LXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đi hay nó đi? Từ từ chọn nhé!

Taehyung không hề cố ý khinh thường gã cấp trên, nhưng Duras cứ liên tục khiến anh cảm thấy nực cười trước bao nhiêu việc làm của gã. Trả lại tờ giấy, anh cười khổ.

- Tôi chưa từng thấy Phó Đô đốc Clark chuyển quyền bảo trợ Hee Mang cho ông. Rất tiếc, có lẽ ông vừa bỏ phí lời đề xuất với Bộ rồi, Chuẩn Đô đốc ạ.

Thật quái dị! Gã lại cười kìa. Có gì đáng buồn cười đến thế? Taehyung hơi căng thẳng mỗi lúc gã này cười gằn như thế, điều này cho anh biết Duras Nelson đã nắm thóp được gì đó từ anh hay cậu nhóc. Vậy nên mới có nụ cười tự mãn đến điên dại như này.

Gã cười đến chảy nước mắt, ngồi trên ghế còn ngã qua lại nom đắc ý lắm. Sau gần mấy phút mới thôi ngoác miệng lên, gã đột nhiên lôi ra một xấp giấy khác ném vào anh.

- Lão già Nair Clark đó, còn đương thời hay sao mà tao phải sợ? Sắp bị vào tù đến nơi rồi thì tao ngại gì lão.

- Ông nói vậy là ý gì?

- Ồ! Tao quên giòi bọ thì không có não. Đây, chút ít "quà" xem như để nâng cao chút nhận thức nhé! Đừng ngại, đọc đi. Tao chờ cả ngày vẫn được.

Lại giấy tờ gì đó tiếp tục đưa cho anh. Taehyung bất mãn, thấy rất phiền vì mấy loại người thích câu nệ tiểu tiết thế này. Nhưng cấp trên vẫn là cấp trên, thôi thì đọc một chút để biết ông ta lại diễn hài đóng tuồng gì nữa. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như anh nghĩ. Từng câu từng chữ Đại tá đọc được như thứ độc dược chết người ngấm vào cơ thể. Tay anh run lên như sắp vò nát tờ giấy kia, đôi mắt hung tợn trừng lớn xoáy sâu vào người đối diện như muốn lột sạch da kẻ đó.

Dù đối mặt với con gấu dữ nhưng Duras ra chiều thích thú. Ung dung gác chân, nhấp chút trà rồi cảnh báo.

- Nếu tao có bất kì vết xước nào ... thì Jung Hee Mang của mày sẽ lập tức bị đưa ra tòa án quân sự với tội "cố ý bỏ qua các kỳ kiểm tra định kỳ làm sai lệch kết quả giám định sức khỏe". Mà khoan đã, nếu một mình nó chịu phạt có lẽ không vui đâu nhỉ! Xem nào ... Phó Đô đốc Nair Clark, Đại tướng Billy Brown, Chuẩn Đô đốc Jacob L.Stone cùng toàn bộ 200 Sĩ quan, Hạ Sĩ quan ở khu B căn cứ Hải quân Mayport đều sẽ hầu tòa chung với thằng nhóc kia về tội "lôi kéo người khác phạm tội, khai báo gian dối tình trạng sức khỏe của quân nhân, gây ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập cũng như~ "

- Đủ rồi. Đừng vu khống mọi người nữa. Ông đem mấy trò cũ rích đó ra uy hiếp tôi?

Chột dạ, anh không muốn nghe thêm nên mau lẹ ngắt lời ông ta. Trong bụng thầm cầu nguyện những chuyện vừa rồi ông ta nói chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Duras mang ra một bìa hồ sơ bệnh án khá quen mắt có tên Jung Hee Mang. Gã từ tốn lật ngược lại, giở đến mấy trang cuối dõng dạt đọc to vài dòng ký xác nhận về chứng suy tim của cậu nhóc.

- "Ngày 7 tháng 2 năm 1944, suy tim do tăng huyết áp~"

- Đấy chỉ là bệnh cũ. Chứng suy tim của Thượng sĩ Jung đã lâu không~

- Ấy ấy! Đã đọc hết đâu. Gấp gáp như thế thì chuyện này rõ là thật nhỉ! ... Đến "21 tháng 10 năm 1949", à là hôm mày đuổi Wolf đi đây mà. "Chứng suy tim tái phát không rõ nguyên nhân."

Duras im lặng, câng câng nhìn anh chờ lời phản biện nhưng thật lâu cũng không nghe gì thêm. Taehyung chỉ đứng yên đó, không nghĩ gì được nữa. Gã nhướn mày, trề môi tự đắc.

- Nếu vẫn còn muốn chối thì tao còn đây lời xác nhận từ tên bác sĩ đã chữa cho thằng nhóc. Thật ra không cần phải dày công như thế đâu nhưng ... phòng khi giòi bọ bọn mày chối bay biến thì vẫn tốt hơn. THẾ NÀO? Có gì để nói nữa không?

- Ông muốn gì.

Cất giọng khô khốc hỏi Duras, anh bỗng hối hận vì trước giờ không mạnh tay tố giác gã với Bộ Quốc phòng. Để rồi giờ đây gã có cơ hội buộc tội ngược lại những người anh thương mến.

- Hai đứa mày! Phải chấp nhận tham chiến nếu Bộ có đề xuất gửi viện quân đến Hàn Quốc.

- Nhưng đến bây giờ thỏa thuận giữa Bắc Triều và Nam Hàn vẫn chưa~

- ĐÁNH! SẼ PHẢI ĐÁNH VÀ CHẮC CHẮN ĐÁNH!! Tao muốn tất cả nhắc đến Thái Bình Dương thì phải nhắc tên Chuẩn Đô đốc này. Cũng trên đại dương đó, một lần nữa tao sẽ lặp lại lịch sử huy hoàng!

Gã nghĩ tới Nam Hàn sẽ tung hô mình như thế nào sau khi chiến thắng thì cười hềnh hệch chẳng khác gì trúng tà. Taehyung cũng không rõ vì sao thứ danh tiếng chết tiệt kia lại thu hút họ Nelson đến thế.

- Ồ, mày nghĩ bản thân sẽ an nhàn ngồi trên ghế Chỉ huy hay Phó Chỉ huy mà ra lệnh hả? Mơ đi oắt con. Mày giỏi nhất là lái máy bay đúng không! Để bảo toàn nửa đời còn lại cho đám bò ở quân khu của mày thì ... mày phải tham chiến trực tiếp. Thằng người yêu của mày cũng phải theo chân Hải quân ra khơi. Không có ngoại lệ! Chắc mày đâu muốn người thầy mày mang ơn nhiều nhất phải chịu giáng cấp nhỉ?

Gã quyết ép chết hai người! Ai cũng biết những Sĩ quan Cấp cao có quyền lựa chọn giữa chiến đấu trực tiếp và việc chỉ huy nhưng Duras một mực bắt anh và nó dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất. Thấy Taehyung không lên tiếng, gã nghĩ anh không phục, lại đưa ra thêm bức hình Hee Mang "khoe" nó mang súng để dọa bọn côn đồ trong lúc ở nhà hát.

- Mày cứ thử đi xin chức chỉ huy xem những kẻ từng giúp đỡ mày có vào tù ngay tức thì không?

Đại tá bặt tiếng nãy giờ nghe gã Chuẩn Đô đốc "vẽ" lên tương lai của anh và người yêu nơi chiến trường. Anh không thể phản biệt, không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số phận nhưng chỉ là số phận của anh. Kim Taehyung phải đấu tranh cho người anh yêu!

- Chuẩn Đô đốc Nelson. Tôi ... không hiểu vì sao ông có thể ghét một người lâu đến thế sau bao nhiêu biến cố. Nhưng mong ông không hổ thẹn với lòng, với lời ông đã thề trước biển khơi trong trận Midway khi tôi và ông đối đầu với Nhật Bản.

Với một kẻ trọng sĩ diện như Duras Nelson, lời nói của Đại tá như đánh thẳng vào gã. Chuẩn Đô đốc bỗng chốc nghiêm nghị, ghểnh cao cổ ngó anh, chờ đợi.

- Ông nợ tôi một mạng.

- Được, không chấp với kẻ sắp chết. Tâm nguyện cuối cùng. Nói đi!

- Tôi mồ côi từ nhỏ, không cha không mẹ nên đầu gối của tôi ... chỉ quỳ trước hai người. Một là thầy của tôi, Đại tướng Brown và hai là người tôi thương nhất, Jung Hee Mang.

Vừa dứt câu, Taehyung nhoẻn miệng cười mãn nguyện, không ngần ngại quỳ xuống.

- Người ông căm thù nhất là tôi. Chống đối ông cũng là tôi. Cướp công của ông ... vẫn là tôi. Mong ông thương hại mà để cho Hee Mang được sống. Tôi chấp nhận trở thành hàng tiêm kích dẫn đầu, mở đường cho cuộc chiến nếu nó xảy ra.

Duras sững sờ vì không ngờ người này có thể đem mạng của bản thân ra để đổi lấy sự an toàn cho người khác. "Người không vì mình, trời tru đất diệt" nhưng Kim Taehyung này chưa bao giờ vì bản thân anh ta.

- Chuẩn Đô đốc! Đừng nghe anh ta. Ngài có nhớ Đại tá đã từng mắng nhiếc và đuổi Wolfgang đi thế nào không? Tất cả cũng vì thằng nhóc họ Jung kia!

Mấy đứa cóc ké theo chân gã Chuẩn Đô đốc bất bình nên lên tiếng. Nói năng hoang tưởng như thể Wolfgang Norwood bạn chúng nó thật sự oan ức khi Taehyung đuổi cậu ta đi sớm hơn dự kiến. Nghĩ rằng chỉ với mấy lời của mình, bọn chúng có thể khiến Duras tức lên nhưng trái ngược, gã chỉ gật đầu.

Bọn tôi tớ không hiểu. Khi Taehyung rời đi đã lâu, chúng mới thi nhau thắc mắc. Tưởng chừng sẽ nhận lại câu từ sến súa về tình yêu của Đại tá dành cho Thượng sĩ nhưng không. Chuẩn Đô đốc chỉ đang toan tính về chuyện khác, những câu chữ cực đoan lại vang lên ...

- Để hai đứa này cùng ra trận, cùng bỏ xác ở Hàn thì rõ là tạo điều kiện cho tụi nó được bên nhau ... Không! Wolfgang đã nói có chết cũng phải để mỗi đứa chết một nơi. Hơn nữa, với tính tình trẻ con của thằng nhóc, thì chuyện Kim Taehyung sang Hàn chiến đấu có khi cũng đủ làm nó sốc mà hóa điên.

- Ngài không nghĩ đến chuyện thằng nhóc đó sẽ nhờ người anh Thị trưở~

- Do bọn mày ngu mới bị nó gạt bấy lâu. Cái chức Thị trưởng đó chẳng thể cứu ai cả! |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro