XXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hì, tuân lệnh!

Taehyung chỉ vui miệng nhận nhiệm vụ vậy thôi, đến khi nhóc Thượng sĩ lon ton xuống cầu thang chạy tọt ra sân thì anh mới bắt đầu rầu rĩ.

"Bếp cũng đóng rồi. Tìm đâu ra chỗ nấu đồ ăn đây?"

Nhớ ra mấy lon đồ hộp, anh phân vân chẳng biết có nên lấy đỡ mà biến tấu ra món này nọ không. Đại tá đi loanh quanh tìm thứ gì có khả năng nấu chín thức ăn. Anh nghĩ ngay đến mấy cái bếp di động dùng lúc đóng quân trong rừng nên qua kho lấy. May mắn, nó vẫn hoạt động tốt. Taehyung liền nhấc cái bếp về, đi ngang nhà ăn vắng tanh, anh ngó ngang một lúc rồi đi vào gõ lên cửa sắt, gọi người phía trong. Chờ chừng 30 giây đã có bà cô phụ bếp mở cửa, hỏi anh cần nấu gì cứ tự nhiên dùng lò nhưng Taehyung biết đã qua 9 giờ tối, mọi thứ trong bếp đều được lau dọn sạch sẽ rồi nên lắc đầu từ chối.

- Cảm ơn thím nhiều, nhưng tôi chỉ muốn hỏi xin ít rau củ thôi. À, nếu còn mì hay cơm thì có thể cho tôi một chén không?

Bà ta nghe anh hỏi liền quay vào trong, không ngại mọi thứ đã cất gọn trong tủ lạnh lại lôi hết ra, hỏi Taehyung liệu có muốn dùng thêm chút yến mạch và trái cây khô không nhưng anh chỉ muốn đem mớ rau củ về phòng thôi. Thấy anh ngại như thế, bà cũng không ép thêm, chỉ đề nghị Taehyung đưa lại chỗ rau củ kia để bà rửa rồi cắt dùm để tiện nấu. Thấy bà ta nhiệt tình nên anh không nỡ từ chối, đứng thêm vài phút thì bắt đầu tay xách nách mang từ từ bước lên tầng.

Đến nơi, Đại tá lại dùng chân mở cửa. Trong lúc Taehyung loay hoay với mớ rau củ trên tay thì Hee Mang trở về với túi táo chín cây vừa hái. Nó hoảng hồn vì nhìn anh hệt như cái sào đồ di động, đủ thứ gắn đầy trên người.

Mở cửa giúp anh, nó cũng bỏ túi trái cây trên bàn, quay ra chộp ngay cái bếp nặng trịch mang vào trong. Túi giấy này nọ đặt đầy bàn, còn có vài quả trứng nữa. Hee Mang nhìn công sức của anh rồi cười.

- Trời ơi đùa thôi mà! Nói anh làm cái gì ngon ngon là chỉ cần lấy đồ hộp ăn thôi. Chạy qua lại lên xuống xem mồ hôi rịn ra kìa ... Đưa đây! Anh đi tắm đi.

- Ăn xong rồi tắm.

Nó với tay gõ vào trán anh.

- Muốn khó tiêu hả? Đi tắm đi. Tôi nấu xong rồi ra ăn.

- Em biết nấu?

Quay ngoắt qua nhìn anh, nó giơ hai nắm đấm lên thủ thế trước mặt, chàu quảu hỏi lại.

- Khinh thường tôi không? ... Đi tắm!

Sau một hồi tranh cãi xem ai tắm ai nấu thì Taehyung đã chịu thua khi người yêu quá quyết tâm. Lúc không làm gì được anh thì nó bắt đầu liệt kê một loạt các tác hại khi ăn xong rồi tắm nhưng chưa dừng ở đó, Hee Mang tiếp tục đưa ra hàng tá vấn đề sẽ xảy ra nếu anh cứ chần chừ không chịu tắm sớm.

- Ô-kê! Đi tắm nè, em đừng đọc rap nữa. Cắn vào lưỡi bây giờ.

- Chọc tôi không!

Nó chỉ quả chuối vào anh, cố tình làm mặt mày hung tợn dọa cho Taehyung sợ nhưng ... ai lại sợ con nít bao giờ. Ở cạnh nó, anh không biết bản thân đã nhịn cười bao lần rồi. Cuối cùng vẫn phải lủi đi tắm vì không muốn làm nó bị quê.

- Ôi sợ thế! Anh đi đây, ở lại lâu chắc bể đầu.

Nhìn anh vờ hớt hãi chùn đi mất để tránh hứng trọn trái chuối kia, nó nhịn không được liền phì cười. Định tiếp tục xử lý mớ đồ hộp nhưng nhớ đến cái tính lây nhây thích chọc ghẹo của Taehyung, nó quyết định đi tới phòng tắm, gõ vào cửa mấy tiếng liền và kèm theo lời nhắc rất "nhẹ nhàng".

- Nói cho anh nghe là tôi đang làm bếp, mà nấu ăn thì anh biết cần gì để nấu rồi ha. ĐANG TẮM MÀ TỒNG NGỒNG ĐI RA LÀ BIẾT TAY!

Taehyung đứng trong nhà tắm, vừa thoa xà-bông lên tóc thì nghe được lời yêu thương từ người anh mong nhớ đêm ngày. Dù là đang tắm nhưng anh vẫn cảm nhận rõ mồ hôi mình đang túa ra, hòa vào dòng nước từ vòi sen chảy dài tận đỉnh đầu xuống gót chân. Bất giác, anh ngó lại "cậu em", rùng mình muốn lên cơn nóng lạnh.

- À ... ờ ờ. Anh~ ANH CÓ LÀM GÌ ĐÂU! VẪN ĐANG TẮM ĐÂY, EM ĐỪNG CÓ XÔNG VÀO ĐẤY. TẬP TRUNG NẤU ĐI!

- Ồ, là ai thích nhây vậy? Hay anh muốn đem bếp vào đó nấu cho ấm áp?

- THÔI THÔI! ANH XIN LỖI, ĐƯỢC CHƯA? KHÔNG LÀM PHIỀN EM NỮA. Đừng có mang dao mác hay nước sôi vào ... ừm, KHÔNG TỐT ĐÂU!

Hee Mang đứng bên ngoài, vừa bận rộn mở mấy lon đồ hộp vừa khúc khích, vui đến mức cầm con dao run rẩy không sao mở được hộp thịt xông khói. Mũi dao cứ rung rinh liên tục làm nó bực mình, quạu quọ mắng yêu.

- Trời đất, "xin lỗi" mà còn "được chưa".

Giọng nó ngắt quãng giữa tiếng cười. Cậu Thượng sĩ tự nhắc mình bình tĩnh lại, phải nấu xong bữa này trước khi anh người yêu Đại tá của nó tắm xong.

- THÌ ... anh xin lỗi.

- HẢ? GÌ? TÔI NGHE KHÔNG RÕ.

"Xì, dám chọc tôi. Cho anh chừa."

- KIM TAEHYUNG XIN LỖI EM!

- Ồ, tôi nghe rồi. Khì khì ...

Đặt lại hộp thịt trên bàn, nó từ phía trên cắm dao xuống cạy đi miếng thiếc bị mẻ lỗ chỗ. Cậu giật mình, chợt nhớ ra gì đó rồi lúi húi kiểm tra chỗ đồ hộp ở đây. Cầm từng lon lên xem mình có gì để ăn cùng số thịt xông khói vừa đổ ra.

- Ừm có giăm-bông, ô-liu, rau mùi tây, ờ ... ồ có hộp kem tươi nữa! Mì ý, trứng. Ơ mình không có phô-mai??

Nó tìm lại trong đống hộp thiếc cũng không thấy. Cậu nhóc tiếc hùi hụi vì còn thiếu mỗi nguyên liệu đó thôi.

Taehyung trong nhà tắm nghe nó lâm râm đọc mấy nguyên liệu cũng đoán sơ được là món gì. Đang nghe ngóng thì chợt im bặt, không nghe giọng nó cũng chẳng có tiếng nồi chảo, anh lo lắng hỏi vọng ra.

- Sao im ru rồi ... Mangie ơi, ổn không em?

- Taehyung à, mình không có phô-mai hả?

Ôi lạy Chúa! Đứa nhóc này thật sự làm anh muốn lên cơn đau tim. Anh luôn sợ bệnh của nó tái phát rồi lại ngất xỉu. Đứng trong này, Đại tá thở phào nhẹ nhõm, đằng hắng vài cái mới bắt đầu trả lời.

- Có đấy! Trong mớ đồ hộp trên bàn.

- Không có. Tôi tìm rồi.

Lại nghĩ ra trò vui trêu người thương. Taehyung định sẽ đi ra tìm giúp nó lon phô-mai trước rồi mới quay vào xả nước rửa sạch bọt cạo râu. Anh vờ khẩn trương giữ nguyên giao diện "chưa kịp tắm xong" chạy ra giúp nó. Vừa đi vừa nói, không để Hee Mang có cơ hội từ chối.

- Để đó anh ra tìm cho!

- Thôi, tắm đi. Không có cũng được mà, đâu cần thiết~ ờ ... lắm đâu ...

Gương mặt cậu nhóc thộn ra cực khó coi. Nó đứng yên, đánh mắt dõi theo bóng dáng vị chỉ huy đáng kính kiêm người yêu của mình. Taehyung cứ giả ngơ rằng anh đúng là không cố tình khỏa thân đi ra khỏi nhà tắm. Đến cạnh nó, anh cúi xuống lục đục nhìn từng chiếc nhãn trên số lon thiếc trong thùng. Sau một lúc lum khum thì lấy ra một hộp đặt trên bàn cho nó. Hee Mang nhếch mép trừng trừng nhìn anh vẫn vô tư lấy dao từ tay nó mà mở hộp.

- Ồ! Cái gì đấy?

- Hửm? Thì em bảo không tìm được phô-mai.

Cậu nhịn xuống dù trong lòng thật sự muốn mắng anh một trận ra trò.

- Cái dáng tồng ngồng này là thế nào? Hả! Tôi đã bảo là "không cần thiết", vậy mà anh vẫn cố tình tông cửa ra ngoài. TRẢ CON DAO LẠI ĐÂY!!

Taehyung đang thầm đắc ý vì vẻ mặt ngượng chín của nó thì giật mình vì người yêu lại thẹn quá hóa giận rồi. Cậu giật lại con dao trên tay anh làm Đại tá phát hoảng, ba chân bốn cẳng chạy ù đi. Hee Mang tiếp tục mắng theo, hôm nay quyết cho anh biết tay.

- TẮM NHANH RỒI RA ĐÂY CHO TÔI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro