202. Mặt trời của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
Beta: SA
================

Tất cả chờ mong trở thành trò cười, tất cả nỗ lực biến thành châm biếm, Trang Diệp sau khi trải qua chuyện đó, giống như đột nhiên đổi thành một người khác.

Hắn đi theo bạn bè học hút thuốc đánh nhau chửi thề, thành tích xuống dốc không phanh, ba ngày hai bữa là gây chuyện ở trường học, khiến cho thầy cô lần lượt phải mời phụ huynh.

Chỉ là, làm vậy thì có thể thay đổi cái gì?

Trang gia trọng nam khinh nữ, Trang Trạch không phải cũng là con trai đấy sao? Trang Diệp hắn thì có gì đặc biệt? Cha thích đứa con trai ưu tú, nhẽ Trang Trạch không ưu tú, không làm người khác yêu thích sao?

Mà hắn, mặc kệ biến thành cái dạng gì, cho dù là tốt hay xấu, cũng đều chẳng thu hút được mấy sự chú ý của cha.

Cha nói mẹ là người đàn bà đanh đá chua ngoa, là đồ oán phụ, vừa nhìn thấy mẹ là ông chỉ cảm thấy ghê tởm, vậy khi cha nhìn đến đứa con trai là hắn này, có phải cũng cảm thấy ghê tởm giống vậy hay không? Lúc mẹ nhìn đến hắn, có phải trong lòng cũng sẽ oán trách hắn không biết cố gắng hay không?

Khi đó, Lăng Kiến Vi đã khuyên hắn, Kỷ Tùy đã khuyên hắn, bọn họ đều muốn kéo Trang Diệp từ trong vũng bùn, cho dù hắn không hề sa đọa, nhưng nếu cứ từ bỏ chính mình, thì ai có thể cứu được hắn đây?

Về sau, là nhờ người chị gái dốc lòng chiếu cố cùng an ủi, là chị kiên nhẫn dùng sự quan tâm và yêu thương làm hắn tỉnh lại một lần nữa, khiến hắn trở lại thành Trang Diệp ưu tú như trước kia.

Trang Diệp vĩnh viễn nhớ rõ lời của chị: “Cho dù cả thế giới này không cần em, em vẫn còn có chị. Chị cũng đã sớm bị bọn họ vứt bỏ, nhưng chị còn có em, ít nhất hai chị em chúng ta còn có thể nương tựa vào nhau.”

Trang Diệp chán ghét phải thấy những cuộc cãi vã của cha mẹ, sợ hãi những lúc mẹ nổi giận oán trách cùng khóc lóc, cũng cực kì hận một Trang Trạch đột nhiên từ đâu xuất hiện, còn có cả Trang Như Vân cùng Trang Đồng được sinh ra sau này, mà người chị gái ở trong thế giới của hắn, chính là ánh sáng duy nhất.

Hắn nghe chị nói, cùng chị cố gắng nỗ lực, trên mọi phương diện đều phải giỏi hơn, vượt xa hơn Trang Trạch cùng Trang Như Vân, chỉ là tất cả những điều này, không phải để đạt được tán thưởng của cha nữa, mà ngược lại càng giống như một loại trả thù.

Trang Diệp từ một đứa trẻ ngoan ngoãn trở nên càng ngày càng phản nghịch, dám lớn tiếng cãi nhau cùng cha, dám không kiêng nể gì mà châm chọc những người được gọi là em trai em gái hắn, nhưng mà sau mỗi lần được nói đến sướng miệng xong, hắn cũng chưa từng chân chính cảm thấy vui vẻ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trang Diệp ghi danh vào Đại học Giao thông Quốc gia, cũng không biết là để trả thù cha hắn hay là tự hành hạ chính mình, cha hắn vốn đã sắp xếp cho hắn đi du học, hắn lại càng muốn ở lại trong nước.

Chỉ là Trang Diệp không thể ngờ, quyết định mà hắn đưa ra trong lúc nhất thời tức giận, sẽ khiến hắn gặp được một ánh mặt trời khác trong cuộc đời.

Hắn bắt đầu chú ý tới Đường Hi, là bởi vì mọi người trêu chọc ghép đôi hắn với cô, và vì cô thật sự rất xinh đẹp.

Nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một người bình thường, theo bản năng luôn thích những thứ đẹp đẽ, cô thật sự xinh đẹp, lúc cười rộ lên lại rất ngọt ngào, làm ai nhìn cũng thấy vui vẻ, cho nên hắn cũng sẽ ngẫu nhiên không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.

Chỉ là sự chú ý của Trang Diệp với Đường Hi cũng chỉ dừng tại đấy. Khi đó Trang gia bởi vì cha hắn muốn ly hôn với mẹ hắn, mà mẹ hắn lại kiên trì không đồng ý làm mọi chuyện ầm ĩ đến long trời lở đất, hắn không có tâm tình gì đi suy nghĩ những chuyện khác.

 Mỗi ngày Trang Diệp đều tránh ở trường học, dồn hết sức vào việc học, không nhận điện thoại của mẹ, không muốn nghe bà ấy khóc lóc phàn nàn oán giận, cố gắng trốn tránh mọi thứ làm hắn đã sớm phiền chán suốt những năm qua.

Ngay cả kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài hạn, Trang Diệp cũng lấy cớ ở trường học có việc để không về nhà, mà kết quả như vậy, đương nhiên là lại khiến mẹ không hài lòng, còn thay đổi biện pháp gọi điện cho hắn bằng được chỉ để phàn nàn rằng hắn không còn quan tâm đến bà nữa.

Nhưng Trang Diệp còn có thể làm gì? Hắn khuyên mẹ nếu không tiếp tục được thì ly hôn, buông tha lẫn nhau đi, nhưng sau bao nhiêu năm, bà có chịu nghe  hắn sao? Bà chỉ biết làm mọi việc càng trầm trọng thêm, dồn tất cả khó chịu tức giận với chồng sang phát tiết trên người hắn.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, trong lòng Trang Diệp quả thật rất chán nản, không còn hứng thú gì để học hành nữa, hắn muốn đi ra ngoài hít thở không khí, khi đi qua một lớp học trên tầng 3, hắn bỗng nghe đến bên trong truyền đến giọng nói của một nữ sinh.

“Mẹ còn là mẹ ruột của con nữa hay không? Đây chính là lần đầu tiên con gái bé bỏng của mẹ bỏ ra số tiền chính mình kiếm được mua quà cho mẹ đó, mẹ lại có thể ghét bỏ, con thật đau lòng mà.”

Giọng nói có chút quen thuộc, ngữ điệu cũng thật dịu dàng, lại mang theo ý tứ làm nũng, vừa nghe đã biết quan hệ của hai mẹ con rất tốt.

Nghĩ đến cảnh tượng mình nói chuyện với mẹ khi nãy, Trang Diệp chỉ cảm thấy vô cùng xúc động, theo bản năng liền dừng lại nhìn thoáng vào trong.

Hắn chỉ có thể nhìn thấy một sườn mặt, nhưng hắn nhận ra được, đó là Đường Hi, là cô gái đối với ai cũng đều có thể mỉm cười rất dịu dàng.

“Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chú ý an toàn, cũng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến học tập, con đương nhiên biết mẹ không thiếu chút tiền này, kỳ thật con đi làm thêm cũng không phải hoàn toàn vì kiếm tiền, việc này cũng giúp con tăng thêm chút kinh nghiệm sống nữa mà.”

“Mẹ đã pha thử trà hoa kia chưa? Uống có ngon không?”

"Tất nhiên là khác rồi, đây là trà nhà bạn cùng phòng của con trồng đó, hôm nghỉ Quốc khánh cô ấy về nhà con mới nhờ cô ấy mang cho một ít, trà này không cho thêm bất kỳ chất hóa học nào, so với mấy loại mẹ mua thì yên tâm hơn nhiều.”

“Không phải mẹ nói gần đây độ ẩm cao sao, uống cái này hẳn là sẽ có hiệu quả, mẹ cũng đừng có tiếc tiền, hôm nào vẫn là đi mát-xa giác hơi gì đó xem sao.”

“Mẹ còn không hiểu sao? Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn mua cho con rất nhiều thứ, nhưng mẹ đối với mình thì lại keo kiệt muốn chết, con không thích nhất điểm này của mẹ đó.”

“Hả? Tay mẹ làm sao vậy? Con thấy có vết thương kìa, mẹ đưa tay ra  trước camera cho con xem nào, mẹ cho con nhìn con mới yên tâm được chứ.”

……

Tất cả đều là những chuyện vặt vãnh thường ngày, Đường Hi trò chuyện khoảng hơn nửa tiếng, Trang Diệp cũng ở bên ngoài nghe suốt nửa tiếng.

Hắn không phải cố ý muốn nghe lén, cũng không biết vì sao mà bản thân cứ không rời đi, chỉ là khi nghe được những mẩu chuyện vụn vặt chưa bao giờ xuất hiện ở Trang gia này, hắn mới ý thức được, mình hâm mộ người ở bên trong đến thế, giống như hắn vẫn luôn vô cùng hâm mộ Lăng Kiến Vi.

Bắt đầu từ khi đó, hắn đã biết Đường Hi và Lăng Kiến Vi giống nhau, đều không phải người cùng một thế giới với hắn, bọn họ đều lớn lên dưới ánh mặt trời, mà hắn, dường như từ trước đến nay đều sống trong tăm tối.

Nhưng cho dù hắn sống trong bóng tối, cũng sẽ có lúc không khống chế được mà khát vọng ánh mặt trời.

Có lẽ là từ lúc thấy được nửa giờ tâm sự dịu dàng và hiếu thảo của Đường Hi, hoặc cũng có lẽ là từ lúc nghe thấy sự lạc quan và suy nghĩ đặc biệt khi cô ấy trò chuyện cùng mẹ, không rõ là vì sao, bắt đầu từ một đêm đó, hắn luôn không thể giải thích được mà muốn tới gần cô ấy.

Lúc đầu, hắn còn nghĩ rằng đây cũng chỉ giống với việc lúc trước hắn tới gần Lăng Kiến Vi, là hắn bị thu hút bởi những người ưu tú, cũng khát vọng sự ấm áp trên người bọn họ.

Nhưng dần dần hắn mới phát hiện, Đường Hi cùng Lăng Kiến Vi không giống nhau.

Khi đối mặt với Lăng Kiến Vi, hắn sẽ không mặt đỏ tim đập, sẽ không co quắp hồi hộp đến một câu hoàn chỉnh cũng không thể thốt nên lời, hắn càng sẽ không ghen ghét những người bên cạnh Lăng Kiến Vi.

Nhưng rất nhiều lần, khi nhìn thấy Đường Hi cùng những bạn nam chung lớp vừa nói vừa cười, trong lòng hắn sẽ cảm thấy chua xót, hắn không ngừng tự nhắc nhở bản thân, sống trong một gia đình không hạnh phúc như vậy, hắn không giống với tất cả mọi người, lại càng không giống Đường Hi.

Trang Diệp hết lần này đến lần khác ghét bỏ chính mình, lại vẫn luôn không cam lòng, mỗi lần đều muốn xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ tốt đẹp nhất.

Hắn thích nói chuyện phiếm cùng Đường Hi, thích nghe được giọng nói của cô ấy, thích nhìn gương mặt cô ấy khi cô cười thật tươi, hắn muốn vì cô, mà làm mình trở thành người tốt hơn.

Nhưng hắn cũng cực kỳ ích kỷ, muốn độc chiếm tất cả những điều tốt đẹp của Đường Hi, không muốn để người khác hưởng được chút gì.

Nhưng càng là như vậy, hắn càng cảm thấy không cách nào giữ được cô, cho dù cô đồng ý cùng hắn ở bên nhau, thì cũng là không thể.

Hắn dường như bị chia thành hai người, một người bảo hắn phải yêu thương bảo vệ cô ấy thật tốt, một người lại bảo hắn, kẻ từ nhỏ đã sống trong bóng tối như mày không xứng với với ánh sáng chói lọi đó.

Hắn thường xuyên thể hiện ra dáng vẻ tốt đẹp trước mặt cô, nhưng hắn lại cực kỳ sợ hãi một ngày nào đó cô sẽ phát hiện nội tâm hắn không tốt đẹp như cô đã từng thấy, hắn không nhịn được hỏi cô: “Đường Hi, nếu có một ngày em phát hiện, anh căn bản không phải là người tốt như em nghĩ, em sẽ còn yêu anh sao?”

Sau đó, hắn thấy được gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô ấy như mọi khi: “Bất kể anh biến thành người như thế nào, ưu điểm hay khuyết điểm của anh, em đều thích.”

Lời nói của cô giống như ánh mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu hôm đó, sưởi ấm lòng hắn, làm hắn yên tâm hơn một chút.

Hắn bắt đầu kể từng chút cho cô nghe về tình hình trong nhà, về một Trang gia làm người ta khôngthể  chịu nổi, đáp lại hắn, là vòng ôm dịu dàng từ cô, và lời nói: “Trang Diệp, anh còn có em, em sẽ mãi mãi ở bên anh.”

Hắn cũng cho rằng cô sẽ mãi mãi ở bên hắn. Cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy, Lăng Kiến Vi cùng cô ở trên sofa, đang làm ra hành động thân mật nhất; cho đến khi hắn chính tai nghe được, từ miệng bọn họ phát ra âm thanh rên rỉ sung sướng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro