206. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mây
Beta: SA
=============

Cô đã đi đâu?

Thấy tin nhắn, phản ứng đầu tiên của Tiết Tử Ngang chính là chạy ra ngoài. Cô chỉ vừa mới làm thủ tục xuất viện, chắc chắn còn chưa đi xa, hắn nhất định có thể tìm được cô.

Khi mà hắn vội vàng nhấn nút thang máy đi xuống, lúc chuẩn bị chạy về phía cầu thang vì không kịp chờ thang máy đi lên, mới đột nhiên kịp nhớ ra một chuyện.

Cô vẫn còn có cha mẹ nuôi, đây là đòn sát thủ mà bọn họ buộc cô phải sống sót, cho nên cô không có khả năng thật sự trốn tránh khỏi tất cả mọi người.

Có lẽ, căn bản cô không nghĩ tới trốn tránh, chỉ là cô lựa chọn dùng cách  này để kết thúc mọi chuyện với bọn họ.

Dẫu sao một người đã từng chọn cái chết, hiện tại lại ép buộc bản thân nỗ lực sống sót, sẽ không có khả năng còn tâm tư đi suy xét những thứ yêu hận vướng mắc này nữa.

Cửa thang máy mở ra, chờ người bên ngoài lục đục đi vào, có người tốt bụng mở miệng gọi hắn: “Chàng trai, thang máy tới rồi.”

Tiết Tử Ngang xoay người, ngơ ngác gật đầu với người nọ nói tiếng cảm ơn, chờ thang máy an tĩnh xuống đến bãi đỗ xe dưới hầm, hắn mới lại không nhịn được gọi điện thoại cho Tiết Trạm: “Cô ấy thật sự sẽ không tự sát nữa chứ?”

Tuy rằng không muốn, nhưng hắn phải thừa nhận, Tiết Trạm hiểu cô hơn so với mình.

Tiết Trạm hỏi lại: “Sao vậy?”

“Cô ấy đã xuất viện, chỉ để lại tờ giấy bảo chúng ta đừng tìm cô ấy nữa.”

Phút chốc, đầu dây bên kia bỗng im lìm không có tiếng động, nhưng Tiết Trạm cũng không gấp gáp sốt ruột, có vẻ cũng không hề thấy giật mình.

Quả nhiên một lát sau, giọng hắn bình tĩnh truyền đến: “Cô ấy cần thời gian.”

“Cho nên, cô ấy sẽ không tự sát nữa chứ?”

“Sẽ không.” Tiết Trạm có thể khẳng định chắc chắn, “Cô ấy có lý do phải sống.”

Tiết Tử Ngang nhẹ nhàng thở ra, rồi lại tự giễu mà cười, Tiết Trạm nói: “Yên tâm, cô ấy còn muốn chăm sóc cho cha mẹ nuôi, cũng không thể mất tích, bây giờ mỗi người bọn họ cũng cần thời gian để tỉnh táo, cô ấy tạm thời cũng sẽ không quay về Ngô Thành, nhưng cậu tốt nhất đừng đi quấy rầy đến cô ấy.”

Dừng một chút, hắn lại thêm một câu: “Tôi cũng vậy.”

Nhưng mà Tiết Tử Ngang cuối cùng vẫn không khống chế được, chạy xe đến dưới chung cư của Triệu Ngu.

Lúc trước chỗ này hắn cũng thường xuyên lui tới, quen thuộc mỗi một cánh cửa mỗi một con đường, ngay cả chung cư của cô cũng ra vào tự nhiên, mà bây giờ lại chỉ có thể đứng ở dưới tầng, một cuộc điện thoại cũng không dám gọi.

Cũng không biết đã ở ngoài chung cư đợi bao lâu, dưới tình huống hắn hoàn toàn không ôm hy vọng, thế nhưng lại thật sự nhìn thấy Triệu Ngu đi ra khỏi tòa nhà.

Cô xuống để đổ rác, một tay còn băng bó không thể cử động, chỉ có thể dùng một tay còn lại xách hai túi đầy, nhìn có vẻ đã phải dốc hết sức.

Thấy cô nghiêm túc cúi người phân loại rác, Tiết Tử Ngang mới sực nhận ra, thứ cô vứt hẳn là khăn trải giường đầy máu lúc tự sát, từ ngày đó đến tận giờ, nhà cô còn chưa được dọn dẹp, mà giờ phút này cô đang phải khó khăn dùng một tay làm hết toàn bộ mọi việc.

Theo bản năng mở cửa xe chuẩn bị đi lên hỗ trợ, di động lại đúng lúc này vang lên, vừa thấy cuộc gọi hiển thị là Lăng Kiến Vi, Tiết Tử Ngang cũng đoán được chắc chắn hắn gọi vì chuyện Triệu Ngu xuất viện.

Không có tâm tình để ý tới, hắn cúp điện thoại, lại nhìn về phía bóng lưng đang rời đi khỏi chỗ thùng rác, hắn lại bỗng không có dũng khí để đi lên.

Tiết Trạm nói không sai, cô cần thời gian, thứ có thể khiến miệng vết thương của cô khép lại cũng chỉ có thời gian. Nếu cô đã không muốn thấy bất kì ai trong bọn họ, hắn lại lấy lý do gì để tiến lên quấy rầy, để tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô?

Bóng lưng đơn bạc yếu ớt nhanh chóng biến mất trong tòa nhà, nhưng không bao lâu đã xuất hiện lại lần nữa, một tay xách theo hai túi rác như cũ.

Lúc này hẳn là cô đã phân loại trước, sau khi tới thùng rác ném vào cũng trực tiếp xoay người, nhưng thời điểm xoay người, cô bỗng dừng một chút, ánh mắt xuyên thấu qua hàng rào nhìn ra phía ngoài chung cư.

Tiết Tử Ngang cũng thoáng ngạc nhiên, hắn không đổi xe, chiếc xe này Triệu Ngu nhận biết.

Rõ ràng hắn ở ngay trong xe, cô không thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, ánh mắt của cô dừng ngay trên người hắn.

Nhưng thấy cô không có phản ứng gì, cũng không đuổi hắn đi, cũng không vội vã quay người về tầng, ngược lại ánh mắt chậm rãi dời sang chỗ đỗ bên cạnh xe hắn.

Tiết Tử Ngang lúc này mới nhận ra điều gì, nhìn qua gương chiếu hậu còn thấy một chiếc xe rất quen thuộc đang đỗ, là Tiết Trạm.

Đã bảo đừng tới quấy rầy cô, mà hắn cũng đâu có làm thế.

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, Tiết Tử Ngang lại chợt cười nhạo một tiếng, thế này hẳn cũng không gọi là quấy rầy, chỉ là không cẩn thận bị cô phát hiện mà thôi, không nghĩ tới hai chú cháu bọn họ, có một ngày cũng sẽ làm ra chuyện buồn cười đến thế.

Khuôn mặt không biểu tình gì nhìn lại bên này, Triệu Ngu lại tiếp tục như không có việc gì đi vào chung cư.

Lúc này, thật lâu sau cô cũng không xuống dưới nữa, cũng không biết là đã vứt rác xong rồi, hay chỉ là không định xuất hiện ở trước mặt họ nữa.

Có tiếng còi từ sau truyền đến, Tiết Trạm đang báo xi nhan chuyển hướng, nhìn có vẻ là phải rời đi, còn cố ý thông báo cho hắn biết, cũng nên đi thôi.

Tiết Tử Ngang quay đầu xe về theo đường cũ, mới vừa đi theo sau xe Tiết Trạm đến ngã rẽ, đã lại thấy một chiếc xe khác khá quen thuộc tiến vào, xuyên qua kính xe, có thể thấy người lái xe là Lăng Kiến Vi, còn ngồi kế bên ghế phụ là Kỷ Tùy.

Không hiểu sao Tiết Tử Ngang bỗng cảm thấy việc này càng lúc càng hoang đường buồn cười, nhưng hắn vẫn không nhìn được dừng xe, từ xa nhìn xe của Lăng Kiến Vi tiến vào bãi đỗ, nhưng vẫn luôn không nhìn thấy có người xuống xe.

Cùng một vị trí, cùng một hành vi, có lẽ cũng là cùng một tâm tình. Giờ khắc này hắn bỗng phát hiện, không ngờ hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của những người mình vẫn luôn coi như kẻ địch.

Tình cảm hắn đối với Triệu Ngu, cũng giống như bọn họ sao?

Hắn không rõ về Kỷ Tùy lắm, nhưng những quan tâm săn sóc của Lăng Kiến Vi đối với Triệu Ngu, trừ bỏ một chữ “Yêu” ra thì cũng không thể giải thích khác được.

Mà việc hắn làm mấy ngày qua đối với Triệu Ngu, có gì khác với Lăng Kiến Vi chứ?

Lúc trước cô hỏi hắn có phải thật sự thích cô hay không, nhưng nếu là không thích, hắn vẫn còn xuất hiện ở chỗ này sao?

Có lẽ có một số vấn đề không cần phải nghiêm túc tra hỏi mới có thể đưa ra được đáp án, rõ ràng tất cả phản ứng bản năng của hắn đã có thể chứng minh hết thảy.

Dọn dẹp xong nhà ở, Triệu Ngu yên lặng ngồi trên sofa hút thuốc, nghe được tiếng chuông cửa vang lên, cô cũng không khỏi thấy kinh ngạc.

Cô cho rằng sẽ không có ai tới tìm cô, vậy mà không ngờ lại vẫn tới, hơn nữa căn cứ theo hiểu biết của cô, người này chắc chắn là Tiết Tử Ngang.

Cô còn không buồn xem qua mắt mèo đã đi mở cửa, kết quả, người tới lại là Thương Lục.

Thương Lục mỉm cười nhìn cô: “Dừng ở dưới tầng đã lâu, anh vẫn quyết định đi lên xem thử.”

Triệu Ngu nghiêng người để hắn vào cửa, nói: “Để em bật đèn.”

Ngay từ đầu cô đã bật toàn bộ đèn, mục đích chính là muốn nói cho những người tới bên dưới biết, cô không sao, bọn họ có thể yên tâm rời đi.

Cô cho rằng Thương Lục có thể hiểu rõ ý tứ của cô nhất, có thể là người lý trí nhất mà rời đi, chứ không ngờ, hắn ngược lại là người duy nhất đến gõ cửa nhà cô.

Nhìn cổ áo đã bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa và sắc mặt vẫn tái nhợt của cô, hắn hỏi: “Nhà cửa dọn dẹp xong chưa?”

Triệu Ngu gật đầu.

“Anh đến muộn.” Hắn nói, “Anh không nên do dự, hẳn là nên đi thẳng lên mới đúng.”

Triệu Ngu hiểu ý tứ của hắn, hắn biết cô sợ máu, mà căn chung cư này của cô, cũng không biết đã bị máu tươi nhuộm thành cái dạng gì.

Dường như dưới chóp mũi còn quanh quẩn mùi máu tươi không tan đi được, nhưng Triệu Ngu vẫn chỉ là cười nói: “Máu của mình nên không có gì phải sợ.”

Thật ra cô còn nhớ rõ cảnh tượng máu tươi phun ra ngoài sau khi cắt động mạch ngày đó, có thể đó cũng là thời điểm duy nhất mà cô không cảm thấy sợ hãi cũng không thấy buồn nôn khi nhìn thấy máu.

Hiện tại, toàn bộ phản ứng lại trở về, nhưng dường như đã không nghiêm trọng như trước nữa. Suy cho cùng, cô đã muốn sống tốt, đó cũng là một vấn đề cô cần phải khắc phục.

Đưa tay lau đi mồ hôi còn vương trên thái dương cô, Thương Lục đột nhiên nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực.

“Từ lúc chúng ta quen biết tới nay, mặc kệ em nói gì, anh đều đồng ý tôn trọng lựa chọn của em, nhưng lần này, anh không muốn nghe em nói nữa.”

Không muốn đợi đến kiếp sau, cũng không thể không đến tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro