XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHÔNG HỌC MẤY TRƯỜNG NÀY NỮA ĐÂU!! CON MUỐN TRỞ THÀNH LÍNH HẢI QUÂN!!!

Hee Mang vùng vằng với gia đình nó, mọi người càng khuyên chỉ càng khiến cậu nhóc phát ức. Nó khóc ré ầm ĩ nhưng biết thế nào bây giờ khi người da trắng đang thống trị và thời thế cũng đang nghiên về họ? Gia đình dù thương nó thật song lại bất lực chuyển Hee Mang sang một trường khác và câu chuyện phân biệt chủng tộc lại tiếp diễn. Chỉ sau vài ngày, nó rốt cuộc chịu không nổi mà viết thư gửi cho người anh họ ở nơi xa xôi, Thị trưởng Memphis biết chuyện thì rất tức giận, trách tất cả mọi người sao có thể để một đứa bé chịu hàng tấn đả kích trong khoảng thời gian lâu như vậy.

Đáp ứng ước nguyện của em trai, ngài Thị trưởng gửi gắm cậu em đi học tại trường quân đội. Tuy nhiên, Thị trưởng chỉ muốn thằng bé học xong thì ra làm việc văn phòng, ngồi bàn giấy viết hồ sơ chứ không phải xông pha nơi lửa đạn nguy hiểm như nó muốn. Thế là Hee Mang nổi đóa, nó cự cãi với anh mình, bất chấp nộp đơn vào học viện Hải quân Hoa Kỳ rồi cắt đứt mọi liên lạc với Memphis. Chỉ có nó mới có thể gửi thư cho ngài, còn Memphis muốn hồi âm lại cho nó cũng không được vì địa chỉ bên Hee Mang lúc thì bị bôi đen kịt, lúc lại trống trơn chẳng buồn ghi. Cuối cùng vì quá thương em, ngài Thị trưởng tiếp tục mang uy tín, tiền bạc ra bảo bọc đứa em này, giao nó cho người bạn thân, Thiếu úy Hải quân Hoa Kỳ, Sam Jones và ông đã dạy dỗ Hee Mang rất tốt.

Cuộc sống của Jung Hee Mang thật trớ trêu, chuyển sang Trung tâm huấn luyện Tuần duyên Cape May ở New Jersey sau khi tốt nghiệp học viện Hải quân Hoa Kỳ được vài ngày thì nó gặp lại nỗi ám ảnh thời thơ ấu. Không tin vào mắt mình, nhóc Thượng sĩ đứng đó đăm đăm xoáy vào kẻ từng khiến mình xấc bấc xang bang, tên này có hóa ra tro thì nó cũng nhận ra. Norwood Wolfgang, "cậu bạn thân" của nó!

Nghe đến đây, Đại tá mới day day thái dương, thở dài thườn thượt, mệt mỏi tì tai vào ống nghe.

- Thì ra Thượng sĩ có nội tình. Khó trách cậu ấy lại căm ghét cậu Wolf đến vậy ... Ngài có muốn tôi làm rõ chuyện này không, Thị trưởng? Ý tôi là chuyện về chiếc bình toong của~

Bên kia đầu dây chỉ vang lên mỗi tiếng cười khổ sở, cắt ngang câu nói của Taehyung, Memphis bảo không cần vì Hee Mang rất độc lập, nó sẽ tự lo chuyện của mình và gắt tất cả ai tự ý nhúng tay vào việc của nó. Cậu nhóc đã khẳng định với anh mình là "có vay có trả", chắc chắn sẽ khiến Wolfgang phải hối hận.

- Thứ lỗi cho tôi gọi ngay lúc ngài đang có việc.

- Ồ không! Chính ta mới là người phải thay mặt đứa em ngổ ngáo xin lỗi cậu, Đại tá ạ. Mong cậu nâng đỡ nó, sợ với tánh tình ngang ngược như thế thì sớm muộn gì nó cũng tự rước họa vào thân

- Thị trưởng đừng lo. Tôi sẽ cố gắng để mắt đến Thượng sĩ!

Định sẽ cúp máy nhưng Taehyung dừng lại, suy nghĩ gì đó thật nhanh rồi lại bắt chuyện, nói to và rõ ưu khuyết, thanh minh cho cậu nhóc.

- Thị trưởng! Hee Mang còn trẻ, nghịch ngợm và kiêu căng là lẽ thường tình nhưng Thượng sĩ nói trả thù thật ra chỉ là muốn trả đũa. Hoàn toàn không có ý xấu hay muốn lạm quyền, tất cả chỉ gói gọn trong những trò đùa trẻ con của Thượng sĩ thôi ...

- Đại tá, cậu không cần khẩn trương như thế. Ta biết! Nhưng cái vẻ ương bướng kia đã trở thành vũ khí để nó đối mặt với thế giới bên ngoài, nên việc cậu không thể khiến nó thay đổi ... Ta hiểu, cậu đừng đặt nặng vấn đề vì ta chỉ mong nó bình an.

- Vâng, tôi rõ rồi. Thị trưởng nghỉ ngơi!

Gác lại ống nói cho ngay ngắn, Taehyung thả mình trên ghế bành, đầu vẫn không thôi nghĩ về quá khứ bi đát của Hee Mang. Mọi người nói nó hạ đẳng, họ buộc tội nó không thông qua chứng cứ, họ cô lập và đàn áp tinh thần nó theo đúng nghĩa đen, tất cả bảo nó nói dối nhưng từ giờ trở đi, với anh ...

"Mọi lời của em đều là thật! Chỉ cần là em nói, thì tôi sẽ tin."

Chiếc Alice vẫn vòng quanh vùng nội thủy, chỉ còn vài ngày nữa là tròn ca hai tháng đi tuần và Hee Mang ở trong cabin vừa ăn xong bữa trưa của nó. Tiết trời se lạnh mùa đông đâu không thấy, chỉ có cái oi bức hanh khô giữa bầu trời phủ mây đen xì, sóng lớn khiến cậu nhóc thật sự bực mình. Bữa trưa là cơm trộn yến mạch, ngô đậu và xúc xích bây giờ đang óc ách lộn tùng phèo trong bao tử nó, khó chịu bóc mỗi viên kẹo gừng ăn cho tỉnh táo cũng không được. Giấy sáp chưa kịp gỡ thì con sóng đã tới đạp thẳng vào mũi rồi tràn lên các tầng thượng, chấn động làm viên kẹo bung ra khỏi giấy gói, đáp xuống sàn rồi lăn lạch cạch vào một xó nào đó không tìm được. Hee Mang trề môi, phát quạu vò vò tờ giấy, định lấy viên khác ăn thì phát hiện cái hộp thiếc của nó trống rỗng đành quay qua hỏi những người ngồi cùng bàn.

- Mẹ nó, mất hứng! Ethan, mày còn kẹo gừng không?

- Ô hô hô, có bao giờ thấy mày mang thiếu đâu. Hôm nào cũng điều độ một viên như thuốc điên mà nay lại đi hỏi tao hả?

Thằng Ethan kia móc trong túi ra viên kẹo đưa qua lại trước mặt Hee Mang làm nó nhăn nhó, ấn đầu thằng bạn xuống rồi chụp lấy.

- Có đưa không thì bảo. Mày nói nhiều quá!

Mấy đứa khác ngồi chung bàn cũng vui vẻ, tiếng Anh theo đủ mọi giọng điệu vang lên vui nhộn, dù bị trêu nhưng Hee Mang không hề quạu quọ như với những người khác, tuy vậy vẫn không hưởng ứng trò đùa của cả bọn. Đám hạ sĩ quan nhìn nó rồi ra chiều hiểu biết, đùa.

- Ê ê, thấy mày có nhỏ bé lắm đâu, sao lại tự ti thế? Thử vui vẻ lên đi, thể nào mấy bà nữ cũng thích thôi à.

- Ờ, ngố như thằng Will còn tìm được một cô vợ xinh xinh ở quê rồi có hai đứa con kìa.

- Tụi bây im hết đi! Nhóc con này có người yêu rồi, còn lúc nào cũng kề vai sát cánh cùng nó đi tuần nữa, cô đơn như tụi mày mà bày đặt dạy khôn người ta.

- Ừ rồi sao!! Người yêu của Hee Mang là chiếc Alice chứ gì, ai chả biết! Xì, mấy câu đùa của mày cũ rích rồi Mark à.

- Tao về phòng, tụi mày giỡn cho đã đi.

Trong lúc cả đám đùa giỡn thì Thượng sĩ Jung lại đi rửa khay trước rồi lặng lẽ quay về. Hôm nay ăn xong nó không dạo quanh boong để xuống cơm, chờ đến giờ trực buồng lái nữa mà lại ngồi lì trong phòng. Mọi người ai cũng vì nó giỏi giang mà không dám nói nặng hay nghịch ý, nếu có thì cũng là Hee Mang quá vô lý thì khi bị nhắc nhở, nó sẽ im lặng nhận lỗi. Cả hai tháng này quá thoải mái vì chả ai sửa lưng nó, không ai chỉnh nó ... nhưng Jung Hee Mang bỗng thấy cô đơn quá.

Nó lại được huy hiệu người xuất sắc nhất quý. Ban đầu Thượng sĩ vui lắm vì mấy ai lại có được huy hiệu danh dự như thế, song dần nó bắt đầu ngán ngẫm. Mở chiếc hộp bọc vải, vô số huy hiệu nằm ngổn ngang trong đó, nó ném bừa chiếc mới nhất lên trên rồi đóng nắp, mặc kệ các huy hiệu chồng lên nhau lộn xộn hay úp ngửa trầy mất lớp sơn. Nó hết vui rồi!

"Tự nhiên mấy nay khó chịu thế nhỉ? Con gấu Đại tá sao rồi không biết!"

Số là vài hôm trước có tin từ đất liền gửi đến Thiếu tá Andrew rằng Taehyung thị phạm bay trinh sát cho đám học viên. Buổi học diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi anh phát hiện nhóm học viên phân công bảo trì cánh trái phi cơ đã không vặn kỹ trục chốt. Khi bay đã tạo ra ma sát lớn khiến các ốc càng lỏng và rỉ xăng suốt trong lúc Đại tá cố gắng đưa phi cơ về đường băng càng sớm càng tốt. Nào ngờ chưa kịp vào đất liền đã đâm sầm xuống biển, may mắn cho Taehyung là tọa độ rơi khá gần bờ và ngay lúc đó không có tàu thuyền nhiều.

Mọi người nghe tin thì lo lắng nhưng Hee Mang lại dửng dưng trước cả trăm cặp mắt.

- Bao che cho học viên đấy! Không mất mạng xem như số anh ta lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro