XCI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tá Kim đã chết. Hãy chấp nhận đi!

Chuẩn Đô đốc nghe được mấy lời áp đặt thì khóe môi tự động nhếch lên, vẽ ra nụ cười khinh miệt.

- Hừ! Ông liên tục nói người đã mất, vậy có gì để chứng minh?

Sam mặc kệ câu hỏi, đinh ninh rằng chính Duras là người khiến Hee Mang sống hư ảo. Chỉ vài ba câu nói của Đại úy cũng đủ để Chuẩn Đô đốc biết tâm trạng của cậu nhóc khi bị mọi người công kích là như nào.

- Ông né tránh vì không có cơ sở để trả lời, nhưng tôi thì có. Và tôi khẳng định một lần nữa, Kim Taehyung vẫn chưa chết! Đơn xuất ngũ của Hee Mang, tôi sẽ tạm giữ nhưng không kí vào. Và tôi không muốn nghe bất kì tin đồn thất thiệt nào về Đại tá. Hay bất cứ lời khuyên giải nào về Trung úy nữa. RÕ CHƯA?

Dù đã bị cấp trên cảnh cáo, nhưng hôm nay Sam như ăn phải gan hùm. Ông vẫn tiếp tục ngay cả khi gã đang nói.

- Vậy thưa Sĩ quan, tôi có một thắc mắc. Thế thì cơ sở đâu ông khẳng định Đại tá vẫn còn sống?

Các quân nhân toát mồ hôi hột, họ cúi gằm, muốn nhắc Sam dừng lại cũng không đủ can đảm. Nhưng Duras không nổi giận, gã chỉ lớn tiếng nhắc Đại úy.

- Không phải việc của ông! Chuẩn Đô đốc tôi làm gì cũng có nguyên tắc, và tôi chắc chắn không nói suông hay nói cho qua chuyện. Ai còn ý định công tác tư tưởng cho Trung úy Jung thì dẹp đi! Người của tôi có ở khắp nơi nên là muốn qua mặt tôi ... trừ khi các người chán sống. GIẢI TÁN!!

Bây giờ Duras xem Hee Mang như đứa cháu nhỏ mà hết lòng giúp đỡ. Gã hồi trước ngu dại tin vào thằng em họ xấu xa, hại Đại tá mất tích đến tận bây giờ. Nghĩ lại gã còn tệ hơn cầm thú! Luôn tìm cách đối đầu với Taehyung, nhưng rồi cuối cùng vẫn là anh cứu mạng gã.

Duras lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với cậu nhóc và Đại tá nên cứ nỗ lực bù đắp. Gã thay Taehyung chăm sóc Trung úy, còn chi biết bao tiền bạc tìm kiếm Đại tá. Từ tổ chức cho người trục vớt xác tàu, xác máy bay ở các quy mô nhỏ, đến phát tin trên báo đài, truyền tin nội bộ cho quân Đồng minh hỗ trợ truy tìm tung tích. Chuyện gì làm được đều làm tất, nhưng bao nhiêu mới đủ cho mất mát quá lớn này?

Thời gian lại trôi qua và niềm tin của Hee Mang vẫn vững trãi như ngày đầu. Nó theo chỉ thị của Chuẩn Đô đốc Nelson ngồi tại văn phòng của Taehyung, thay anh quản lý khu B của căn cứ. Cậu nhóc đã làm rất tốt. Ngay cả cấp Lãnh đạo ở Bộ lâu ngày ghé thăm cũng khen rằng nó giỏi. Họ bắt tay Chuẩn Đô đốc, cảm ơn gã vì đã không lãng phí nhân tài.

Duras từng mang cả uy tín ra đảm bảo cho bệnh tim của Hee Mang, để cậu nhóc được công tác tại ngũ, đồng thời tạm thay thế Đại tá Kim quản lý khu nhà. Nhờ vậy mà nó dần có thiện cảm hơn với gã. Rốt cuộc đã chấp nhận người "chú bác" này, khiến Duras phần nào thanh thản hơn ...

Lại đến mùa hè, Hee Mang vừa viết xong báo cáo thì trời gầm lớn một tiếng, bắt đầu đổ mưa. Khung cảnh này liền gợi lại cho nó kí ức về cơn mưa đầu tháng 6 năm nào. Nó lúc đó còn ngổ ngáo, coi thường người khác rồi thản nhiên mắng người lớn hơn mình là "gấu đần". Nào ngờ chú "gấu" to xác này lại trở thành người thương của "sóc" nhỏ. Bên nhau không được bao lâu đã xa cách, gặp mặt mới vài phút lại chia li. Đến nay đã được 3 năm rưỡi anh "gấu" mất tích, nhưng cậu "sóc" này ngoan cường lắm!

Cậu vẫn giữ vững tâm thế, bỏ ngoài tai những lời tiêu cực rồi tiếp tục bền lòng với chí hướng của mình. May mắn hơn, Hee Mang còn có người thân bên cạnh, luôn ủng hộ và hỗ trợ nó hết mình, không bao giờ để cậu nhóc phải chịu cảnh độc hành. Điều này rất có ý nghĩa với Hee Mang, lửa lòng cậu luôn được thắp sáng và chưa bao giờ lụi tàn vì bất kì lý do nào.

Trưa sớm ngày 13 tháng 6, Trung úy xong việc sớm. Cậu đang xốc ngay ngắn xấp giấy nghỉ phép vừa ký xong, bỗng trầm ngâm đôi chút rồi bất giác cười.

"Nhớ hồi tháng 10 của năm 1949, là lần đầu em ngại ngùng xin nghỉ phép vì lời mời đi cùng anh. Tính đến bây giờ cũng hơn 4 năm rồi. Nhanh thật! ..."

Nó cho nguyên xấp giấy vào hộc tủ, chỉ giữ lại danh sách bên ngoài để chút thông báo cho mọi người. Tiếp tục dọn dẹp, cậu nhóc xếp gọn số giấy tờ quan trọng vào bìa cứng rồi đem cất lại lên kệ trong lúc đầu vẫn thơ thẫn về người thương.

"Em bây giờ ký giấy ngược lại cho mọi người nè. Dù em quý mọi người, nhưng không phải ai cũng được nghỉ đâu! Em có nguyên tắc lắm, chẳng còn tùy tiện như trước nữa. Thấy em giỏi ghê chưa? Giống anh nhỉ!"

Vứt mấy tờ nháp vào sọt rác, Trung úy sau một lúc dọn dẹp thì thở phào, thảnh thơi đi dùng bữa trưa. Nó bước ra khỏi văn phòng, nhìn bầu trời xám xịt lại nhớ về vị Sĩ quan cao lớn hay ôm lấy mình, dịu dàng an ủi, mang mây xanh nắng vàng về lại cho nó, xua tan đi mấy ngày xui xẻo hay đơn thuần, chỉ là vuốt ve cho vơi đi chút hờn giận nhỏ nhoi của cậu nhóc. Yêu thương nó nhất đời, chẳng ai ngoài anh!

"Người ta giỏi như thế, anh nỡ nào khất quà từ dạo đó đến giờ. Cố gắng mà đền bù cho em đi! Vậy khi nào anh về ... nhớ thưởng em một cái thơm ... nhé?"

Đi được vài bước, điện thoại trong phòng reo inh ỏi. Ôi, nó vừa khóa cửa, bây giờ lại phải mở ra. Chuông cứ reo dài, từ lúc Hee Mang nghe cho đến khi mở được cửa phòng, thì chuông vẫn vang đều như thế. Nhấc lên ống nghe, nó liền nhận ra Duras đầu dây bên kia nói chuyện ngắt quãng và liên tục thở dốc.

- Nghỉ chút đi Chuẩn Đô đốc, từ từ rồi nói. Ngài thở đi, tôi vẫn giữ máy đợi đây nhé! Đừng gấp.

Nói gã đừng gấp, nhưng Hee Mang sau khi nghe Duras nói xong, lại trở thành người gấp gáp nhất! Nó bỏ luôn bữa trưa của mình, hấp tấp đến mức quên gác cả ống nghe, phóng ra bãi xe nổ máy rồi chạy thẳng tới bến tàu, chờ đón người tên Arzt Luther. Chiếc tàu quân sự đã cập bến từ lâu, Trung úy lách qua hàng binh sĩ phía trước, dóng mắt ngóng lên lan can tìm vị Sĩ quan lớn tuổi.

Vì không biết mặt mũi người ta thế nào nên nó chỉ đoán đại. Nhìn ai lớn tuổi, mang nhiều huân chương trên áo nhất liền vẫy tay, gọi lớn.

- Phó Tham mưu trưởng phòng Pháo binh! Bác Arzt! BÁC ARZT!

Sau một lúc không thấy người nọ phản ứng, Hee Mang mới biết nó nhận nhầm. Vậy nên phải tiếp tục đợi. Người cuối cùng xuống tàu và cầu thang được dời đi, cậu nhóc vẫn chưa tìm được người đó. Ngó lại đồng hồ mới nhận ra bản thân đứng chờ hơn 45 phút rồi. Mọi người cũng dần lên xe và bến tàu lại thưa thớt. Cậu nhóc rầu rĩ về căn cứ, vừa tới cổng liền nghe người gác hỏi.

- Cậu đi đâu gấp vậy? Có người đến tìm kìa! Người ta chờ nãy giờ cũng mấy chục phút đấy. Nhanh cái chân chạy vào đi, Chuẩn Đô đốc cũng đang ngồi trong đó.

Trung úy nghe xong tai nóng phừng phừng, co chân chạy đến trình diện. Duras đợi ở cửa mãi mới thấy Hee Mang xuất hiện, nhanh đưa nó vào gặp khách.

- Chưa kịp dặn xong đã bỏ máy đi mất. Tật hấp tấp không chừa. Vào chào người ta nhanh! Kia là Phó Tham mưu trưởng phòng Pháo binh Cộng hòa Pháp, Arzt Luther. Người đi cùng là Chủ tịch Kim V.

Trung úy chào hỏi xong thì tay chân lóng ngóng. Biết rằng người ta đến giúp mình, nhưng chưa gì đã xộc vào hỏi liền tù tì thì rõ bất lịch sự. Vậy nên, nó đành ngồi đợi.

- ... Tin tức từ mấy đứa quân dân. Chúng nó nói, tìm thấy một người có ngoại hình rất giống với Đại tá Kim~

- Đại tá Kim?! Thật sao? Ở đâu?? Tôi có thể đến không?

- Bất lịch sự.

Hee Mang sốt ruột, nó vô ý cắt lời bác Arzt bị Chuẩn Đô đốc nhắc nhở. V liền lên tiếng.

- Không sao, chúng tôi hiểu mà. Đừng quá lo lắng! Taehyung ... an toàn. Đại tá hiện đang sống ở Lourmarin, một thị trấn thuộc vùng Luberon, miền Đông Nam nước Pháp.

- Vậy chúng ta đến đó ngay đi! Em không cần hành lí đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro