H | kí ức số 3: hòn đảo màu cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byulyi nhận ra bản thân đang ngồi trong một chiếc máy bay cạnh một Yongsun đang say giấc. Sau vài giây, thông báo cất lên khắp khoang hành khách rằng họ đã đáp xuống Đảo Jeju. Họ đang trong kì nghỉ xuân, và cặp đôi quyết định rời xa chốn đô thị tấp nập phù hoa. Nhờ vào sự phóng khoáng của ba mẹ Byulyi, họ đã thuê một villa tại một góc hẻo lánh nơi đồi núi.

Sau một tiếng di chuyển, họ đã đến căn villa họ sẽ ở trong một tuần. Ở đó có cửa sổ kính giống như nhà của họ, và cảnh vật bên ngoài đẹp đến nín thở. Phòng khách có cửa sổ có thể nhìn ra đường bờ biển của toàn bộ hòn đảo, bên cạnh đó là một căn bếp mini. Phòng ngủ còn tuyệt vời hơn nữa, một chiếc giường king-size ở giữa, cửa kính dẫn ra ban công nơi một bồn tắm nước nóng đặt vừa vặn ở góc phòng, nhìn rõ được biển bên dưới.

Byulyi trầm trồ cảnh tượng trước mặt cô, mỉm cười khi bản thân có thể nhớ rõ chuyến đi này, chuyến đi cuối của họ cùng nhau.

Yongsun ngồi thụp xuống giường ngay khi họ đẩy hành lí vào trong tủ. Byulyi ngồi cạnh Yongsun đã nhắm mắt lại. "Byul-ah, chị ngủ cái đã nhé.", chị lẩm bẩm trước khi thiếp đi.

Byulyi nhớ mình đã quan sát Yongsun ngủ một cách yên bình thế nào, cách cô đã đặt một nụ hôn trìu mến lên trán chị trước khi thì thầm "Em yêu chị rất nhiều.", cả cách Yongsun mỉm cười một chút trong lúc ngủ say nữa. Tất cả những điều đó đều lặp lại trước mắt cô. Sau đó, cô vươn vai và bước ra ban công.

Tiếng sóng rì rào và cơn gió thoảng khiến tâm cô tĩnh lại. Byulyi tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thế giới thực, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi. Một phần trong cô không muốn chuyện này dừng lại, cô muốn dòng thời gian nhân tạo trong tiềm thức cô ngừng trôi. Cô muốn ở đây với Yongsun, kể cả khi nó chỉ là ảo ảnh đi nữa. Byulyi từng nhớ cô đã sợ hãi thế nào trước sự không chắc chắn về tương lai, nhưng giờ đây khi cô hoàn toàn biết rõ điều gì sẽ xảy ra, nỗi sợ trong cô phóng đại gấp mười lần. Kì lạ làm sao khi cô đã từng đứng ở đây, nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, những thử thách cô phải trải qua cùng Yongsun và liệu họ có thể vượt qua chúng hay không. Bây giờ, khi Byulyi biết trở ngại gì đã chia cắt hai người, cô thắc mắc có phải cái chết đã thực sự chiến thắng họ hay không. Có phải cái chết đã thực sự đặt dấu chấm hết cho chuyện của hai người không?

Ánh nắng màu cam của mặt trời đang lặn dần phủ đầy không gian. Một vòng tay quàng qua người Byulyi và cơ thể cô tràn ngập hơi ấm của Yongsun.

"Này, chị đã dậy rồi à?" Byulyi quay lại đối diện với cô bạn gái bù xù của mình.

Yongsun gật đầu. "Chị không muốn phí thời gian để ngủ đâu. Chợp mắt nửa tiếng vậy đủ rồi."

"Chị chắc chứ? Ba tiếng nữa mới đến bữa tối đấy."

"Chắc chứ! Chị muốn dành thời gian với em." Yongsun bĩu môi.

Byulyi bật cười bởi cô biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. "Chị muốn dành thời gian thế nào với em đây?"

Yongsun cắn môi và kéo Byulyi vào phòng của họ.

Byulyi gấp gáp chiếm đoạt môi Yongsun. Cô nhớ môi Yongsun mềm thế nào và sự hoài niệm dâng trào trong cô khoảnh khắc hai người chạm môi. Cô nắm chặt lấy eo Yongsun sát vào người mình. Byulyi tách khỏi nụ hôn và thì thầm bên tai Yongsun. "Em nhớ chị. Em muốn chị, Yong à."

Yongsun kéo cô vào một nụ hôn khác thay cho lời đồng ý. Tay của họ bận rộn đụng chạm và khám phá cơ thể của nhau. Rất nhanh chóng, quần áo của họ đã vương vãi trên sàn và họ áp sát người vào nhau, làn da cháy bỏng như ánh mặt trời màu cam sáng ngoài kia. Yongsun như một bản đồ mà Byulyi đã ghi nhớ từng chi tiết một, cô biết rõ những điểm nhạy cảm nhất của chị và thưởng thức nó như thể đó là cơ hội cuối cùng cô có thể làm việc ấy. Tay Yongsun cũng làm loạn khắp cơ thể cô trong khi kéo cô lại gần hơn. Họ đang hoà làm một.

Tay Byulyi lần tới vườn địa đàng của Yongsun và cô dùng ngón tay mình đánh lên những bản tình ca. Cô rùng mình trước sự mềm mại của bạn gái mình. Yongsun đang quằn quại dưới thân cô với đôi mắt khép hờ và miệng hé mở. Yongsun trong trạng thái yếu ớt nhất mới đẹp đẽ làm sao. Byulyi đặt trọn ánh nhìn lên Yongsun, chị chật vật mở mắt khi Byulyi di chuyển ngày càng nhanh hơn. Hơi thở của Yongsun bắt đầu ngắt quãng và Byulyi rải những nụ hôn dịu dàng lên cổ và ngực chị. Yognsun đang gọi cô, và Byulyi sẵn lòng phục vụ nữ thần của mình. "Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị." Byulyi liên tục nói với Yongsun. Cơ thể người cô yêu cong lên với đôi mắt nhắm chặt và từ họng thoát ra những âm thanh quyến rũ nhất, và Yongsun đạt đỉnh thăng hoa khi đang gọi tên cô.

Cô khẽ hôn Yongsun trong khi chị từ từ bình tĩnh trở lại. Yongsun hổn hển lấy hơi và Byulyi đổ ập lên người chị. Cô có thể nghe rõ và cảm nhận nhịp tim của Yongsun, và nghĩ về việc nó có thể đột ngột dừng lại một cách dễ dàng thế nào. Byulyi muốn bảo vệ nhịp đập của tim Yongsun, cơ thể mỏng manh và mềm mại, nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp của chị. Cô muốn bảo vệ mọi thứ, nhưng một con người yếu đuối như cô làm sao có sức chống trả với vũ trụ quyền uy?

"Chị yêu em, Byul-ah."

Tâm trí Byulyi cầu xin đấng trên cao bảo vệ Yongsun. Cô không biết liệu Chúa có thật hay không, nhưng nếu có, cô sẽ quỳ xuống mà lạy lục, miễn là có thể giữ được Yongsun ở bên mình.

***

Hyejin lập tức mở cuộc họp với lãnh đạo của cơ sở nghiên cứu, Nó giải thích chuyện gì đã xảy ra với Byulyi, trong khi Chorong và Sandeul giải thích những phát hiện họ đã thu thập được từ lúc nãy.

"Cô Hyejin, chúng tôi sẽ lập tức nghiên cứu trường hợp của Byulyi." Kang Seulgi, người chỉ huy thứ hai khẳng định với các thành viên hội đồng. Nhóm của cô chuyên về định vị các giấc mơ đó – hay nói thẳng ra là các tầng ý thức khác nhau trong não bộ. Cơ sở gọi nhóm họ là 'Inception' ('Khởi đầu'), giống như trong phim Mỹ, vì họ có thể phát hiện vị trí của một người trong ý thức của họ bằng việc phân tích các hoạt động của bộ não.

"Rất tốt, cô Seulgi." Nó quay sang phía bên trái của bàn hội nghị. "Cô Jennie, hãy đảm bảo rằng không có gì lọt ra được giới truyền thông và đặc biệt là hội đồng đạo đức. Cô Irene, đi cùng chúng tôi tới phòng điều khiển." Nó chỉ đạo Jennie Kim, người phụ trách các vấn đề truyền thông, và Irene Bae, bác sĩ tâm lí lâm sàng và phân tích tâm lý học của cơ sở.

"Giải tán cuộc họp." Hyejin tuyên bố. "Cùng đi tìm Byulyi thôi."

***

Byulyi thức dậy bởi âm thanh của Yongsun đang di chuyển khắp phòng. Khi cô mở mắt ra, chào đón cô là ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ.

"Byul à, tắm rửa và thay quần áo đi, chúng ta sẽ muộn cho bữa tối đấy." Yongsun gọi trong khi lục tìm va li để lấy quần áo.

Byulyi bật dậy và hôn lên má Yongsun trước khi chạy vào nhà tắm. Cô ngân nga trong lúc tắm bởi cô nhớ rất rõ Yongsun trông quyến rũ thế nào với chiếc váy đen mini mà chị đã mặc trong bữa tối sẽ diễn ra một tiếng nữa. Dù vậy, Byulyi há hốc miệng bất ngờ khi cô bước ra khỏi phòng tắm. Yongsun đang mặc một chiếc váy đỏ dài, không phải chiếc váy đen ngắn như trong trí nhớ của cô. "Yong?"

Yongsun quay lại nhìn cô. "Chị biết là chị rất đẹp mà, Byulyi."

"Không- ý em là đúng, chị rất đẹp! Nhưng tại sao váy chị lại có màu đỏ?!"

Chị nhìn cô chằm chằm. "Có vấn đề gì à?"

"Không, chị nhìn nóng bỏng muốn bốc khói luôn. Không có gì đâu, em sẽ đi thay đồ."

Bữa tối trôi qua êm đẹp và hệt như những gì cô nhớ. Cô cố lờ đi cảm giác bối rối trước những chi tiết nhỏ nhặt đã thay đổi. Có thể là cô nhớ nhầm thôi, nhưng cô cực kì chắc chắn về tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro