn đã từng nhắc mãi nhiều năm trước, nhất định phải tới Lisbon nếm thử bánh tart trứng Bồ Đào Nha đích thực, hiện giờ hai người đã làm bản tóm tắt kỹ càng tỉ mỉ sau khi ăn trưa xong lại nhanh chóng tìm được cửa hàng nổi tiếng nhất bán món bánh tart trứng kia.

Ngoài cửa hàng rất nhiều người xếp hàng, nhìn Thương Lục đổ mồ hôi trán dưới ánh mặt trời đứng bóng, Triệu Ngu kéo tay anh về phía lều che nắng, rất tự nhiên rút khăn giấy lau mồ hôi cho anh: “Có mệt không?”

Tuy ăn mặc rất giản dị, trên người cũng không có loại khí thế như ở công ty, nhưng cô vẫn cảm thấy, nếu không phải vì cô, du lịch với bộ dáng này là chuyện cả đời này anh sẽ không bao giờ làm.

Thương Lục tất nhiên hiểu ý cô, thuận thế nhận khăn giấy cũng lau mồ hôi giúp cô: “Không mệt.”

Anh nói: “Anh nằm mơ cũng muốn ngày này, trước đây chỉ có một mình, nên cũng không có tâm tư kia, còn cho rằng cả đời này cũng không thể có, giờ có em anh cảm thấy thật hạnh phúc.”

Rốt cuộc tới lượt bọn họ, cầm bánh tart trứng mới ra lò trong tay, hai người cũng mặc kệ hình tượng, cứ như vậy đứng bên đường cầm ăn.

Nhìn kỹ xung quanh, rất nhiều du khách mua bánh tart trứng cũng như vậy, không cần đi để ý những thứ bên ngoài, dù sao mọi người đều chơi vui vẻ, ăn vui vẻ.

Thấy trên mặt Triệu Ngu dính mảnh vụn, Thương Lục cười giơ tay lau giúp cô, ai ngờ cô lại chỉ vào anh cười: “Trên mặt anh còn nhiều hơn.”

Anh duỗi tay lau một phen, cùng cô nhìn nhau cười thành tiếng.

Lisbon nhỏ hơn Đông Hải nhiều, sau khi bọn họ ngồi chuyến xe điện nổi tiếng nhất dạo qua một vòng, cơ bản đều đã xem xong những điểm tham quan chính, những ngày kế tiếp họ sẽ cẩn thận đi cảm thụ vẻ đẹp của thành phố này, đi khắp các điểm tham quan cùng phố lớn ngõ nhỏ, ăn hết thảy đồ ngon.

Ngoài xe điện, bọn họ còn ngồi tàu điện ngầm và xe bus, cũng trải nghiệm xe bus ngắm cảnh và xe du lịch tư nhân, thậm chí còn thuê xe đạp nếm thử đường ven núi, kết quả hai người mệt đến mồ hôi đầy đầu.

Cuối cùng hai người còn ngồi phà đi tới Tượng Chúa cứu rỗi Cristo Rei, đây là điểm cao nhất của Lisbon, đài ngắm cảnh dưới chân tượng Chúa Jesus có thể nhìn được toàn thành phố phía xa, quan sát được cảnh sông.

Kỹ thuật chụp ảnh của Thương Lục vốn không tốt lắm, nhưng lần du lịch này anh đã học rất nhanh, giờ đã có thể chuyên nghiệp tìm góc độ cho Triệu Ngu, chụp ra những bức ảnh không như các du khách bình thường khác.

Triệu Ngu cũng không thích chụp ảnh, đặc biệt là những nơi nhiều người, nhưng lần này tới Lisbon, mỗi một nơi đến, dù là điểm tham quan nổi tiếng, hay các ngõ nhỏ không người hỏi thăm, cô đều phải chụp ảnh.

Cô nhớ rõ, Tiểu Cẩn thích chụp ảnh nhất, mua di động trước giờ đều chọn loại chụp ảnh tốt, dù đi đâu chơi cũng đều lưu lại kỷ niệm, năm đó khi tích cóp tiền chuẩn bị cho chuyến đi tới Lisbon tốt nghiệp, còn la hét cũng muốn tích cóp tiền mua một máy chụp ảnh thật tốt.

Hiện tại trên tay Thương Lục có máy ảnh tốt nhất, gương mặt Triệu Ngu trên ảnh cũng là nụ cười sáng lạn nhất, cô biết chuyến đi này không phải chỉ có một mình cô, mà Tiểu Cẩn cũng đang bên mình.

Mặt trời dần lặn, chân trời đỏ rực, gió thổi khiến quần áo Triệu Ngu bay phất phới, cô lẳng lặng nhìn thành phố đã đi dạo hết, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười tươi.

Cô đã nói, cô sẽ không khóc nữa, hiện giờ cuối cùng đã hoàng thành tâm nguyện của Tiểu Cẩn lúc sinh thời, cô không hề chua xót, chỉ có vui vẻ.

“Tiểu Cẩn.” Cô giang hai tay đón cơn gió phả nhẹ vào mặt, chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt tươi cười của Tiểu Cẩn sẽ hiện lên rõ ràng trong đầu.

“Tiểu Cẩn, mình sẽ sống tốt.” Cô xoay người, nhìn Thương Lục phía xa, cất cao thanh âm cười nói: “Em sẽ sống tốt.”

Thương Lục cũng nhìn cô mỉm cười, gật đầu.

Anh tin tưởng, cô sẽ làm được. Mà thực tế, cô cũng đã làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro