234. Phiên ngoại Tiết Trạm (2) - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
==============

Lần này trở về không phải là vào cuối tuần, trường học không cho nghỉ, cha mẹ nuôi vốn dĩ chuẩn bị đóng cửa hàng để chuyên tâm ở cùng bọn họ, nhưng Triệu Ngu và Tiết Trạm cảm thấy dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, liền nói hai vị trưởng bối cứ mở cửa buôn bán như thường, bọn họ sẽ đến tiệm giúp đỡ, cũng coi như là thể nghiệm sinh hoạt khác một phen.

Bất quá loại sinh hoạt này, kỳ thật cũng chỉ là đối với Tiết đại thiếu gia người từ nhỏ mười ngón tay không dính nước mùa xuân mà nói mới thật là một trải nghiệm khác biệt.

(Mười ngón không dính dương xuân thủy: "Dương xuân thủy" là nước tháng ba, mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần đụng tay vào nước để làm việc, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.)

"Lúc em còn rất nhỏ, mẹ em ở chợ bán thức ăn bày quán bán đồ ăn, em sẽ thường xuyên phụ bà đẩy xe chở hàng, giúp bà xem sạp, có đôi khi còn làm bài tập ngay tại đó.”

Qua thời gian dùng cơm trưa, trong tiệm đã vắng khách, Triệu Ngu bình thản kể lại những chuyện từng trải qua lúc còn nhỏ cho hắn nghe: “Sau này khi lớn lên một chút, mẹ em thuê một cửa hàng, em lại thường xuyên giúp bà trông nom, khi đó bài tập ở nhà cơ bản đều được hoàn thành ở trong tiệm, loại chuyện trông tiệm bán hàng này, em rất rành.”

Nói đến đây, cô còn rất đắc ý: “Lúc nhỏ em học toán siêu tốt, mỗi lần đều đạt điểm cao nhất, em nghĩ chắc là do em đã giúp mẹ tính tiền từ nhỏ.”

Tiết Trạm dừng lau bàn yên lặng nhìn cô, trong mắt lộ ra chút vui vẻ, lại thêm vài phần thương tiếc.

Triệu Ngu không nhịn được cười nói: “Biểu tình này là sao đây? Em mới không phải muốn anh thương hại em đâu.”

Những chuyện đã qua, cô cũng từng kể với Tiết Tử Ngang, bất quá khi đó là vì muốn tranh thủ lòng đồng tình của hắn. Nhớ lại những mưu toan tính toán lúc trước, cô không khỏi hoảng hốt một trận.

“Anh không phải đang thương hại em.” Tiết trạm nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy em rất mạnh mẽ, nhiều điều em biết, thì anh lại không biết gì hết.”

“Người có thể làm chủ tịch, quả nhiên rất am hiểu nghệ thuật nói chuyện.” Tâm trạng Triệu Ngu đang tốt, khó có khi trêu chọc hắn vài câu, đặc biệt vừa thấy cái hình tượng hắn mặc âu phục giày da nhưng lại xắn tay áo lau bàn, cô càng nhịn không được mà cười ra tiếng: “Lần sau trở về, đừng mặc vest nữa.”

Hơn nữa lại còn là bộ âu phục đắt như vậy, trông càng không hợp với hoàn cảnh nơi đây, quán ăn nhỏ này không chứa nổi Đại Phật như hắn.

“Được.” Cúi đầu nhìn bộ dáng của chính mình, Tiết trạm cũng có chút buồn cười.

Trước khi về đây không nghĩ đến sẽ tới giúp đỡ trong quán, bằng không khẳng định hắn sẽ thay một bộ quần áo khác, với bộ dạng này của hắn, vừa rồi khi đưa cơm cho khách còn bị mấy đứa học sinh dùng ánh mắt khác thường đánh giá hồi lâu, nhỏ giọng cười nhạo bảo hắn đang mặc hàng nhái.

Thật ra thì người khác nói như thế nào cũng không sao cả, cái chính là hắn cảm thấy này hình tượng đúng thật là rất buồn cười.

Nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Triệu Ngu, hắn bỗng nhiên nói: “Em đi mua quần áo với anh đi.”

Triệu Ngu nhướng mày: “Anh chắc chưa? Ở cái thành phố nhỏ này không có trung tâm thương mại nào lớn cả, sẽ không mua được đồ của mấy nhãn hiệu cao cấp đâu.”

Tiết Trạm bước lên dùng bàn tay sạch sẽ xoa xoa tóc cô: "Anh không có kén chọn, cứ mua đại một bộ nào đó, mặc vào có thể thoải mái làm việc là được, em còn chưa bao giờ mua cho anh bộ đồ nào.”

Trọng điểm hình như là nằm ở câu cuối cùng thì phải.

Vì thế Triệu Ngu thật sự dẫn hắn đến con phố bán quần áo tốt nhất của Ngô thành, cùng hắn đi dạo trong các cửa hàng quần áo nam nổi tiếng ở đây.

“Thật ra thì nơi này được xem như khu giàu có ở chỗ em rồi, lúc trước nguyện vọng lớn nhất của em chính là về sau kiếm thật nhiều tiền, có thể cùng mẹ tới nơi này đi dạo phố, để bà muốn mua cái gì liền mua cái đó.”

Buồn bã trong chốc lát, Triệu Ngu ngẩng đầu cười nói: “Đi thôi, bồi Tiết Chủ tịch đi dạo khu ổ chuột nào.”

Tiết trạm cầm tay cô, từ từ theo cô hướng đến cửa hàng dành cho nam giới.

Cho dù là khi phụ giúp trong quán cơm, hay là đi dạo với cô ở nơi như vầy, với hắn mà nói đều là một trải nghiệm mới mẻ, vừa kỳ lạ, lại tràn ngập sức sống, làm hắn rất an tâm, cũng rất thỏa mãn.

“Cái này thế nào?” Cầm một bộ trang phục bình thường ướm thử lên người Tiết Trạm một chút, Triệu Ngu nói: “Đi thử đi.”

Nhìn cô bây giờ cực kỳ giống một người vợ hiền lành đang chọn quần áo cho chồng mình, Tiết trạm cười cười gật đầu, nhịn không được hôn lên trán cô một cái, khiến nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cười trộm thành tiếng.

Đã quen thấy hắn đóng bộ âu phục giày da lên người luôn có dáng vẻ không giận tự uy, hiện giờ nhìn hắn bước ra khỏi phòng thử đồ với quần áo ở nhà, Triệu Ngu cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa, Tiết Trạm đứng trước mặt cô bây giờ, không hiểu sao ít đi vài phần khí thế sắc bén, tăng thêm chút hòa đồng.

“Không tệ, bộ này tiện cho anh chạy bàn với rửa bát đó.” Nói rồi Triệu Ngu kéo bảng giá nhìn thử, lại đưa tới trước mặt hắn: “Chỉ sợ ông chủ Tiết chê rẻ quá thôi.”

Hai người đang nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ: “Đường Hi? Cô là Đường Hi sao?”

Triệu Ngu sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn thấy ba gương mặt có chút quen thuộc, hơi mỉm cười đáp: “Là mấy cậu à.”

Bạn học cũ gặp lại, khó tránh khỏi ôn chuyện một phen, một người trong đó chỉ vào Tiết Trạm vừa thay quần áo ra tới: “Đây là bạn trai của cậu?”

Triệu Ngu không đáp, ngược lại Tiết Trạm mỉm cười gật đầu: “Chào cô, tôi là bạn trai của Hi Hi, Tiết Trạm.”

(#mực: Nói thật lúc trước tui edit tới mấy đoạn đau buồn mà m.n cứ gọi Hi Hi, Hi Hi y như đang cười vậy đó, làm tụt mood dễ sợ :)) )

Chào hỏi nhau xong, nói chuyện phiếm vài câu lúc sau ba người kia liền đi trước, Tiết Trạm mua bộ quần áo vừa nãy, lại theo Triệu Ngu đi dạo thêm vài cửa hàng, không nghĩ tới ở góc đường lại thấy được ba người kia.

Triệu Ngu vừa nghĩ có nên tiến lên chào hỏi hay không, thì nghe một người cười nói: “Tôi nghe nói cô ta bị người ta làm cho to bụng còn sinh non, nói cái gì mà đi Mỹ, không phải là vẫn ở đây sao? Đi Mỹ cái quỷ gì chứ.”

Tiết Trạm hơi nhíu mày, theo bản năng nắm lấy tay Triệu Ngu, lại thấy sắc mặt cô như thường, vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, chỉ đứng như vậy lẳng lặng nhìn họ.

“Khoác lác thôi, chỉ bằng cô ta mà cũng có thể ra nước ngoài sao? Kim chủ mang đi à?”

“Cái người bên cạnh cô ta không phải là kim chủ?” Người hỏi câu này một bên nói một bên cười, trào phúng mười phần: “Mặc đồ bình dân, đẹp thì có đẹp đấy nhưng mà bên trong không biết kinh tởm đến mức nào, một tên rửa bát mà còn dám chê đồ rẻ tiền, ăn nói kiểu đó cũng không sợ đau đầu lưỡi hay sao.”

Nghe thấy câu đó, Triệu Ngu không nhịn được mà nhếch môi lên, quay đầu nhìn về phía Tiết Trạm, nhỏ giọng nói: “Thì ra nhìn anh rất giống người chuyên rửa bát.”

Thấy cô không để ý những lời người đó nói, Tiết Trạm cũng thoải mái hơn, miễng cưỡng buông tay ra: “Đây chứng minh anh cần phải luyện lại khí chất một lần nữa.”

Chờ ba người kia vừa nhiều chuyện vừa đi xa, hắn mới nói đùa: “Dựa theo kịch bản phim truyền hình, bước tiếp là theo nên vả mặt, có cần anh hỗ trợ không?”

Triệu Ngu dù bận vẫn ung dung nhìn hắn: “Anh có thể giúp gì cho em?”

Tiết Trạm cúi đầu nhìn âu phục giá trị xa xỉ trong tay mình: “Những bạn học đó của em ánh mắt rất tinh tường, giống với những bạn học sinh cấp 3 lúc trưa, có thể liếc mắt một phát là nhìn ra thương hiệu nào, nếu anh đem chiếc xe bảy tám trăm vạn chạy đến trước mặt bọn họ, chắc chắn trong nháy mắt là họ sẽ nhận ra liền, còn nếu họ nghĩ mặc quần áo bình dân, thì làm sao mà có xe được? Đúng lúc trên xe anh có danh thiếp, em cho bọn họ một tấm, vậy hẳn là đủ rồi.”

(*Hahaha thiệt không ngờ chú Tiết cũng sẽ xem loại phim cẩu huyết này :)))  Nhân tiện 7-800 vạn = 7tr- 8tr ndt là có cỡ 23 tỷ - 26 tỷ vnd thôi, không tính số lẻ nhé.)

Triệu Ngu tươi cười: “Vậy anh cảm thấy, em cần anh giúp em sao?”

Trong mắt Tiết Trạm đầy ý cười, dứt khoác lắc đầu.

“Cho nên, chúng ta đi đến cửa hàng tiếp theo nào, tranh thủ mua cho ông chủ Tiết 2 bộ quần áo đắt chút để nâng giá trị con người lên.”

Nhìn cô trước sau như một bình tĩnh nở nụ cười, Tiết trạm đem tay cô cầm thật chặt: “Triệu ngu, anh rất thích dáng vẻ hiện tại của em.”

Triệu Ngu chớp chớp mắt mấy cái nhìn hắn: “Dáng vẻ gì?”

“Dáng vẻ làm cho anh có thể yên tâm.”

Bộ dạng cô trước đây, đối với rất nhiều thứ không thèm để ý đều là giả vờ, hoặc là bị ép phải như thế, mà cô hiện tại, thật sự chỉ vì muốn mình có cuộc sống tốt hơn, rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực, hướng đến một sinh hoạt lành mạnh, vui vẻ, sống tích cực, lạc quan hơn.

Một tay khác còn đang xách theo quần áo vừa mới mua, nên hắn chỉ có thể buông tay đang nắm tay cô ra, ôm lên vai nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ngực, khóe môi dịu dàng hôn lên trán Triệu Ngu.

“Anh cũng rất thích bộ dáng hiện tại của anh.”

Ở bên cạnh cô cùng nhau trải qua cuộc sống giản đơn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro