Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ chuyển nhà.

Dương Băng Di tựa vào lan can ban công được làm từ đá cẩm thạch, cô lẩm bẩm một câu rỗng tuếch.

- Được rồi.

Nữ nhân phía sau đang ngồi xổm trước ghế sofa sắp xếp những thứ cần thiết cho việc đi chơi đáp lại một cách không vội vàng. Mái tóc thưa không che đi hết nụ cười rạng rỡ nơi khóe mắt như thế đối phương đang nói câu gì đó đại loại như "thời tiết hôm nay thật đẹp" và nàng gật đầu đáp trả.

Vương Hiểu Giai không đáp lại bằng câu "tại sao" hay khuyên nhủ cô "đừng đi".

Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm đẫm chạm vào thành lan can lạnh lẽo. Không ai biết được Dương Băng Di đã quyết tâm đến mức nào khi nói rằng cô sẽ chuyển đi, và cũng không ai biết cô mong đợi người này sẽ níu kéo cô ở lại dù bằng lời nói, dù bằng hành động.

Câu trả lời của nàng khiến cô không hài lòng.

"Chị xem em là đang nói đùa có đúng hay không?"

- Vương Hiểu Giai, em nghiêm túc. 

Hành động thu dọn đồ đạc bất chợt khựng lại. Nàng bật người đứng dậy, với lợi thế là đôi chân dài liền vài bước có thể tiếp cận Dương Băng Di, Vương Hiểu Giai nghiêng nghiêng đầu, trong mắt như có tia sáng vô tội vạ, khó hiểu nhìn đối phương.

- Em có chính kiến của em mà. - Vương Hiểu Giai híp mắt, miệng nhoẻn lên một nụ cười. - Muốn dọn thì cứ dọn thôi, chị tôn trọng em.

"Đừng cười."

Dương Băng Di theo tiềm thức lùi lại phía sau đến khi lưng chạm vào lan can không còn đường lui nữa.

Cô cao nhưng so với người trước mắt thì Vương Hiểu Giai vẫn là nhỉnh hơn một chút. Dương Băng Di từ bỏ số phận của mình, mặc kệ người kia ôm mình vào lòng, tay nàng len lỏi vào tóc cô xoa như đang vuốt lưng một con mèo nhỏ.

Cô thích cảm giác này.

Rất quen thuộc... và cũng rất luyến tiếc.

- Cảm giác vẫn như sáu năm trước. - Vương Hiểu Giai liếc mắt, khóe mắt chút nước đọng lại. 

Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được sự dịu dàng của Vương Hiểu Giai.

Dương Băng Di cúi đầu không dám ngước lên, cô sợ mình hiểu lầm cái dịu dàng đó là dành cho duy nhất một mình cô.

 "Sáu năm vậy mà nhanh, cứ như mới ngày hôm qua vậy."

- A, tới giờ rồi sao? - Vương Hiểu Giai vội vàng sờ soạng khắp người, nàng đảm bảo mọi thứ dã hoàn tất rồi mới bước ra khỏi nhà. - Thủy Thủy, chúng ta nói chuyện vào buổi tối được không? Chị sẽ cho em lời khuyên về những nơi trọ khác, tạm biệt nhé!

Không chờ Dương Băng Di lên tiếng, cánh cửa đã nhẹ nhàng khép lại.

Cô bước tới, do dự một chút mới nghi hoặc mở cửa. Vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang vang dần nhỏ lại.

Rõ ràng là có thang máy nhưng nàng ấy lại chọn đi bộ.

Có lẽ là vì sợ mất thời gian và trễ hẹn.

Dương Băng Di đóng sầm cửa lại.

"Vương Hiểu Giai ngốc nghếch... cái nữ nhân này... thật là..."









Sáu năm trước, Dương Băng Di mười lăm tuổi.

Cô là người Hải Nam, lặn lội một mình đến tận Thượng Hải để học một trường trung học. Lý do rất đơn giản, bởi vì cô muốn trải qua thanh xuân nhiệt huyết ở chốn phồn hoa, mĩ lệ này. Bố mẹ cô vẫn ở lại Hải Nam để tiện cho việc đi làm nên đã nhờ chú dì ở Thượng Hải chăm sóc cô. Tạm thời, Dương Băng Di ở nhà của chú, mối quan hệ giữa hai người không quá thân thiết, cô không muốn làm phiền người khác, thế nên Dương Băng Di hạn chế việc về nhà nhất có thể. Cô muốn để lại không gian riêng tư cho chú và gia đình của chú.

Là người ở địa phương khác nhưng vẫn rất nhanh thích nghi với cuộc sống ở môi trường mới. Với kế hoạch đã vạch ra sẵn, cô đến một cửa hàng Starbucks để làm việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông.

Vào ngày đầu tiên đi làm, những người khác sẽ nhìn chằm chằm không biết gì ngoài đợi chỉ thị của quản lý. Cô thì khác, cô chủ động xin quản lý công thức, lúc rảnh rỗi lại lấy ra cố gắng ghi nhớ để đảm bảo không có sai sót khi phục vụ khách hàng.

Dương Băng Di có thái độ nghiêm túc, IQ lẫn EQ đều cao. Không ai ở đây là không có thiện cảm với cô, thậm chí khách hàng cũng yêu thích cô.

Dương Băng Di năm mười lăm tuổi cảm thấy bản thân rất tự do và thoải mái.

Cô đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra bình lặng như thế này.

Nhưng cuộc sống mà, không có bi kịch thì không phải là cuộc sống...









Một tháng trước khi kỳ một của năm học mới bắt đầu, vài khoảng hai giờ chiều khi quán hơi vắng vẻ, Dương Băng Di thảnh thơi ngồi trước quầy gõ gõ ngón tay.

Qua lớp kính, bên ngoài nắng nóng đến làm méo mó tầm nhìn dù điều hòa bên trong làm cô lạnh đến sởn cả tóc gáy.

- Ayyo, nóng quá!

Cái chuông nhỏ treo lủng lẳng trên ngạnh cửa kêu lên, hơi ấm bên ngoài xông vào mang hình dáng trung hòa nhiệt độ trong phòng nhanh chóng bị khí lạnh từ điều hòa triệt tiêu.

Bước vào là một nữ nhân chừng trạc lứa với Dương Băng Di, người có chút mồ hôi, dáng người cao, da trắng, mắt to tròn. 

Tóm lại là khách.

Theo phản xạ, cô đứng bật dậy, mỉm cười cùng chất giọng ngọt để tiếp đón.

Nữ nhân này còn cầm theo một cái ván trượt dài, ít nhất trong mắt Dương Băng Di, tấm ván đó có thể cao bằng chính cô khi được dựng đứng lên. Dự báo thời tiết hôm nay có thể lên đến bốn mươi độ, chẳng trách người này lại nóng đến như vậy. Dương Băng Di nhìn chằm chằm đầu gối của nàng có một lớp băng trị thương mỏng.

Vết thương có vẻ khá đau.

Nàng đặt ván trượt lên mặt đất, chậm rãi lấy ví ra đếm tiền, đếm rất chậm như thể nàng đọc từng mệnh giá trên tờ tiền. Dương Băng Di mắt cũng không tệ, cộng thêm việc khoảng cách giữa hai người cũng không xa nên hiểu rõ số tiền trong ví của người kia.

Có lẽ đủ mua một cốc kem nhỏ với giá thấp hơn.

Dương Băng Di trợn mắt ngoác mồm nhìn bảng giá cao ngất ngưỡng. Có lẽ nữ nhân này lần đầu đến đây nên cô nhã ý mở miệng giới thiệu "hàng mới" không tồi, có thể thử.

Chẳng qua vì nó phù hợp với ví tiền hiện tại của người trước mắt.

- Được, lấy cho tôi cái này. 

Sau khi nhanh chóng thanh toán tiền, nàng cầm một chiếc cốc nhựa nhỏ ngồi bên quầy chén ngon lành.

Thìa này vừa hết lại đến thìa khác liên hoàn đưa lên, nhanh đến nỗi động tác lưu lại vết kem nhỏ ở khóe miệng. Trong giây phút Dương Băng Di do dự có nên nhắc nhở hay không thì đầu lưỡi hồng nhạt của người kia đã vét lấy sạch sẽ.

Giống một đại cẩu đang ăn, trên mắt còn vương lại nét phấn khích và hài lòng.

Những người thể hiện tình cảm của họ đối với mọi thứ mà không cần thận trọng đa số là những người chân thành, Dương Băng Di không khỏi chủ ý muốn tiếp cận nàng chính vì lý do đó.

- Xin chào, cậu là học sinh trung học sao? - Dương Băng Di nuốt nước bọt một ngụm.

Mười lăm tuổi thường là giai đoạn ham muốn kết bạn lên đến đỉnh điểm.

Trước câu hỏi bất chợt của người kia, nàng ho đến bị nghẹn, Dương Băng Di vội vàng rót cho nàng một cốc nước sôi để nguội.

- A, mình là học sinh trung học? - Người kia hắng giọng. Rõ ràng là một câu hỏi nhưng cô lại không trả lời. - Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Dương Băng Di trầm ngâm đối mặt với nữ nhân ngu ngơ trước mặt.

Người kia nhíu mày, bất lực đến vò đầu bứt tai.

- Năm thứ ba? - Nữ nhân ngu ngơ như nàng không thể nào nói dối được, Dương Băng Di chính là tin tưởng điều này. - Vậy là năm sau thi tuyển, nhất định phải cố gắng lên.

Nữ nhân kia nhìn cô không chút chớp mắt làm cô có chút buồn cười lẫn cảm động không giải thích được.

Vậy là...  nữ nhân kia hơn Dương Băng Di bảy tuổi.

Đối với nàng có vẻ như cô đơn thuần không hơn không kém là một tiểu hài tử khóe mép còn vương lại vài giọt sữa mẹ.

Tên nữ nhân đó là Vương Hiểu Giai.

Nhưng rốt cục nàng lại nằng nặc bảo cô gọi mình là Thiên Thảo.

- Được rồi, rất vui được làm quen, Vương Thiên Thảo.









Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ hè, luôn có một bóng người quen thuộc trong cửa hàng Starbucks - nơi Dương Băng Di làm việc.

Vương Hiểu Giai gọi đồ uống và một chiếc bánh nhỏ để ngồi cả buổi chiều. Nếu có khách, nàng sẽ im lặng đọc sách, nếu không có khách, nàng sẽ cùng Dương Băng Di trò chuyện.

Mặc dù đôi lúc nàng không hiểu Dương Băng Di đang nói gì, cô cũng cảm thấy tương tự nàng, chính là không hiểu nàng nói gì nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Hai người từ nơi khác cùng nhau đến Thượng Hải để học tập đã trở thành bạn bè của nhau dù một người sắp vào cấp ba, người còn lại đã vào đại học.









Vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Vương Hiểu Giai đã nói cho Dương Băng Di nghe bí mật của mình. 

- Khi học cấp ba, chị đã cao như vậy rồi. 

Dương Băng Di bất lực nhíu mày nhìn người trước mặt rảnh rỗi so chiều cao với mình.

- A, xin lỗi, chị hồi cấp ba cao quá nhỉ?

- ......

"Chị ấy nghĩ chị ấy hơn tuổi liền muốn làm gì thì làm?"

- Được rồi, tiểu hài tử, đừng nóng giận. - Vương Hiểu Giai dang rộng vòng tay ôm lấy tiểu hài tử trước mặt vào lòng, dùng bàn tay xoa xoa mái tó mềm mại của cô.

Rõ ràng là lần đầu tiên nhưng thao tác lại cứ như trước đó đã lặp lại hàng vạn lần. Hơi thở của nàng thở ra rất ổn định, nhịp điệu không đổi nhè nhẹ phả vào hõm cổ Dương Băng Di. 

Đây là cái ôm đầu tiên của Dương Băng Di đối với một người nào đó không phải người thân trong gia đình. Cô bối rối, hai tay rũ xuống, thụ động để Vương Hiểu Giai ôm chầm lấy. Toàn bộ cơ thể nhỏ bé đều chìm vào vòng ôm dịu dàng mà vững chãi kia. Ngay cả nhiệt độ của Vương Hiểu Giai cũng truyền sang cho cô.

Dương Băng Di vô tình nhắm mắt lại.

- Em thơm quá. 

Cô nghe thấy giọng thì thào của Vương Hiểu Giai thì lúng túng thoát ra nhưng lại bị đại nãi cẩu này ôm chặt hơn.

- Ưm~ đừng chạy mà~

"Giở trò lưu manh giữa thanh thiên bạch nhật?"

Dương Băng Di bây giờ chỉ muốn đá bay nữ nhân này.







Sau khi sự việc đó diễn ra, không biết đã bao đêm cô trằn trọc không ngủ được.

Dương Băng Di vẫn luôn nghĩ đến cảnh tượng này trước khi chìm vào giấc ngủ. Đó là kỉ niệm có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn và nó là chất xúc tác đưa Dương Băng Di chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Chỉ có điều...



Trải nghiệm ôm ấp lần đầu hiếm có như vậy nhưng cô không có đủ dũng khí để đáp lại.



Dương Băng Di cũng vì thế mà hối hận rất lâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro