LXXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được. Chuẩn bị thang dây cho tôi!

Tàu tuần duyên chọn vị trí thả neo, phát tín hiệu cho đám cướp biển tấp sát vào mạn. Đứng bên đây, Thiếu úy thương thảo một lúc lâu để thuyết phục bọn cướp thả các thuyền viên của tàu cá trước. Dần lân mãi, sau cùng tên thuyền trưởng mới chấp nhận thả 7 giữ 1, ít nhất cũng phải chừa lại một con tin. Hee Mang chắc nịch với tên thuyền trưởng rằng ngay khi cả 7 người lên thuyền an toàn, cậu sẽ tự trói mình rồi bước qua và hắn phải thả nốt người cuối cùng. Sau đó muốn lái đi đâu thì đi.

- Được thôi. Tin cưng một lần!

Không thất hứa, nó khi thấy 7 mạng 1 xác ở đây đầy đủ liền bảo đứa Binh bét mang dây thừng đến trói mình lại, trước sự chứng kiến của bọn chúng cùng thủy thủ đoàn. Vài người lo lắng, vờ bước tới phụ thít chặt dây, lầm bầm.

- Suỵt, suỵt ... cậu bị điên à! Như này khác nào tự sát?

- Cứ làm theo những gì tôi bảo. Có khi bọn này sẽ đưa tôi đến chỗ của chúng, nếu kiên nhẫn chúng ta sẽ hốt được trọn ổ. Nhưng phòng hờ xui xẻo, tôi đã lên kế hoạch riêng, dù tính toán sai thì vẫn sẽ thoát được. Đừng lo.

Họ chưa bao giờ thấy cậu nhóc bình tĩnh như này. Muốn can ngăn cũng không biết làm thế nào. Mọi người kéo dây, thả Hee Mang xuống thượng tầng tàu cướp biển, còn con tin cũng được móc vào ròng rọc rồi kéo về tàu tuần duyên. Trao đổi xong xuôi, đám cướp liền khoái trá dí súng vào đầu Thiếu úy, đe dọa các cảnh sát biển cho đến khi tàu của chúng khuất dạng.

Một gã cao lớn bước tới túm gáy áo của Hee Mang, nhấc lên trêu ghẹo.

- Ôi thì ra hôm nay "bội thu" thật à! Nhìn xem, bắt chú sóc con này cũng dễ quá chứ.

Tên thuyền trưởng nãy giờ đứng trên buồng hoa tiêu khệnh khạng bước xuống. Hắn chỉ vào mấy tên thô lỗ vây quanh cậu Sĩ quan bị buột vào cột buồm, hất tay. Tất cả liền dạt ra, nhường đường.

Chân hắn nhấc lên hơi quá mắt cá đã phải dậm xuống. Khập khiểng hệt trẻ con tập đi, trông không tự nhiên lắm. Hắn dừng lại trước cậu nhóc, đưa tay gỡ mũ lưỡi trai của nó, kéo chiếc cằm nhỏ hướng về mình.

- Cưng có thật là đứa gian trá vì lợi lộc cá nhân bán đứng đồng đội không?

Bị hỏi bất ngờ, Hee Mang chưa hiểu chuyện cứ nhăn nhó liên tục, chẳng đoán ra nổi chuyện tên này đề cập đến.

- Hống hách số một cũng là cưng. Vậy nhóc con ... cậu có phải cậy quen biết thằng cấp trên chống lưng nên bày trò dơ bẩn hại chết đồng đội không!

- Ông nói gì vậy? Không thích thì kéo lại đánh một trận cho chừa, chứ tôi chẳng cần làm mấy trò tiểu nhân đó.

Tên thuyền trưởng như nhận ra điều gì. Đuôi mắt hắn chùng xuống, nhăn nheo dạn dày sương gió. Cứ nhìn qua đảo lại trên gương mặt cậu nhóc.

Hee Mang bị nhìn đến trán đầy mồ hôi, tay trói sau lưng cũng lạnh toát. Không lường trước được trường hợp này, vì nghĩ sau khi thoát khỏi tầm nhìn của phía cảnh sát, nó sẽ bị đám hung tợn kia vật ngửa ra sàn và chịu đủ mọi sự tra tấn nhưng không phải. Ngay cả tên bặm trợn kia trước đó vài chục phút còn mạnh miệng đe dọa nó trong ra-đi-ô, bây giờ lại giở giọng lịch sự hỏi cung.

- Thả nó ra.

Thiếu úy bất ngờ. Nhìn mớ dây thừng được cắt ra nằm đầy phía sau mà nó không dám nhúc nhích. Chỉ đứng yên đó đánh đôi con ngươi lướt qua bọn hải tặc. Đinh ninh chúng cố tình trêu chọc mình.

- Gọi cho tàu tuần duyên, nói tụi nó biết tọa độ rồi ném thằng nhóc ở đó.

Hắn ta bỏ đi. Nhưng Hee Mang nhịn không được lại chạy theo, gọi.

- Khoan đã! Thuyền trưởng, khoan đi đã, tôi có chuyện muốn hỏi.

- Sao hả? Được tha bổng lại không hài lòng?

- Tôi không có ý đó. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi ông chuyện "hại chết đồng đội" là như thế nào. Và sao ông thả tôi?

Hắn cười khì, kéo khăn trùm đầu để lộ ra mảng da nhăn nhúm không chút lông tóc, có lẽ từng bị phỏng nặng. Không dừng lại ở đó, hắn còn nhấc chân, kéo ống quần gỡ ra chiếc chân giả, ném tới trước mặt Hee Mang.

- Có kẻ nói với tôi, cậu là thằng khốn nạn bán nước. Cùng ra trận với nhau mà chơi trò đâm sau lưng, mượn công trả thù riêng. Người Mỹ lại đi hại người Mỹ ... Sau đó tạo điều kiện cho bọn tôi, có thù thì cứ trả thù!

Hee Mang nghe rồi bán tín bán nghi. Không biết ai thù hằn mình sâu đậm như thế, nhưng chợt nhớ ra lý do khiến Taehyung và nó phải chịu cảnh chia xa. Nó đoán đại.

- Ý ông là Duras Nelson?

- Không biết. Không tên tuổi, danh tính hay chức vụ. Vào một ngày đẹp trời, có đến 2 tàu chở dầu cỡ nhỏ cùng một sà lan cát đột nhiên được lái tới chỗ chúng tôi. Tự nguyện cống nạp! Chừng 3 ngày sau thì gã đàn ông đó gọi lại, nói mục tiêu là cậu và đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất để bắt cậu.

Tên thuyền trưởng dần kể nhiều hơn. Còn nói cả lý do vì sao hắn tin tưởng mà thả cậu.

- Lần cậu càn tàu vào cứu đám ngư dân, dù tôi bị hất văng khỏi lan can ... lửa liếm tận đỉnh đầu và chân bị lèn chặt, treo tòong teng giữa 2 mạn ... thì tôi vẫn không quên được cậu nhóc ngổ ngáo này đã chẳng ngại tôi là cướp biển mà bỏ vị trí, xông xáo chạy tới cắt dây để lửa không thiêu chết tôi hay bị tàu kẹp tan xác.

Ngoài dự đoán của Hee Mang, hắn ta còn xin lỗi cả chuyện cậu xém bị chết đuối trong lần đụng độ chúng trên tàu tuần tra.

- Tôi lấy làm lạ. Một thằng nhóc xả thân vì người khác như thế thì sao có thể bán nước, rắp tâm hại người được. Nên quyết định giữ lại cái đầu của cậu!

- Nếu vậy, tất cả chỉ là dàn dựng? Ngay cả mấy thủy thủ tàu cá mà ông bắt làm con tin?

- Là của gã kia thuê giúp. Đóng màn kịch hay ho lừa cậu vào tròng thôi. Cướp biển chúng tôi không dại mà đi tìm cảnh sát biển để thương lượng vớ vẩn gì đó đâu. Lần sau sẽ không tha cậu nữa nên đừng có ngáo ngơ, xung phong tự gài mình vô bẫy nữa nhé!

Gã cao lớn từ dưới tầng thượng chạy lên, thông báo đã đến đúng tọa độ, phải "trả lại" thằng nhóc Sĩ quan trước khi tàu tuần duyên kịp tới.

Cả 20 mấy năm sống trên đời, Jung Hee Mang nó không ngờ rằng cướp biển lại còn nghĩa khí hơn một số thành phần cấp trên của nó. Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không nên quá câu nệ, hãy cứ sống tốt thì sẽ lại nhận được sự giúp đỡ thôi!

Ôm theo phao, nhóc Thiếu úy nhảy xuống biển, bơi xa khỏi tàu cướp biển đến vùng an toàn. Đứng nước hơn 15 phút đồng hồ, các cảnh sát biển mới có thể tiếp cận và kéo được nó lên tàu. Ai nấy thở phào vì cậu nhóc bình an vô sự dù vừa bị cướp biển bắt sống. Họ lo lắng, thay nhau hỏi thăm thì Hee Mang chỉ toe toét rồi nói.

- Ai đó ở mặt trận liên Triều, biết tin tôi không bị làm sao chắc sẽ tức lắm!

- Là sao? Mày vui cái gì vậy nhóc? Bọn nó đánh mày khùng luôn rồi hả??

Nó khúc khích, nhìn bọn người đóng giả con tin tàu cá đang ngồi an yên chia nhau mấy lon đồ hộp. Quay lại với các quân nhân, cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, chỉ vào bụng mình.

- Kiếm đồ bỏ bụng đã! Ngâm nước lâu đói bụng muốn chết luôn. Đi ăn, đi ăn nào. Vừa ăn vừa kể mọi người nghe luôn!

Ngày 23 tháng 10, theo thủy thủ đoàn của khu trục hạm chuyển tới hàng không mẫu hạm Valley Forge CVA-45 một số nhu yếu phẩm, chút ít kỷ vật từ vài gia đình gửi cho các quân nhân đang công tác và vài lá thư. Trong đó có thư của Trung úy Sam Jones, ở căn cứ Mayport, Florida.

- Ấy, trong thư có vài đoạn là của tôi ... xin phép bỏ qua nhé!

Đại tá Kim đang đọc rất trôi chảy bỗng dừng lại vì mấy đoạn sến sẫm mà Sam viết về chú sóc nhỏ của anh, Thiếu úy Jung. Chính vì Taehyung cứ nhây nhưa chọc ghẹo mọi người mà Klaus mới đi qua, đá bẹp vào mông anh một cái, mắng.

- Mày tự bỏ qua cũng được mà!! Khoe mẽ mãi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro