LXXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là người trong tấm hình đó! Người có gương mặt ... giống với Taehyung của tôi.

Câu nói của Hee Mang khiến tất cả ngỡ ngàng. Nhất là Thị trưởng vì tấm hình đưa cho cậu nhóc lúc trước là ý kiến của ngài. Bối rối đôi chút, Memphis hỏi lại.

- Em biết rồi sao? Từ lúc nào em nhận ra người trong hình không phải là Taehyung?

Thiếu úy nheo mắt, nhìn vào đôi con ngươi xanh trong dưới lớp kính màu trà.

- Taehyung của em chưa bao giờ an yên như thế. Đây là đôi mắt hạnh phúc, còn của anh ấy thì tối màu, sầu muộn chất chứa những âu lo và ... rất nhiều tâm trạng. Dù mọi người đã che đi vết sẹo lớn trên gương mặt người trong hình, nhưng ánh mắt kia đã tố giác tất cả!

- Anh xin lỗi. Vì tình trạng cấp bách của em, anh lại chẳng tìm được bất kì hình ảnh gì của Taehyung nên đành ...

Memphis hy vọng cậu nhóc không giận mình vì cố tình dối gạt, nhưng nó hiểu chuyện như thế thì sao có thể giận ngài được? Hee Mang mở ví, lấy tấm hình đó đưa lại cho anh thanh niên đứng phía sau.

- Em hiểu mà. Cảm ơn mọi người đã cố gắng vực dậy tinh thần em.

jhope nhận lại tấm hình, nhìn qua mới thấy vai nó run lên từng đợt. Anh mủi lòng ngỏ ý muốn ôm cậu nhóc một chút, xem như là xoa dịu.

- Vâng, được ạ.

Kéo Hee Mang vào lòng, anh càng cảm nhận rõ mỗi nhịp thở nặng nề của nó. Nó đang đau khổ và anh biết điều này. Ngày trước, chiến sự căng thẳng từng khiến Thiếu tướng và anh xa cách. Tuy không bao lâu, đúng hơn chỉ vỏn vẹn 3 tháng nhưng anh đã nhớ V đến lo lắng, đứng ngồi không yên thì huống gì là cậu nhóc này. Nửa năm trời quả là khó khăn với nó.

Trông nó cứ điềm đạm vậy cho tới khi nhận được cái ôm sẻ chia từ Trung tá. Cả người Hee Mang lại run lên, mặt mũi đều díu lại giàn giụa nước mắt. Hope xót xa đưa tay xoa đầu cậu.

- Không sao. Có mọi người ở đây. Mọi người sẽ sớm tìm được Taehyung cho em thôi!

Biết hành động của mình khiến buổi gặp mặt trở nên nặng nề thế này, Hee Mang khó khăn nuốt khan, chùi nước mắt lia lịa rồi nhường lời cho anh trai. Họ vừa lên xe vừa nói.

- Chúng ta tới chỗ của 2 đứa rồi nói. À, không thấy bác Arzt. Bác có việc sao?

- Là việc của Taehyung. Cha đã liên lạc với quân Đồng minh, nhờ để ý tìm người dùm. Ngoài ra còn phát lệnh cho Pháo binh Hải quân quan sát giúp nữa.

Nghe V nói thế, dù không biết bác Arzt là ai nhưng Hee Mang rất cảm kích. Thiếu tướng dắt tay người yêu lên ngồi ở băng sau, vừa nói vừa đỡ hông jhope.

- À, em có thân với vài chủ tàu. Nhờ họ thăm hỏi chắc ít nhiều cũng giúp được chúng ta. Chỉ hy vọng Taehyung không bị quân Trung Quốc hay Triều Tiên bắt đi~

Thiếu úy giật mình, bất giác cắt ngang.

- Nếu anh ấy thật sự bị bắt đi ... thì sẽ ra sao?

V thở dài. Hắn trấn an cậu đôi ba câu mới định nói thì Hope ngăn lại.

- Em đừng lo. Taehyung rất giỏi. Cậu ta sẽ được trọng dụng, chiêu đãi hay mời gọi tham gia vào quân đội của họ nên ... không sao đâu.

Hắn nghe người này nói giảm nói tránh mới đằng hắng, bắt theo.

- Ừ ừ, thì cũng là Tướng Tá nên chẳng bị bạc đãi đâu. Đừng lo.

Chiếc xe từ từ lăn bánh về lại trung tâm thị trấn, ghé qua một nhà hàng thì dừng lại. Là Słońce w Zimie, chuỗi nhà hàng và cà phê nổi tiếng tại châu Âu.

Ngay khi thức ăn đồ uống được gọi xong thì mọi người bắt tay vào bàn bạc, và thời gian thấm thoát, mới đó đã đến giữa trưa. Nhìn lại trên bàn, duy nhất đĩa và tách của Hee Mang là còn hơn nửa. Hope biết cậu nhóc không có tâm trạng ăn uống, cũng chẳng còn tâm trí lắng nghe nên xin phép mọi người, đưa nó ra ngoài đi dạo. Bước được chừng đoạn, người anh lớn bắt chuyện.

- Vừa nãy thấy em ăn không nhiều. Bếp nấu không vừa miệng em sao?

- Không ạ. Rất ngon.

- Ngon? Em ăn còn chưa được nửa miếng bánh~

- Không phải đâu, bánh và trà vừa lắm. Chỉ là ...

Trung tá cười hiền, xoa đầu nó. Với kinh nghiệm đứng lớp của Hope, anh biết ngay cậu nhóc có nội tình. Vì thế mới thường lớn tiếng, gắt gỏng với người khác.

"Tội nghiệp. Có lẽ bị cô lập hoặc ức hiếp quá lâu mới sinh ra thái độ này."

- Thôi nào, anh có nói gì đâu, sao lại sợ như thế ...

Đúng là chỉ có nó làm quá lên. Hee Mang xấu hổ, chỉ biết lí nhí "xin lỗi" rồi tiếp tục đi bên cạnh. Hope lại lên tiếng, hỏi cậu về Taehyung, về những tháng ngày hạnh phúc với Đại tá. Nó như được rà trúng đài, nói chuyện một hồi thì hoạt bát lên hẳn, dù không tươi cười nhưng vẻ buồn rầu ủ dột ban nãy cũng được trút bỏ hết mấy phần.

Thiếu úy lâu ngày được giải bày tâm sự, nó kể mọi thứ cho người này nghe. Kể hết, tất tần tật về niềm vui, nỗi buồn hay đớn đau ngày trước với Taehyung. Ngay khi nó bắt qua chuyện Đại tá mất tích, jhope đã nhanh nhảu chuyển qua hỏi han.

- À, Taehyung kia có bắt nạt em không?

- Anh ấy rất thương em. Bắt nạt? Không ạ, nhưng đôi lúc hơi nhây một chút.

Hope gật gù, nheo mắt chỉ vào Chủ tịch Kim xa xa cách một lớp kính, bắt đầu rù rì với cậu nhóc.

- Tên tóc vàng hoe kia cũng thế. Hết làm nũng lại chòng ghẹo cả ngày. Đôi khi anh giận quá, vờ bỏ bê một buổi mới rối rít xin lỗi.

Nghe chuyện chồng chồng vợ vợ của người lớn, Hee Mang càng thắc mắc nhiều hơn. Trước nó thấy vợ chồng Thị trưởng mùi mẫn thì nhe răng, lè lưỡi. Bây giờ có tình yêu lại đâm ra tò mò, nhìn người khác hạnh phúc cứ ngưỡng mộ. Sau lại mong mỏi mình và Taehyung cũng viên mãn được như các anh chị. Tuy nhiên, nỗi buồn của Hee Mang quá lớn. Nó đang vui vẻ bỗng nhớ đến người yêu vì mình phải lưu lạc, chịu cực khổ thì nước mắt lưng tròng, xót thương anh.

Công tác tư tưởng của jhope từ nãy tới giờ xem như không tác dụng bao nhiêu. Đứa nhóc này vẫn rầu rĩ như thế cho đến khi về nhà Thị trưởng. Mấy người lớn cũng hết cách.

Khoảng 7 giờ tối, Hee Mang lại ngồi ở ban công phòng sách, đọc tới lui mấy lá thư ngã vàng. Cậu nhóc thường đọc thành tiếng, không phải để phô trương nỗi buồn mà là muốn bản thân khắc cốt ghi tâm từng câu từng chữ của anh.

- ... Anh cũng sẽ vì em mà "trở về".

Biết sẽ lại làm đau nó nhưng Hope rất muốn giúp đứa nhỏ này vượt qua cú sốc. Anh đứng sau nó, nhẹ giọng.

- Thư của Đại tá sao?

Nó giật mình, quay đầu ngó anh.

- À vâng. Anh ... cần tìm sách gì? Em tìm giúp cho.

- Tìm em. Xin lỗi vì nghe trộm thư! Lúc trưa ăn không được nhiều, thì anh V có nấu súp bí, em xuống ăn với mọi người nhé?

- Ơ không ạ! Mọi người ăn đi. Em không đói. Vả lại còn phải đọc thư~

Hope khó hiểu nhìn nó tự ôm ấp nỗi đau. Rõ ràng biết bản thân sẽ khóc rất nhiều khi nhắc về Taehyung, nhưng đứa nhóc này cứ liên tục nhắc đến Đại tá. Còn dại khờ tự dằn vặt mình mỗi ngày.

- Mangie, anh hiểu tấm lòng của em với Đại tá nhưng em cần phải mạnh mẽ hơn. Sức khỏe của em hiện khá yếu, còn tự tra tấn bản thân mỗi ngày thì làm sao đi tìm Taehyung được? Bệnh tim có thể tái phát bất cứ lúc nào, em biết chứ??

- EM BIẾT!!

Nhóc Thiếu úy ghìm lại đôi tay run rẩy. Nó gại lên mấy tiếng khi nghe giọng mình lạc đi.

- Nhưng cuộc sống này bộn bề quá! Em sợ bản thân lơ đễnh, ham thích mới mẻ quên đi tình cũ. Sợ tính trẻ con của mình xóa nhòa ký ức về một người từng yêu em đến sống chết. Sợ mình bội bạc, sợ bản thân thay đổi để rồi người thương mờ dần trong tâm trí em. Em rất sợ! Vì vậy em luôn dặn lòng không thể quên ân tình của Taehyung. Bằng mọi giá em cũng không được quên anh ấy! Bằng mọi giá ...

Nó nói đoạn rồi gấp lá thư cho vào hộp. Mấy huân chương, huy hiệu của Đại tá cũng được cậu nâng niu từng chút, đặt ngay ngắn trước khi đóng nắp.

- ... Taehyung nợ em một lời hứa. Nhưng em nợ anh ấy cả kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro