XCVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chực! Bọn yêu nhau.

Trung úy kéo Taehyung lên phòng. Nó chốt lại cửa rồi ép anh sát tường, hôn vào ngấu nghiến. Giữa những tiếng mút mát còn là lời cảnh báo "dữ tợn" dành cho người thương.

- Hôm nay ... anh chết với em.

Lúc này, Đại tá chỉ biết vui lòng đón nhận sự trừng phạt mà không biết là ai phạt ai này. Anh vờ tỏ ra yếu thế, để cậu nhóc làm mọi thứ nó muốn với mình. Nhưng Taehyung mong chờ gì ở một người non nớt như nó? Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bất chợt, anh thấy cả người bị nhấc lên.

Trông ban đầu dữ dội vậy thôi, đến khi đi được vài ba bước, Taehyung liền cảm nhận được đôi tay run rẩy của người yêu. À, ra là do sức nặng của anh ... Giữa lúc yêu chiều nóng bỏng thế này, Đại tá lại không nhịn được mà bật cười trong lúc giả vờ yếu ớt.

- HÁ HÁ khục khụ~ ừm ơ , em làm gì thế.

Còn nó vì muốn thị uy cho người kia "sợ" nên mới ra sức hùng hổ. Nào ngờ gặp chuyện xấu hổ như thế càng tức khí, nghiến răng lợi gồng gánh cái thây nặng trên 80 kí lô rồi đi cho lẹ. Sau cùng chịu không nổi thì liệng bừa người nọ lên giường, còn mình thay vì tiếp tục "công chuyện" lại đứng đó, chống nạnh thở hồng hộc như vừa leo liền mấy quả núi.

Nhìn người thương mặt mũi ửng đỏ, anh thương thật sự. Chỉ vì ưu sầu nên bệnh tim tái phát, chính căn bệnh này đã khiến cậu nhóc yếu đi nhiều. Nó hiện tại vừa chạy vừa vác mỗi một vật trên 50 kí thôi cũng đủ mệt bở hơi ... Trông Hee Mang thở dốc như thế, anh cũng chẳng còn muốn trêu nó. Ngồi dậy, Taehyung một tay quàng qua eo, kéo nó sát vào ngã sấp lên người anh. Nhóc Trung úy cũng thuận theo, gối đầu ngay khuôn ngực rộng mà nghỉ mệt.

- Ừm ... còn muốn phạt anh chứ?

- Tất nhiên là muốn!

- Thôi nào, cho anh xin lỗi. Lần sau sẽ không chọc ghẹo em trước mặt học viên nữa.

Mặt nó xịu xuống, môi bĩu dài ra vì dỗi. Taehyung không biết xoa dịu thế nào đành hôn vào lần nữa. Ngay lúc định dứt ra thì cậu đáp trả, đưa răng cắn hờ lưỡi của anh, giữ lại mà chơi đùa. Hee Mang mạnh dạn luồn tay vào áo người bên dưới, xoa nắn cặp ngực săn chắc. Thích tay, nó mân mê đến lúc đỉnh núm căng cứng lại dùng đầu ngón tay nhấn vào, khiến hơi thở anh nặng nề dần.

Đại tá rảnh tay thì mò xuống lưng quần người đối diện, tháo thắt lưng để quần rộng thêm để anh thoải mái vuốt ve cái mông mẩy. Trên này mỗi lúc nó nhấn vào đầu ngực Taehyung, thì bên dưới anh lại nhấn vào cửa mình nó. Cậu nhóc không vừa, nó mò xuống ngã ba cấm địa của anh, lột phăng quần kha-ki rồi chà nhẹ vào đũng quần hơi phồng lên. Vài phút sau thì dạn tay lôi luôn con quái vật còn ngái ngủ bên trong ra ngoài, vuốt lộng. Tông giọng trầm khàn xuất hiện, quyến rũ và lôi cuốn đến mức Hee Mang dặn mình phải tỉnh táo để nghe nhiều hơn.

Thêm chừng mấy mươi phút, chân Hee Mang bắt đầu mềm nhũn. Không còn sức chống đỡ cả cơ thể, nó nằm hẳn lên người anh nức nở. Bàn tay nhỏ vì khoái cảm đã bỏ quên con quái vật từ lúc nào không hay. Bây giờ nhìn lại mới hốt hoảng khi quái vật hóa gân guốc, hùng dũng ngóc đầu đánh hơi, tìm mồi ngon nơi hang động nào đó.

Taehyung căng tới lui 2 ngón tay, kéo ra bông hoa thẹn thùng, liên tục úp mở. Đã lâu không yêu chiều, nụ hoa này có vẻ khó nở nên anh tiếp tục chèn vào ngón 3, cố tình dùng chút sức nhấn mạnh vách tràng. Hiển nhiên người phía trên liền giật nảy, dâm dịch cũng tiết ra nhiều hơn làm mềm xốp lỗ nhỏ.

- Có đau không?

Tai nóng bừng bừng nghe không rõ nên nó ngóc dậy nhìn anh. Đại tá yêu thương ôm nó hôn thật sâu, dùng gò má chiều chuộng lau đi hàng nước mắt lăn dài. Phải hỏi lại lần nữa, Hee Mang mới lắc đầu. Taehyung cọ dương vật cương lớn quanh rãnh mông nó, đẩy tới lui kích thích cậu nhóc vài lần rồi giữ nguyên, nâng hông nhấn nhẹ vào miệng nhỏ phập phồng mời gọi. Anh ghé tai nó, cất giọng trầm đục hướng dẫn.

- Cứ giữ như thế ... khi nào quen rồi thì từ từ hạ mông xuống ... đúng rồi, chậm thôi.

Anh giữ bình tĩnh, đợi người này quen với kích thước của mình cũng là một dạng yêu thương hết mực. Taehyung hoàn toàn có thể bắt lấy cái hông kia xuyên xỏ lung tung tùy thích vì đằng nào thì lỗ nhỏ chẳng giãn ra, nhưng anh không thể làm vậy. Người yêu vì anh chịu đau khổ bấy lâu đã đủ rồi, đâu thể để cậu ngay cả những giây phút ân ái cũng phải chịu giày vò được!

Hee Mang vì hoa nhỏ lâu ngày không được chiều chuộng nên càng nhạy cảm. Từng tấc thịt đi vào cơ thể, nó đều cảm nhận được. Ngay khi mông nhỏ ngồi được hẳn trên hạ bộ của người yêu, gương mặt cậu mới giãn ra, điều chỉnh lại hơi thở. Tuy nhiên, thay vì từ tốn, cho bản thân thời gian tiếp nhận thì nó bắt đầu nhấp nhổm.

Đại tá bất ngờ khi nó bạo gan, dám khiêu khích anh như vậy, bèn vỗ nhẹ mông xinh một cái, không nặng nhẹ "mắng yêu".

- Hư hỏng như vậy hồi nào hả? Để từ từ cho em quen nào. Sẽ đau đấy!

Nó kệ Taehyung nhắc nhở, vẫn đưa hông lên xuống đều đều trong khi chôn đầu vào ngực anh, lên giọng hờn dỗi.

- Thì đang quen nè!

Anh khổ sở, khóe miệng mếu méo xệch lại phải căng lên thành nụ cười "bất lực". Thôi đành theo nó, anh vẫn nhẹ nhàng như thế. Vài phút sau, Taehyung thấy cậu nhóc nhanh dần thì anh cũng tăng lực hông. Ở trên ấn xuống, phía dưới nhấn lên khiến nơi giao hợp không chút kẽ hở, và đây là tiếp xúc mật thiết nhất.

Chừng 10 phút thì chân lại nhuyễn đi, nó chỉ còn có thể ngồi đó cho anh đưa đẩy tùy ý. Đột ngột, Taehyung vòng tay ép cậu nhóc vào người mình rồi bật dậy, đẩy nó nằm ngửa ra trong lúc ngã ba của anh vẫn gắn chặt ở mông nó. Bây giờ chiếm lại thế thượng phong, Đại tá đem cặp đùi vô lực của nó gác trên đôi chân choãi dài. Tiếp tục đưa tay bắt cái eo thon nhấn lút cán dương vật làm nó oằn người rên ư ử.

Con quái vật chui gọn bên trong bắt đầu tìm đến điểm ngọt, đầu khấc cứ vậy húc liên tục vào đó ép cậu nhóc căng người chịu đựng loại khoái cảm khó tả. Ngửa đầu lên cao, Trung úy phải vờ nhăn nhó, ngại ngùng giấu đi biểu cảm phóng đãng. Nó chành khuôn miệng và tự che đi đôi mắt, vừa thích thú vừa sợ bị người thương đánh giá. Anh hỏi gì nó cũng bảo ổn, còn cho phép Taehyung thoải mái giày vò nó nếu muốn. Cuối cùng, chính Hee Mang mới là người chịu không được mà bỏ cuộc, khóc lóc nức nở làm anh phải dừng lại.

- Xin lỗi, đau lắm sao? Anh xin lỗi, anh không cố ý. Hay thôi, hôm nay đến đây~

- Không có. Kh~ ông đau ...

Nó khóc vì khoái cảm quá lớn nhưng nhìn Taehyung lại nghĩ anh lỡ làm đau nó. Trông người thương lưỡng lự, nó mới vội đính chính nhưng không biết làm gì để anh hiểu là nó muốn tiếp tục. Sau cùng, Hee Mang vươn dài đôi tay câu lên cổ anh, nồng nàn hôn vào.

- Hãy lại "chăm sóc" em nhé?

Lời thỏ thẻ nhẹ tênh như thế lại hoàn toàn có trọng lượng với anh. Cuộc hoan ái lại tiếp diễn cho đến khi Đại tá đạt cao trào mà giải phóng tinh hoa vào cơ thể Trung úy. Nó rùng mình, nhắm nghiền mắt cảm nhận dòng chảy ấm nóng len lỏi trong mình rồi bất ngờ nhìn anh, lên tiếng.

- Phải chi em có con nhỉ! Làm sao để có con ha?

- Thằng nhóc này! Em nói lung tung gì đấy? Muốn chạy đi lấy vợ, bỏ anh cô đơn à? Nè nè, anh méc với nguyên căn cứ là em "chơi hoa xong bẻ cành" đó!!

- Ai "chơi" ai? Lo lắng vớ vẩn cái gì vậy! Chỉ là em thấy anh thích con nít. Nên mới ước ao mình có thể mang thai thôi! Ong óng lên vậy người ta nghe được lại đẹp mặt.

- Ừ thì ... làm thêm vài lần là có thai ngay!

Taehyung gian trá vuốt vuốt cái bụng săn chắc của Hee Mang. Vừa đùa xong liền hứng trọn cú cốc đầu rất có lực.

- Nghiêm túc!!

Anh cúi đầu hôn cậu lần nữa, cọ 2 chóp mũi với nhau, nói lời cưng nựng.

- Có thể anh thích trẻ con thật, nhưng điều đó không quan trọng. Em biết không? Chúng ta hạnh phúc khi có nhau. Và anh thì hạnh phúc khi có em. Chỉ cần sống bình yên thế này đến cuối đời là đủ. Hiểu chứ, bé con?

Trông nó ôm anh mà ỉu xìu nên Đại tá lại cưng chiều xoa đầu, gợi ý.

- Nếu em muốn có đứa nhỏ để vui cửa vui nhà, hay về già có người chăm sóc thì ... mình đi xin con nuôi!

- EM MUỐN NHẬN MỘT BÉ GÁI!

- Ừ, nhanh lắm, lẹ lắm! Để em dạy nó cục súc giống mình hả?

- Xì, nhây nhưa giống anh cũng đâu tốt.

- Rồi rồi, không giống anh cũng chẳng giống em. Được chưa! Tôi khổ quá, còn có một tay thì bế con rồi lại không thể dắt tay người thương của tôi.

- Cứ thong thả bế con đi. Còn em sẽ ôm anh mà.

- Gì cũng nói được. Ngủ đi sóc nhỏ!

Năm 1976, tại học viện quân sự Nighara tại Virginia, Hoa Kỳ. Buổi lễ tốt nghiệp của các học viên diễn ra, từng đoàn binh diễu hành ngang dọc phô diễn sự đồng bộ cũng như kỹ năng. Trên băng ghế đặc biệt có những Sĩ quan khác cùng V-Hope, Tae-Mang và vợ chồng Thị trưởng Memphis. Họ tự hào nhìn vào cô gái với mái tóc nâu búi gọn, kiêu hãnh ngẩng cao đầu trong hàng ngũ các học viên. Khi nghe tên mình được xướng lên, cô ngoái nhìn 2 người cha là Taehyung và ba Hee Mang. Cúi đầu với cả 2, cô nở nụ cười thật tươi rồi theo chỉ thị bước lên bục nhận chiếc bằng cử nhân khoa học danh giá.

- Cô Elpida Kim, Thiếu úy Thiết đoàn 20, Lục quân Hoa Kỳ ...

_________________~END~_________________

Đa tạ mấy bạn đã đi với tui tới cuối cùng câu chuyện! 🤗 Chiếc fic dài ơi là dài, tấu hài thì ít mà bi hài thì nhiều đã khép lại rồi. Bà Bánh Cá xin lỗi rất nhiều vì những lần lươn chúa, cũng như vô số lần bán hành buôn tiêu rải tỏi quăng ớt các độc giả 😶💜

Chân thành cảm ơn những lượt vote, các bình luận cùng rất nhiều lời góp ý từ mọi người. 💜 Theo dự định, sắp tới sẽ có tiếp 2 fic cùng song hành LÊN DĨA! Nhưng vì hiện tại tui bận dữ dội, chỉ có thể viết trước 1 fic thì mọi người comment chọn nha. Nếu kết quả sít sao hoặc không chọn được ... tui sẽ bốc thăm 😅

1. Cổ trang Nhật Bản (OE). Lấy bối cảnh thời kỳ Kamakura (Liêm Thương thời đại), tức 1185 - 1333

2. Châu Âu hiện đại (HE). Thế kỷ 21, thời gian sẽ đúng với hiện thực

Đa tạ đa tạ đa tạaaaa! 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro