V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DANH DỰ CÁI BÚA!! BUÔNG TÔI RA!

Thượng sĩ bị Đại tá giữ lại càng cáu giận, càng lớn tiếng hơn, tay cứ khư khư kéo giật cổ áo của cậu học viên khiến người này sợ xanh mặt, không dám hó hé một lời. Vì Hee Mang quá hung hăng, nhất quyết muốn làm mọi việc ra ngô ra khoai nên Taehyung không còn cách nào khác ngoài vác cậu nhóc lên để ngăn chặn bạo lực sắp xảy ra.

- ĐIÊN À! THẢ TÔI XUỐNG!!

Có lẽ đây là cái phiền phức mà mọi người hay nói về nó nhưng anh đâu biết nhóc này còn có thể gây ra những chuyện lớn hơn trong tương lai. Mọi việc chỉ vừa bắt đầu mà Đại tá Kim đã thấy khó nhằn rồi, sắp tới thằng nhóc này sẽ thuộc toàn quyền quản lý của anh thì còn kinh khủng thế nào nữa. Taehyung lắc đầu, tiếp tục vác Hee Mang đi về phía trước, nơi Thiếu tá Andrew đang đợi cùng chiếc mô tô.

Hee Mang được đặt ngồi vào yên nhẹ nhàng hệt như một chiếc cúp bế, Taehyung còn tiện tay nhấn luôn nón cối vào đầu nó. An toàn là trên hết!

Nhẹ lòng khi đã tạm giải quyết ổn thỏa cậu nhóc này nhưng ngược với anh, nó vì bị đối xử như một món đồ chơi khi ai đó muốn bồng bế thì cứ bồng bế, mang đi đâu thì đi, ... cuối cùng lại nổi đóa. Mặc kệ xe đã lăn bánh nhưng vẫn với theo dọa Taehyung rằng sẽ mách với anh họ mình, tức Thị trưởng Memphis là cấp trên cậy quyền thế, đối đãi nó tệ hơn cả một học viên.

Giải quyết xong Thượng sĩ, Đại tá nhanh quay lại lớp học tiếp tục công việc giảng dạy. Anh xin lỗi vì làm gián đoạn giờ học, còn chu đáo hỏi tất cả có bị Thượng sĩ làm cho hoảng sợ không rồi mới quay sang hỏi cậu học viên mà Hee Mang khẳng định chắc nịch là đã cố ý xúc phạm nhóc.

- Cậu ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?

- Em ... ổn.

Nghe tất cả bảo không sao, Taehyung mới gật đầu, an tâm quay đi lấy tài liệu cùng vài mô hình để tiếp tục bài giảng. Cậu học viên ban nãy nhìn theo bóng lưng Đại tá, do dự một lúc rồi gọi lớn.

- THƯA THẦY!

Anh ngoái nhìn thì người kia ấp úng, ngại ngùng mãi mới hỏi được một câu.

- Em có thể đi cùng không? Vì tài liệu cũng nhiều mà, cả mấy mô hình nữa. Em sẽ cầm giúp!

- Hửm? Ồ, được thôi!

Cậu học viên liền vui vẻ chạy theo phía sau anh, vẻ sợ sệt vừa nãy cũng không còn mà thay vào đó là nụ cười tươi hệt như màu nắng. Đôi mắt xanh ngập tràn hy vọng híp lại, lòng rộn rã tiếng hát bài tình ca nào đó, cả mái tóc vàng óng cũng vui vẻ tung bay theo từng nhịp chạy của cậu. Dường như ai đó đã cảm nắng Đại tá Kim rồi ...

Đến phòng tài liệu, Taehyung bảo cậu học viên đứng chờ bên ngoài rồi đẩy cửa bước vào lấy mô hình và vài cuốn sách. Trên đường đến đây, anh không hề nói gì với cậu và cũng không có ý định muốn bắt chuyện, chỉ đến lúc trở về, Taehyung mới quay sang hỏi.

- Cậu có nói câu đó không?

- Dạ?

- Là cậu xúc phạm Thượng sĩ hay là hiểu lầm? Hãy thành thật!

Cậu liền ấp úng, vẻ bẽn lẽn lần nữa xuất hiện trên cả gương mặt lẫn điệu bộ tay chân không giấu đâu được. Dù vậy, cậu vẫn chắc nịch rằng mình không hề nói xấu Hee Mang nhưng Taehyung đã trải đời đủ lâu để biết được người khác đang nghĩ hay muốn gì, anh mỉm cười rồi lắc đầu.

- Tôi không muốn nghe lời nói dối, nhất là từ quân nhân. Cho cậu thêm một cơ hội!

Dù là cười nhưng ánh mắt phán xét và ngữ khí của anh lại lạnh đến rùng mình, thật sự khiến người khác chột dạ. Cuối cùng, cậu phải xấu hổ gật đầu, thừa nhận mọi tội lỗi nhưng lại nổ lực thanh minh rằng vì Thượng sĩ Jung thường tỏ ra hách dịch, bắt nạt các học viên khác nên cậu mới có thái độ như thế. Cậu học viên nói xong thì tiếp tục quan sát vẻ mặt của Đại tá, sau khi nghe xong một loạt thứ xấu xa về Hee Mang thì Taehyung chỉ đơn giản gật đầu vài cái. Phản ứng này thật không phải thứ cậu ta mong chờ, vì cậu nghĩ anh sẽ thấy nhóc con kia phiền phức mà góp lời phàn nàn về nó, nào ngờ còn tỏ ra thông cảm.

- Chính vì sự kì thị của mọi người nên Hee Mang mới như thế. Thượng sĩ Jung dù nổi trội trong quân ngũ nhưng vẫn trạc tuổi các cậu, đều là tuổi mới lớn ngông cuồng, kiêu ngạo. Nên thông cảm nhiều hơn chê trách vì bất kì ai khi nhận những lời khó nghe đó ... tôi chắc chắn cũng sẽ có thái độ như vậy. Nếu là tôi của ngày trước nghe được mấy câu xúc phạm tương tự, có lẽ cậu đã vỡ đầu trước khi có cơ hội thanh minh thế này!

- Nhưng~

- Thôi vào hàng đi! À, cậu tên gì?

- Em? Wolfgang Norwood.

Taehyung cười lạnh rồi tập họp cả Trung đội b1 lại, lên tiếng khuyên bảo những học viên phải tôn trọng các quân nhân, dù họ có thuộc binh chủng, giới tính hay màu da nào. Anh cũng cảnh cáo và nói rõ thêm về hình phạt cho những ai có ý định xem thường hay xúc phạm người khác dưới mọi hình thức. Đại tá nhắc rõ tên của Thượng sĩ Jung và hy vọng tất cả phải có sự tôn trọng nhất định với cậu nhóc. Tuy nhiên, khi nghe đến cái tên Jung Hee Mang thì vài người lại đảo mắt, lắc đầu. Phản ứng mạnh nhất chắc là cậu Norwood kia.

Xa xa ngoài khơi, Hee Mang đang cau có xoay bánh lái thì liên tục hắt hơi. Trời đang nóng nực thế này mà cậu nhóc cứ vài phút lại nhảy mũi, đến Andrew còn cảm thấy khó hiểu.

- Gì đấy! Tháng trước vượt bão bắt cướp biển còn không bệnh thì bây giờ khô ráo lại bệnh?

Con tàu được nhóc Jung điều khiển xoay trái phải hay ngược xuôi rất mượt. Đang ắt xì đến không thấy đường lại nghe thêm phàn nàn làm Thượng sĩ càng bực mình, không nể nang gì mà tăng tốc rồi cua gắt một cú khiến Thiếu tá trở tay không kịp, ngã lăn lóc ra giữa boong và bốn thủy thủ khác cũng không ngoại lệ. Nhưng do họ vẫn đang giữ nguyên vị trí trong buồng lái nên chỉ bị chao đảo, duy nhất Andrew ê mặt vì bị ngã ngửa.

- Bệnh~ HẮT XÌ!! Con khỉ! Rõ ràng có bọn khốn nào chửi tôi đây mà.

- Này, cậu đang quá đáng với cấp trên đấy!

Lần này Andrew đã có kinh nghiệm, vừa trách Hee Mang xong đã bám ngay vào thanh tay vịn. Ông đã đoán được chiếc tàu lại tiếp tục đổi hướng nên quyết không buông tay vịn ra.

- Thế chúng nó quá đáng với tôi thì ông tính như nào!? TÔI LÀ QUÂN NHÂN XUẤT SẮC ĐẤY!

- Khổ cậu quá, chỉ là trẻ con thì chấp nhặt làm gì.

- THẰNG KHỐN ĐẤY BẰNG TUỔI TÔI!!!

Hee Mang vẫn cay cú vì chưa thể đấm vào mặt kẻ đã xúc phạm nó. Lại nhớ về việc ban nãy, nếu không phải từ trên trời rơi xuống một Đại tá can ngăn thì thằng học viên mắt xanh tóc vàng kia đã no đòn với nó rồi. Phản bác nó đã đành, nay còn tước luôn quyền hành của cậu nhóc khiến nó càng phẫn uất, cảm giác như tôn ti trật tự bị đảo lộn chẳng còn ai nể nang mình.

Thượng sĩ cho tàu quay về bến theo lệnh của Thiếu tá. Hee Mang giảm vận tốc rồi cẩn thận quan sát mức thủy triều, xem xét hướng gió và dòng chảy nơi tàu chuẩn bị neo lại. Đang nèo tàu về đúng hướng gió thì nghe được còi, nó quay lại nhìn rồi nhanh chóng chuyển chiếc tàu tuần dương của mình sang trụ cầu khác mà không hỏi qua Andrew.

- Sao thế?

- Trụ bên này gần hướng chợ hơn! Nhường trụ cầu này cho tàu cá, chúng ta qua kia neo.

Hee Mang hất đầu về phía tàu cá mà nó vừa chuyển hướng để nhường chỗ. Tài công trên tàu liền đưa tay gọi nó, vui vẻ nói lớn.

- CẢM ƠN CẬU THƯỢNG SĨ NHÉ! CHÚT GHÉ SANG TÔI BIẾU VÀI CON CÁ MANG VỀ CHO ANH EM ĂN.

Nó cười lém lỉnh, ngoái đầu nhìn bác tài công đầu muối tiêu, đùa.

- THẾ CHÁU KHÔNG KHÁCH SÁO, LẤY CẢ VÀI KÍ LUÔN ĐẤY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro