LXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TÊN KHỐN NÀO ĐÃ THĂNG CHỨC CHO THẰNG RELL VÔ DỤNG?!!

Lại chất giọng ngỗng đực đó phá vỡ bầu không khí trong lành buổi sáng. Chuẩn Đô đốc chẳng ngại mọi người đang ăn mà xuống bước vào, dộng ầm ầm lên cửa. Taehyung ngồi bên này liền đứng dậy, nói các quân nhân cứ tiếp tục dùng bữa, đừng quan tâm.

- Còn ai ngoài tôi hả, Chuẩn Đô đốc! Ông không thể để mọi người nghỉ ngơi được một ngày hả? À, chúng tôi lại chuẩn bị cho một buổi bay trinh sát, chẳng biết ông có hứng thú không?

Duras cáu kỉnh liếc Taehyung rồi quét tầm nhìn qua từng bàn, hòng tìm người mà gã vừa đề cập. Rell Harris đang xếp hàng lấy cơm bị giật mình, khay kim loại trong tay lanh canh muỗng nĩa vì run rẩy. Sợ những người khác bị liên lụy, cậu kệ luôn bữa sáng và công sức đứng chờ từ nãy đến giờ. Bất chấp đã tới lượt của mình mà rời hàng.

Bỏ lại khay lên quầy, Rell lẻn ra sau lưng những người khác. Một trong mấy thằng cóc ké theo đuôi Duras phát hiện cậu muốn trốn đi, liền lớn tiếng gọi lại.

- Ê! MÀY. RELL HARRIS! Đúng rồi. Mày đó! Đến đây, đến đây. Thưa Phó Chỉ huy, thằng Hạ sĩ quèn đây rồi.

Bọn nó nhao nhao túm áo cậu kỹ sư lôi đi, thay nhau thị uy không chút quan tâm đây là chốn nào.

- Xời, bị điếc một tai 60 phần trăm thôi, cứ tưởng mày đi tong con mẹ nó cả 2 lỗ nhĩ rồi chứ! Thằng đần này giả điếc tốt phết.

Cả bọn kéo theo Rell lách qua mấy bàn ăn thì Balmer từ phía sau bước lên vòng tay qua cổ Rell, giật lại cậu bạn từ tay lũ đầu trâu mặt ngựa. Cư nhiên thốt lên và đẩy cậu về chỗ trước sự ngỡ ngàng của bọn nó.

- Rell! Tìm mày nãy giờ. Kêu tao lấy cơm dùm rồi đi đâu thế? Định bỏ bữa xong chút nữa tập thì giả lười biếng hả?

Cậu kỹ sư cơ khí được nhấn vào bàn ngồi với các Sĩ quan Cấp cao, khiến mấy đứa tép riu chả dám bước qua gây chuyện. Cả bọn lóng ngóng gần sát bên, không dám làm gì ngoài đùn đẩy nhau việc đứa nào sẽ qua túm cậu kỹ sư kia. Duras hiển nhiên thấy phiền, gã hất đầu cho tên quân nhân cấp Úy bên cạnh đến lôi Rell đi.

Lúc này bọn Binh nhì, Binh nhất mới lại xồ ra, la lối um sùm khiến bàn của Balmer cũng gai mắt kình lại. Cãi nhau õm tỏi suốt 10 phút chẳng ngã ngũ, Đại tá Kim bây giờ mới đứng lên giải quyết.

- Có ăn mỗi dĩa cơm thôi cũng không yên! Chuẩn Đô đốc, hình như đây đâu phải văn phòng của ông? Tùy tiện bắt bớ người khác ... ông có nể mặt mũi cấp trên ở đây không vậy?

Duras gại giọng. Ngồi đó chỉ vào cậu phi công phụ của anh, bảo rằng có chút chuyện cần làm rõ. Nghe vậy, Taehyung cười ngặt nghèo, cách cười hệt như gã từng làm với anh. Một lúc sau mới chống 2 tay trên bàn, hỏi lại.

- À, cậu ta là phi công phụ với tôi. Nếu ông muốn bắt đi? Được. Hoan nghênh Chuẩn Đô đốc ngồi vào ghế sau của "gấu đen" ... PHI ĐỘI TRINH SÁT 107 ĐỨNG DẬY ĐI! KHÔNG CẦN ĂN NỮA. Chúng ta phải tiếp đón Phó Chỉ huy Nelson bằng một màn ra trò đấy! Đội kỹ thuật a12 chuẩn bị máy bay cho tôi. Kiểm tra mọi thứ cho kĩ vào, tôi mà nhào đầu xuống biển thì nửa đời còn lại của các người sẽ giống cậu chàng Rell Harris này!

Nổi hứng bất chợt, Taehyung nói liền làm liền khiến Duras lớ ngớ, trở tay không kịp với phi đội của anh. Gã chưa nói gì thì bọn tôi tớ lại lên tiếng, làm anh nhịn không được quát thẳng.

- CÂM MIỆNG BỌN MÀY LẠI ĐI! Đến lượt tụi mày nói à?

Nạt bọn chúng xong thì Đại tá bước tới đá vào mông một kỹ thuật viên của đội a12 mà anh vừa nhắc ban nãy. Mắng như thật.

- Này, Luke! Tôi nói gì cậu không nghe à? Đi chuẩn bị máy bay cho tôi. Còn cố ăn nữa ... tôi đây mang cả núi chấn thương còn chưa dám ăn hết đĩa cơm. Cút đi lên boong nhanh! Nhanh!

Cậu thanh niên kia cũng nhăn nhó. Còn chơi lớn, bốc nguyên miếng bánh kem nhét vào họng, vừa chạy vừa lèm bèm.

- Iếng ăn ới iệng ời òn ặp ỷ ói!! (Miếng ăn tới miệng ời còn gặp quỷ đói!!)

- Chửi ai quỷ đấy! Là lệnh của Phó Chỉ huy. Nghe rõ chưa? Hiếm lắm Chuẩn Đô đốc mới để tôi "lái" một lần. PHẢI NHIỆT TÌNH CHỨ!!

Nghe đến "lái", mọi người không hẹn mà đồng loạt cười rộ lên làm Duras tức điên. Bước tới nắm áo Taehyung, gầm gừ.

- Ra khơi lâu quá nên quên luôn Jung Hee Mang của mày rồi nhỉ? Cần tao cho nó ra đây gặp mày để đỡ nhớ không?

- Ồ! Được vậy thì tốt quá đấy. Em ấy có nói là muốn ra trận cùng tôi. Nay ông đề xuất thật đúng lúc ... THẾ BAO GIỜ CHÚNG TÔI CÓ THỂ GẶP NHAU?

Ngoài dự tính của Duras, Đại tá không còn sợ hay tỏ ra yếu thế trước những gì gã dọa nữa. Lần nữa bị sượng, gã hết cách lại lôi người khác vào.

- Thế đưa nó đến đồng thời tống luôn bọn giòi bọ ở khu căn cứ của mày vào tù nhé? Một công đôi chuyệ~

- Chuyện đó ông không cần lo. Mọi người gửi thư cho tôi, nói là công tác tại ngũ lâu mệt quá. Ai cũng muốn một vé vào ngục nghỉ ngơi 3 tháng nên ông cứ thoải mái. Không ai ngại đâu!

Tôn ti gì đều bay biến tất. Gã một câu thì anh một câu, nhưng ai nhìn vào cũng biết được Duras sẽ sớm thua trắng nếu không giữ mồm miệng. Nhận ra Phó Chỉ huy của mình thất thế, tên Sĩ quan cấp Úy vừa nãy lại bước lên, cảnh cáo anh.

- Kim Taehyung, đừng quá đáng. Chuẩn Đô đốc chỉ muốn làm rõ chuyện Hạ Sĩ quan Rell Harris có phải vô tình khiến cựu phi công Norwood tử nạn hay không thôi!

- Là "làm rõ" hay "làm khó"? Ừm có thâm niên với nghề phi công cũng đã lâu nhưng tôi thực chưa bao giờ nghe chuyện "phi công phụ phạm lỗi khiến phi công chính mất mạng" đấy, chàng trai trẻ.

Balmer ham vui, vừa thấy thầy mình dứt câu liền tiếp lời. Hai bên nói qua lại một hồi cũng chẳng vào đâu. Taehyung được dịp bắt vào chuyện này, quyết "lôi" Duras theo, cùng bay do thám một lần.

- Nói thôi có lẽ khó hiểu. Để chứng minh đội trinh sát không lười biếng, và lời tôi nói về cái chết của Wolf không sai thì nên thử bay với tôi một lần! Mà nhắc đến bay thì ... dường như Chuẩn Đô đốc có vấn đề gì với Bắc Triều nhỉ? Sao lại run sợ mà bỏ qua đề nghị của tôi mãi vậy?

Vừa nói xong thì đội kỹ thuật từ trên tầng thượng chạy xuống, báo cáo.

- ĐẠI TÁ KIM! TIÊM KÍCH VÀ TRINH SÁT CƠ ĐÃ VÀO VỊ TRÍ.

Anh thuận thế, tiếp tục áp đảo.

- Cơm tôi cũng bỏ qua. Bữa sáng vừa vào bụng chưa được nửa, tôi kệ nốt. Nhiệt tình kêu gọi mọi người tạo điều kiện để có thể bay ngay, bay liền. Luôn sẵn sàng cho công việc, cho nước nhà. Một phi công mẫu mực như thế mà ông không muốn bay cùng? Thật phí phạm!

- Hình như thầy hơi tự cao ...?

- So với hồi trước, tôi đã khiêm tốn lắm rồi. MỜI ÔNG, CHUẨN ĐÔ ĐỐC!

- Được thôi! Tao sẽ bay nhưng không phải bây giờ và cũng đếch phải ngồi sau mày. Lo tốt việc của phi đội đi, oắt con!

- "Không phải ngồi sau tôi"?? Ông vừa bỏ phí vài ba kiếp sống tốt rồi đấy! À, còn phi đội ... tôi đang lo tốt! Cảm ơn.

Duras muối mặt. Trước khi bỏ đi còn cố sát bạt tai Rell liền mấy cái làm cậu ngã dúi dụi, gằn gằn dọa nạt như thể em trai gã thật sự do cậu hại chết.

Dùng dằng nãy giờ cũng 45 phút đồng hồ, gã mới chịu trả lại không gian yên bình cho các quân nhân. Rell dù bị tát đau nhưng vẫn rất cảm kích mọi người vì đã gan dạ đứng ra bảo vệ mình. Taehyung xua tay rồi mở tủ lạnh, ném cho cậu chung nước đá.

- Bọc cái khăn vào chườm má đi. Nó sưng húp lên kìa.

Klaus với mấy ông bạn bây giờ mới dám cười lớn. Ông vỗ tay, tán dương Đại tá còn tiến bộ hơn trước khi anh đã biết kháy, khịa chọc tức gã chứ không đơn thuần là nói lý lẽ nữa.

- Xin phép nhường công lao to lớn này cho người yêu của tôi, Thiếu úy Jung. Tôi đã học được khá nhiều thứ hay ho từ em ấy đó!

- Xì, biết 2 đứa bây thương nhau rồi, đừng có vờ khoe khoang! Tao đây gần mấy tháng trời chưa gặp vợ, mày khoe vậy mà nghe được hả nhóc Đại tá?

Mọi người lại vui đùa nhưng gặp gã ôn dịch nọ, xem như mất toi buổi sáng tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, chí ít đã đuổi được "quỷ biển" đi, vẫn may mắn chán. Đứa kỹ thuật viên lại từ trên sàn chạy xuống dưới, thở hồng hộc, gọi anh.

- ĐẠI TÁ!! TIÊM KÍCH SẴN SÀNG RỒI Ạ! KHI NÀO ĐỘI BAY XUẤT KÍCH?

- Ừm, đưa tất cả xuống bãi lại đi. Hôm nay không bay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro