223. Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: SA
===========

“Mới mấy tháng không gặp, sao chị lại gầy như vậy?”

Nghe Hạ Nam kêu một cách khoa trương, Triệu Ngu không nhịn được cúi đầu nhìn mình. Cô chưa cân lại nhưng cũng không cảm thấy mình gầy, nhưng hình như ai cũng nói vậy.

Vương Kỷ cũng như có điều suy nghĩ nhìn cô: “Không phải em thất tình nên bị đả kích thành như vậy chứ?”

Triệu Ngu chỉ có thể cười lắc đầu.

Các cô cũng không biết những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian này, theo như các cô ấy biết, cô là người đáng thương, bị hai chú cháu Tiết gia vứt bỏ, sau khi từ chức vẫn luôn âm thầm trốn tránh chữa vết thương lòng.

“Em nói chị nghe này, đàn ông đều mẹ nó không phải thứ tốt, thương tâm vì bọn họ không đáng đâu.” Tần Ý thở dài vỗ vai cô, ngừng vài giây lại nói tiếp, “Cũng chỉ có Lăng học trưởng là ngoại lệ, may mắn còn có anh ấy ở bên cạnh chị, có thể giúp chị sớm quên hai tên Tiết gia chết tiệt kia.”

Thời gian thực tập của cô ấy đã sớm qua, giờ không còn ở Hoa Xán nữa, nên cũng chẳng kiêng nể gì mà mắng ông chủ cũ, càng nói lại càng hăng, Triệu Ngu nhìn cô ấy như chỉ hận không thể giúp cô một tay xé chú cháu họ Tiết ra, bỗng lại thấy dở khóc dở cười.

Mấy người đang cười đùa, chiếc điện thoại cô đặt trên bàn bỗng rung lên, Vương Kỷ tùy ý liếc một cái, tức khắc trợn to mắt, khó hiểu nhìn cô.

Là điện thoại của Tiết Trạm, trên màn hình hiện rõ tên hắn. Nhưng anh cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nói cho cô ngày mai anh sẽ đi công tác về.

Triệu Ngu vừa ngắt điện thoại đã lại đón nhận ánh mắt khó tin của Vương Kỷ: “Em và lão sếp chị… làm lành rồi?”

“Em và anh ấy…… thật ra…… không có cãi nhau, vẫn luôn như vậy.”

Tần Ý càng trợn tròn mắt: “Vậy…… Vậy chị và học trưởng của em là thế nào? Ngày đó em còn nhìn thấy anh ấy share về một list các món canh rồi lại xóa ngay, em hỏi thì anh rõ ràng nói đang nghiên cứu để nấu cho chị đó.”

“Chỉ là……” Triệu Ngu hoàn toàn không biết phải mở miệng thế nào, bởi vì toàn bộ những sự kiện này đều ở trong trạng thái vô cùng hỗn loạn.

Cô ra đây tụ tập cùng các cô ấy, vốn chỉ để khôi phục lại những xã giao bình thường, để cuộc sống của mình dần đi vào quỹ đạo, không ngờ lại có thể nhắc tới  những chuyện khó hiểu đó.

Hơn nữa, cho tới lúc này cô mới phát hiện, ngay cả một người có thể tâm sự cô cũng  không có.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi giai đoạn học sinh, cô cũng đều có những người bạn quan hệ không tồi, nhưng những chuyện bốn năm trước đã làm cô tách rời khỏi họ, dù ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện mấy câu với người cùng nhóm, nửa thật nửa giả nói về tình hình gần đây của mình, nhưng cô lại không có cách nào nói một câu thật lòng với bất cứ ai.

Ngay giờ phút này, khi ba người đang ngồi trò chuyện cùng cô, sau khi các cô đã quyen biết không lâu, tuy tuổi tác khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, có thể trò chuyện, có thể quan tâm lẫn nhau, nhưng cô cũng không thể nào tâm sự những chuyện đã qua cho các cô biết, không cần thiết, cũng không có ý nghĩa gì.

Mẹ không còn nữa, Tiểu Cần và cô chưa bao giờ giấu nhau điều gì cũng không còn nữa, giữa cha mẹ nuôi và cô, ngoài khoảng cách giữa hai thế hệ, còn có cả một vết rạn nứt dù đã cố bỏ qua thế nào cũng vẫn vĩnh viễn tồn tại.

Chỉ có mình cô vẫn lẻ loi đơn độc như cũ.

Không, có lẽ cũng không thể nói như vậy. Dường như vẫn còn những người, dù biết tất cả quá khứ của cô, hiểu nỗi đau của cô, chẳng sợ bị cô lừa gạt hay lợi dụng, rồi lại bị cô vô tình tổn thương, nhưng vẫn nguyện ý bao dung cô, nguyện ý ở bên cạnh cô.

Âm thanh WeChat nhắc nhở vang lên, là Tiết Trạm gửi thông tin chuyến bay về vào ngày mai cho cô. Trước nay cô chưa từng hỏi về hành tung và lịch trình của anh, nhưng anh tựa như đã quen, dù làm gì cũng sẽ nói với cô một tiếng.

Đầu ngón tay lướt lướt, còn có cả hình ảnh Tiết Tử Ngang gửi tới nửa giờ trước, nhưng đã bị cô từ chối mấy lần, anh không nhắc lại chuyện hẹn cô ăn cơm, nhưng lại tìm chút lý do để gửi tin nhắn cho cô, ví như tin nhắn gần đây nói hoa anh đào ở một trường đại học nào đó nở cực kỳ đẹp, để cô có rảnh thì có thể đi xem.

Tin nhắn của Lăng Kiến Vi thì không cần phải nói, mỗi ngày đều đúng giờ hỏi han ân cần.

Ngay cả Kỷ Tùy đã hủy bỏ bạn tốt với cô từ trước, giờ cũng lấy lý do sợ cô sẽ lại sốt để thêm WeChat của cô một lần nữa, lâu lâu sẽ dò hỏi tình hình sức khỏe của cô, so với những người khác, anh là người ít nói nhất, nhưng lại khiến người ta không cách nào có thể bỏ qua.

Nghe tiếng cười của Hạ Nam và Tần Ý, nhìn giao diện WeChat chẳng có mấy người bạn tốt, Triệu Ngu đột nhiên cảm thấy rất muốn có ai đó đến bên cạnh cô, không phải ba người trước mặt có thể nói đùa với cô nhưng lại không cách nào làm bạn bè tâm sự, mà là một người có thể khiến cô không e dè chút nào, có thể hiểu thấy cô chỉ từ một ánh mắt.

Có lẽ, từ tri kỷ cũng không chuẩn xác, nhưng khi cô thử bước vào đám đông một lần nữa, đối mặt với những tiếng cười nói hân hoan nhưng vẫn thấy cô độc, cô quả thật cảm giác được, bọn họ là đặc biệt và trân quý.

Di động lại lần nữa vang lên trong tiếng cười đùa, lần này là Thương Lục gọi đến. Anh hỏi cô: “Em ở nhà không? Buổi tối cùng ăn cơm nhé?”

Triệu Ngu đã hẹn với bọn Vương Kỷ, uống xong trà chiều sẽ tiếp tục đi dạo phố, buổi tối cùng ăn cơm xem phim, nhưng giờ phút này nghe thấy giọng nói của anh, cô lại không tự chủ mà trả lời: “Được”.

Không phải bạn bè không quan trọng, nhưng bọn họ và các cô ấy chung quy là không giống nhau, giờ phút này, không hiểu sao Triệu Ngu lại càng muốn nhìn thấy anh ấy.

Lái xe tới chỗ ăn cơm, từ xa đã nhìn thấy Thương Lục vẫn luôn chờ ở bãi đỗ, Triệu Ngu xuống xe đi qua, không đợi anh mở miệng đã ôm chầm lấy trước.

Giống như cả ngày một mình giãy dụa trong biển lớn, bỗng nhiên gặp được một cây gỗ.

Thương Lục ngẩn ra, nhưng cũng rất tự nhiên vòng tay ôm cô: “Sao vậy?”

Cô không đáp, chỉ dán sát vào ngực anh, nhắm mắt dựa đầu lên vai anh, hấp thu một chút ấm áp của anh.

Ăn xong bữa tối, Thương Lục nắm tay cô đi tản bộ gần đó, bất tri bất giác lại đi tới một quán cà phê gia đình khá trang nhã.

Thấy anh cất bước muốn vào, cô khó hiểu kéo anh một chút: “Mới vừa ăn cơm xong anh lại uống cà phê?”

“Đi vào ngồi thôi, nơi này đóng cửa muộn.” Anh mỉm cười, dắt cô đi vào, chào hỏi với nhân viên phục vụ bên trong rồi đi lên tầng hai.

Diện tích quán cà phê rất lớn, giờ này lại không có ai, anh cũng không sốt ruột tìm chỗ  ngồi, mà mang cô ung dung chậm rãi đi dạo một vòng, hỏi: “Em thấy thế nào?”

Cô không kịp phản ứng: “Sao cơ?”

Anh nhìn cô mỉm cười: “Lúc còn ở Mỹ, có lần em cùng anh đi uống cà phê, anh hỏi em nếu có cơ hội làm lại từ đầu, em muốn những ngày tháng đó sẽ thế nào, anh nhớ rõ lúc ấy em hâm mộ nhìn bà chủ quán, nói cuộc sống vừa bình thản lại thoải mái như vậy là đủ rồi.”

Triệu Ngu thấp giọng cười: “Em còn đã quên rằng mình từng nói vậy.”

“Bởi vì khi đó, chúng ta đều biết sẽ không thể nào, cũng không biết còn có tương lai nữa hay không nên cũng không dám nghĩ đến, không dám coi là thật.” Anh nhẹ nhàng ôm vai cô, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, “Giờ đây, tất cả đã bắt đầu lại một lần nữa, cuộc sống như vậy em còn muốn không?”

Cô nói: “Em không biết nữa.”

Không biết có phải thật sự có thể bắt đầu một lần nữa không, không biết còn có thể  hưởng thụ cảm giác bình yên thoải mái từng làm cô cực kỳ hâm mộ hay không.

“Vậy chúng ta cùng thử xem.” Anh đưa tay vén một sợi tóc của cô ra sau tai, nhẹ vỗ về gương mặt thon gầy, “Lúc trước em kiên trì làm việc, anh không phản đối, anh biết em cần từng bước từng bước thoát ra, em muốn dùng công việc bận rộn làm bản thân mệt mỏi, nhưng nhìn em mệt tới như vậy, anh lại đau lòng. Giờ đã qua lâu rồi, em có thể thử buông lỏng cho bản thân, chúng ta đổi một cách sống khác, được không?”

Thương Lục quay đầu nhìn quán cà phê vừa mới được trang trí lại “Em xem nơi này có giống như quán cafe ở Mỹ kia không? Có ghế dựa em thích, còn có chiếc đèn em nói dễ nhìn, có suối phun nước, có tượng, có hoa mai, không phải em còn thích con chó kia sao? Chúng ta cũng có thể nuôi một con, đương nhiên, quan trọng nhất là em sẽ đồng ý làm bà chủ nơi này.”

Thấy cô nhìn thẳng vào mình mãi không lên tiếng, anh không khỏi bật cười: “Yên tâm, anh không làm ông chủ, cũng không phải đang ép hôn, không cần phải nhìn anh như vậy, nếu em thấy băn khoăn không muốn nợ anh, anh sẽ cho em nợ, sau này em từ từ trả, thế nào?”

Cô không nhịn được nở  nụ cười: “Đừng coi thường người ta, em không nghèo đến thế đâu, em còn mấy chục vạn tiền tiết kiệm, đủ để mua được phòng vệ sinh ở đây đó.”

“Vậy…… Phòng vệ sinh tính cho em, chỗ khác tính cho anh.”

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của anh, Triệu Ngu dừng một chút, đột nhiên nhón chân xích lại gần, chậm rãi hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro