LXXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHUẨN ĐÔ ĐỐC! HƯỚNG RA BIỂN! KÉO DÙ RA BIỂN!! ĐÁP ĐẠI Ở CÁI XÓ NÀO CŨNG ĐƯỢC. CHÚNG TÔI YỂM TRỢ ÔNG LÊN TÀU.

Theo lời Đại tá, gã Duras không ngại địch đang quần ngay trước mắt, ra sức kiểm soát dù kéo, đưa nó thẳng tới bờ biển. Mọi người trong đội bay nãy giờ căng mắt quan sát gã Chuẩn Đô đốc, còn Taehyung thì lớn tiếng hướng dẫn. Bỗng, anh nắm được nhịp bay của địch. Từng chiếc MiG cứ nhắm ngay trước hướng bay của Duras mà ép vào. Tuy nhiên khoảng cách chúng lấn vào rất nhỏ, không đủ để đe dọa gã Phó Chỉ huy nhưng cứ mỗi lần như thế, dù của gã lại chao đảo, lệch đi một chút và Duras sẽ đáp xuống ngay trước khi đến được bờ biển. Bên nọ cố tình làm vậy, hòng chặn đường thoát của gã, cắt đứt luôn khả năng yểm trợ từ đội bay.

- BỌN CHÚNG ĐANG ÉP GÃ ĐÁP SỚM! CHÚNG TA PHẢI QUẤY NHIỄU. SỐ 22 23 24 25 THEO TÔI.

Lại triển khai lực lượng, Taehyung liều lĩnh đem "gấu đen" sấn vào đội hình của chúng. Tránh va chạm, đã có 3 chiếc MiG-15 tự động rời đi. Anh cùng đồng đội cứ thế mà mở đường cho Phó Chỉ huy. Chiếc F-80 của Đại tá như bàn tay to lớn xua đi đám ruồi MiG đang vo ve bâu quanh gã. Bây giờ, Duras mới có thể hướng dù của mình đi thẳng nhưng vẫn không kịp ...

Lơ lửng nãy giờ cũng mất sức, Chuẩn Đô đốc gầm gừ trong họng, chửi rủa không ngớt vì tình huống trớ trêu này. Vừa lúc chân gã đụng ngọn cây, cách mặt đất chừng 10 mét thì một chiếc MiG rồ lên khiến dây dù máng vào cánh của nó, kéo theo dù lẫn người đi một đoạn trước khi Duras kịp đáp đất. Gã bị lôi đi lưng chừng không trung như thế, cây cối cành lá liên tục đập vào người đau đớn chịu không nổi đành lôi ra con dao, tự cắt dây dù, nỗ lực bảo toàn tính mạng.

Phải chăng đây là quả báo của Duras Nelson với chừng đó tội lỗi với mọi người? Sống đến hơn 50 vẫn chưa được an nhàn hưởng thụ, bây giờ còn phải chịu cảnh bị bắt làm tù binh ...

Bắc Triều cố ý gây thương tích cho Chuẩn Đô đốc để gã không thể chạy thoát. Và họ đã thành công khi Duras vừa rời khỏi dù thì lăn mòng mòng trên đất, sỏi đá thi nhau cứa vào mặt đau điếng, tay chân cũng không ngoại lệ trầy tan nát, tứa máu lỗ chỗ. Cái thây gã bây giờ khác gì bị thịt! Quăng qua quật lại, nảy lên xuống không chút thương tiếc. Lúc dừng lại thì thân thể chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đầu cổ cũng máu me bê bết thê thảm.

- PHÂN TÁN BỌN CHÚNG! HẠ ĐƯỢC THÌ HẠ. ĐỪNG ĐỂ TẬP TRUNG LẠI!!

Đại tá quyết tâm cứu Phó Chỉ huy của mình. Huy động hỏa lực, kéo dãn khoảng cách giữa gã với các lực lượng Không quân Bắc Triều. Hàng phòng không bờ biển Triều Tiên được triển khai, xả liên tục quanh bầu trời, ngay khu vực đội bay của Taehyung đang hoạt động. Đạn pháo loạn xạ buộc Đại tá lệnh toàn đội tản ra, tránh hỏa lực tập trung một chỗ, gây nguy hiểm cho họ lẫn Chuẩn Đô đốc.

Mọi người dốc sức hỗ trợ nhau nhưng mưa đạn dày đặc như thế, né mãi cũng có một lần trúng. Balmer tức giận rít lên, mắt điên cuồng đảo qua lại, giữ cho máy bay hạn chế trúng đạn, song một quả pháo đã cắn vào đuôi tiêm kích ngay khi cậu đảo cánh. Người phi công phụ đột nhiên im bặt, không còn bất kì lời nhắc nhở hay cảnh báo nào. Sự im lặng khiến Balmer run rẩy, cậu muốn lên tiếng hỏi tình hình của người bạn ngồi phía sau nhưng không dám. Cậu sợ đáp lại mình vẫn chỉ là tiếng động cơ ồ ồ đó ...

- BALMER! BALMER!! LÀM GÌ VẬY?? PHÍA SAU ĐANG CHÁY KÌA, BAY RA BIỂN NGAY ĐI!

Giọng của Đại tá kéo cậu về thực tại. Thu hết can đảm quay đầu ra sau, cậu thấy bạn mình bị lửa bao phủ, cháy rực như đống than trong lò nhưng không chút phản ứng. Người này đã chết rồi. Chết ngay phía sau cậu. Ngay trên máy bay của cậu. Balmer bỗng bần thần, nước mắt dâng lên ngập cả nửa con ngươi đầy uất ức. Lần đầu cậu chàng tận mắt chứng kiến đồng đội bỏ mạng, nghĩ rằng sẽ đơn giản nhưng cảm giác này thật khó tả.

- BALMER!!! BỎ MÁY BAY! CHÁY ĐẾN NƠI RỒI KÌA!

- Không. Tôi ... không thể bỏ lại người này. Đồng đội của tôi, không được~

- CẬU TA CHẾT RỒI! TỈNH LẠI ĐI BALMER! NHẢY KHỎI MÁY BAY ĐI! NHANH!!

Taehyung hét vào ra-đi-ô, cố vực dậy đứa học trò nhưng cậu ta dường như quẩn trí, lầm bầm lẩm nhẩm nói năng lung tung. Hoàn toàn không để ý tới anh. Phải đến khi anh nhắc rằng Balmer còn 3 đứa em đang chờ ở quê thì cậu chàng mới dần lấy lại tinh thần. Đại tá liền hướng dẫn cậu xoay mũi về phía sau, khóa cứng để toàn khối sắt lao thẳng đến khi chỉ còn cách mặt đất chừng 10, 15 mét thì kích hoạt ghế phóng.

- Cứ bình tĩnh ... 30 mét ... 25 mét, 20 ... Chuẩn bị va chạm ... KÍCH HOẠT!

Lồng kính mở bung và ghế phi công được một hệ thống phóng đẩy lên, mang theo Balmer ra khỏi buồng lái. Bỏ lại người đồng đội cùng chiếc máy bay cháy hơn nửa đâm thẳng xuống bãi cát, nổ tan tành. Theo lời thầy mình, cậu bình tĩnh kéo dù ra bờ biển, nhẹ lòng khi ngoài khơi thấp thoáng bóng tàu hộ vệ.

Cậu phi công hướng đầu về căn cứ Bắc Triều, nheo nheo mắt nhìn vào 2 đốm nhỏ vừa bay lên và phía dưới cũng lác đác vài chấm đen. Nhận ra cả đội không còn bao nhiêu thời gian, cậu dóng mắt tìm "gấu đen" nhưng Đại tá vì bị truy đuổi gay gắt, buộc phải đóng lại kính chắn và anh có lẽ không thể nghe Balmer gọi. Đưa mắt ráo riết tìm một chiếc máy bay khác, cậu xé họng gào lên.

- LOGAN! TÀU SẮP TỚI RỒI. BỌN CHÚNG ĐANG ĐƯA TRỰC THĂNG, XE TĂNG VÀ THIẾT GIÁP ĐẾN ĐÂY!! KÉO ĐÁM MIG TẢN RA, CÒN CHUẨN ĐÔ ĐỐC CỨ ĐỂ TAO. BÁO CHO THẦY, NHANH LÊN!

Logan nghe được liền thông báo cho toàn đội. Đại tá và những phi công khác theo kế hoạch của đứa học trò, cố gắng đuổi đi mấy chiếc MiG-15 còn sót lại. Balmer bây giờ mới tìm được một bãi cỏ cháy để đáp, cậu gấp gáp cởi bỏ dù rồi chạy thẳng qua chỗ Duras, quàng tay gã qua cổ mình mà lôi đi. Bắp đùi gã ta rách bươm vì sỏi đá, hoàn toàn yếu ớt không thể nhấc cao.

Còn đến vài trăm mét nữa mới tới được bờ biển, 2 người cứ ì ạch thế này chắc chắn không kịp. Balmer dang rộng chân khuỵu xuống, kéo Duras vắt ngang trên vai để chân tay cùng buông thỏng 2 bên giữ thăng bằng rồi chạy. Không nhanh hơn được bao nhiêu nhưng ít ra chỉ có mỗi cậu mất sức. Từng bước chân dậm xuống đều chịu vài trăm kí lô, cậu phi công nghiến răng nghiến lợi tiếp tục chạy trong lúc đôi chân vừa đỡ lấy khối lượng cơ thể, vừa cõng luôn trọng lượng của gã Phó Chỉ huy.

Vài ba xe thiết giáp trờ lên, mở súng máy nả từng đợt theo bước chân Balmer. Cậu thấm mệt, chỉ đến đợt thứ 2 thì chân đã trúng đạn làm cậu ngã dập cả người. Vừa lúc đó, thuyền phao cứu sinh được thả xuống, còn có một chiến binh đặc công theo thuyền, nhảy lên bãi cát hỗ trợ. Người này muốn đưa cả 2 cùng đi nhưng Balmer đẩy Duras qua cho anh ta khi thấy địch đã kịp đuổi tới.

Trên trời, các tiêm kích Hoa Kỳ cũng dần rút lui. Riêng Taehyung vì xót đứa học trò đã ráng nán lại câu kéo thêm thời gian cho Balmer. Các mục tiêu Không quân Hoa Kỳ hiện còn rất thưa thớt nên "gấu đen" trở thành mồi ngon cho chúng. Đại tá tiếp tục bay ra biển với một động cơ cháy đỏ.

Anh lính đặc công sau khi đỡ Chuẩn Đô đốc lên thuyền, rất muốn quay lại giúp cậu phi công nhưng không kịp nữa. Sau cùng chỉ biết nói lời xin lỗi bất lực rồi ra hiệu, để tàu hộ vệ kéo chiếc thuyền phao đi ...

Đạn pháo ngay sau gáy, Balmer ngạo nghễ cười lớn. Âm thầm lôi quả lựu đạn trong túi ra, rút chốt. Trước khi nát thây vẫn thông thống gào to đầy khinh bỉ.

- CHÚNG MÀY KHÔNG THỂ BẮT ĐƯỢC PHÓ CHỈ HUY CỦA BỌN TAO!

"Anh hai vô dụng. Không thể quay về chăm lo mấy đứa ăn học nữa ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro