Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm gần đây, công ty giải trí Bright Star dưới sự lãnh đạo của Lãng Quân dần đi lên đỉnh cao, thu hút rất nhiều nghệ sĩ đa tài về dưới trướng. Lấy những hợp đồng phù hợp để đào tạo ra những nghệ sĩ vang danh, danh tiếng công ty càng lúc càng bay xa, bầu trời giải trí hai năm gần đây luôn sướng lên cái tên Bright Star, núi vàng núi bạc từ đây mà thu về.

Mỗi tuần, Bright Star luôn chiếm trang bìa của tạp chí showbiz, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong các trang tạp chí giải trí. Nội dung chủ yếu đề cập đến các minh tinh sắp chuyển mình thành sao hạng A trên màn ảnh nhỏ, ca sĩ và các nhóm nhạc sắp debut trước công chúng, hoặc những bộ phim gây nên cơn sốt mà Bright Star đầu tư và sản xuất đang công chiếu

Chỉ đọc qua mặt báo, đủ hình dung ra Bright Star không chỉ là một công ty giải trí lớn bình thường. 

Ninh Thu tuy đã vào làm thư ký cho Lãng Quân, nhưng có một số việc cậu chưa nắm hết, ví dụ như vòng giải trí phức tạp thế nào, công việc của anh ra sao, cậu không biết được cụ thể. Cũng không thể trách cậu học không hết, vốn dĩ vào công ty không bao lâu, Lãng Quân đã không cho cậu đụng tay vào công việc mệt mỏi đầu óc, đến việc phô tô tài liệu còn chưa đến tay cậu chứ nói gì đến xử lý chuyện khác.

Lãng Quân cưng chiều Ninh Thu, bé cưng không biết thì bé cưng hỏi, anh sẽ trả lời hết cho cậu. Giống như hiện tại, hai người họ như thường ngày ở trong phòng làm việc, Lãng Quân đang xem xét lại một số văn kiện, Ninh Thu ngồi trong lòng anh, nhu thuận đưa mắt nhìn sườn mặt anh tuấn mê người, được một lát thì kéo kéo tay áo anh hỏi:

"Giám đốc, thư ký trưởng cùng trợ lý trưởng của anh đi công tác bên ấy rất lâu sao? Em chưa thấy họ trở về."

"Ừm. Cũng sắp trở về rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì cuối tháng này họ sẽ quay lại." Lãng Quân lật văn kiện, vừa xem vừa trả lời cậu.

Lần công tác ở nước ngoài này không chỉ có mỗi Chu Khanh đi, mà còn có cả trợ lý Kiều Khang. Chu Khanh cùng Kiều Khang lần lượt là thư ký trưởng và trợ lý trưởng của Lãng Quân, chuyên thay anh phụ trách phần công việc tại nước ngoài, những năm qua giải quyết công việc bên ấy rất tốt.

"Lâu như vậy sao?" Ninh Thu nghe thời gian dài như thế bất giác nhăn mày, "Em còn tưởng họ sẽ trở về rất nhanh, không nghĩ lại đi lâu như thế."

Lãng Quân đưa tay vuốt vuốt tóc mềm như tơ lụa của Ninh Thu, môi nhếch lên tạo điệu cười thong dong. "Tôi cảm thấy không lâu lắm, thế em biết trong chuyến công tác họ sẽ làm những gì không?"

"Em cũng không rõ, chắc có lẽ rất nhiều thứ họ phải làm trong chuyến công tác." Ninh Thu đặt hai tay lên vai anh, không mất nhiều thời gian suy nghĩ rồi trả lời Lãng Quân.

"Ừm, việc họ phải làm ở nước ngoài không ít." Lãng Quân nhướng mi đóng lại các văn kiện, anh ngửa người ra sau để thuận tiện ôm lấy cái eo cong mềm mại, nghiêm túc lựa lời giải thích cho bé cưng nghe hiểu.

"Công việc của hai người kia nói khó không khó, dễ cũng không dễ, phần lớn đều dành thời gian đàm phán và xem xét tỉ mỉ. Những chuyện như thế tôi không cần đích thân ra mặt, đều sẽ giao cho hai người họ xử lý."

"Vậy thời gian còn lại họ làm gì cho anh?" Ninh Thu bắt được điểm tò mò, hỏi lại anh. Cậu không biết đàm phán cùng xem xét những gì, nhưng nếu đàm phán và xem xét chỉ là phần lớn, vậy phần nhỏ còn lại làm gì?

"Thông minh lắm." Lãng Quân thưởng thức dung nhan của người tình bé nhỏ, dùng mu bàn tay vuốt ve gò má của cậu, giữ giọng điệu như có như không nói tiếp: "Phần còn lại còn tùy thuộc vào từng khoảng thời gian trong năm và kế hoạch sắp xếp."

Nếu không có nhiều thời gian dành cho phần còn lại có thể không cần đi, hoặc cử người khác đi thay, nhưng người được cử phải là người bên cạnh Lãng Quân, có đủ tư cách tham dự.

"Giám đốc, anh không định nói cho em nghe thật à?" Ninh Thu chun chun cánh mũi thon, tỏ ra bất mãn với sếp nhà mình. "Dù sao em cũng làm việc bên cạnh anh, là thư ký của anh, sao đến cả những chuyện anh làm thường ngày cũng không biết được?"

Lãng Quân nghe thế cười cười, dùng ngón tay xoa xoa cái mũi thanh tú của cậu, nhỏ giọng giải thích: "Bé cưng, có một số chuyện đến cả những thư ký cùng trợ lý của tôi ngoài kia cũng không thể biết được, đó là tính chất bảo mật trong công việc. Đối với em tôi không kiêng kị, tôi chỉ không muốn trang giấy trắng như em tiếp xúc chuyện giới giải trí phức tạp."

Trang giấy nhỏ này không phải trắng bình thường, mà rất trắng rất thơm.

"A?" Bé cưng bỗng nhiên nghe được lời cưng chiều có chút mất tự nhiên, cậu đỏ mặt nhìn lồng ngực tráng kiện, cắn nhẹ môi. "Thật sự rất phức tạp sao?"

"Trên đời này có rất nhiều thứ phức tạp."

Ninh Thu tài năng không thiếu, học hỏi và phát triển rất nhanh, điển hình là công việc của Tinh Giang trước kia cậu làm thay vô cùng tốt, nên nếu như cậu không lựa chọn công ty anh mà là công ty khác, chắc chắn hiện giờ đã lên làm nhân viên chính thức, ít lâu sau nói không chừng sẽ thăng chức, được cấp trên trọng dụng. 

Những ngày làm việc cùng mấy tháng bên cạnh nhau, dưới con mắt giảo hoạt của Lãng Quân, anh dễ dàng nhận ra Ninh Thu không những là người có tài hiểu chuyện, mà còn là người trung thành hiếm thấy. Người như Ninh Thu rất nhiều công ty, tập đoàn lớn muốn có nhất, anh cũng không ngoại lệ. Nếu như để cậu làm việc giống như các thư ký khác của anh, anh chắc chắn rất nhanh Ninh Thu sẽ bắt kịp Chu Khanh.

Nhưng Ninh Thu không phải là cấp dưới của anh, cậu là người Lãng Quân anh muốn trân trọng và giữ trong túi áo mình. Trái tim Ninh Thu đang rất thuần khiết, cho nên đừng nói đến những lợi ích tiền bạc Ninh Thu mang lại cho anh trong tương lai, cho dù nhiều hơn nữa anh cũng không màng đến, những thứ vô thường không đáng đánh đổi đi tốt đẹp của cậu.

"Nói tóm lại tôi không đành lòng để em chìm trong vũng bùn phức tạp này, tính chất công việc không phù hợp với em."

"Em nghĩ... Em sẽ không trở nên xấu đi..." Và thâm sâu khó lường như anh vậy đâu.

"Trái tim em vẫn rất xinh đẹp như pha lê, nhưng bao quanh nó là bùn lầy tanh hôi." Lãng Quân không nghe thấy tiếng lòng Ninh Thu, nhưng dù có nghe thấy cũng không tức giận. Anh bắt lấy chiếc cằm thanh mảnh, nâng đầu hôn lên đôi môi căng mọng của Ninh Thu, khẽ thì thào đủ hai người nghe: "Không đáng."

Không đáng sao? Cậu đón nhận nụ hôn của anh rồi ngẩn ra, suy nghĩ một hồi thì hỏi lại:

"Vậy ngay từ đầu nếu anh không có ý với em, có phải em sẽ bị đánh rớt đúng không?"

"Không rớt." Lãng Quân không ngạc nhiên trước câu hỏi này, anh nghiêm túc lắc đầu.

"Không ai chọn cách lãng phí nhân tài hái ra tiền chỉ vì mất rất ít thời gian đào tạo. Tất cả những yếu tố cần thiết và cần có em đều có đủ, khả năng học hỏi tiếp thu của em lại rất nhanh, những thực lực này hoàn toàn có thể chứng minh qua bài khảo sát tuyển dụng, nếu như em bị đánh trượt là do con mắt của kẻ đó có vấn đề, nhìn người quá kém."

"Nhưng em còn chưa thực tập ở công ty nào, chỉ vừa mới ra trường, ai mà công nhận em chứ?" Ninh Thu ủ rũ nói.

Chính sách chiêu nhân tài công bằng không phải công ty nào cũng giống như Lãng Quân, rất nhiều công ty sử dụng quy tắc ngầm, đi cửa sau với nhân sự để tuyển việc. Cậu không tự ti với năng lực của mình, chỉ là nếu vào những công ty khác, cậu một thân một mình không có quan hệ rộng, thiết nghĩ ít nhất bản thân cũng phải đi làm không công dài hạn, xui xẻo còn bị con ông cháu cha trong công ty ấy chèn ép, cho nên đó là lý do Ninh Thu bất chấp chọn vào công ty Lãng Quân.

"Bé cưng, em không chịu để ý những lời tôi vừa nói xong." Anh thở dài, vỗ vỗ nhẹ vào má cậu, "Được, cứ cho em làm thực tập tại công ty ấy một thời gian, sau đó nếu người sếp kia vẫn đánh trượt em thì là do mắt hắn không tròng."

Lãng Quân hôn lên tóc bé cưng. Anh đảo mắt nhìn một cái là hiểu ngay bé cưng nghĩ gì. Vòng xã hội tân tiến tự động đào thải kẻ vô dụng, trong thành phố hiện đại xa hoa này không phải chỉ riêng công ty anh tuyển nhân sự công bằng, thật ra có rất nhiều nơi còn hợp hơn đối với Ninh Thu, nhưng có ngu Lãng Quân mới đi nói ra.

Bé cưng cũng đâu có dại khờ gì, Ninh Thu em ấy rất biết chọn nơi phù hợp để đặt chân. Đổi ngược lại nếu Lãng Quân không nổi tiếng làm việc công bằng rõ ràng, Ninh Thu còn khuya mới bước vào công ty anh, nên lo lắng của cậu không cần thiết trong thành phố luôn trọng dụng người tài này.

Trên thực tế, công ty của Lãng Quân không cần thực tập quá dài, các nhân sự chưa chính thức sau khi vượt qua tất cả các vòng tuyển lựa gắt gao sẽ có cơ hội một tuần thử việc, nhưng sau một tuần nếu làm không hiệu quả sẽ trực tiếp bị đuổi thẳng, chính sách này áp dụng cho cả người có kinh nghiệm cùng người mới ra trường, không phân biệt ai là ai, đó là một trong những điểm công bằng của của chính sách nhân sự Lãng Quân đề ra.

Ninh Thu vừa vào công ty Lãng Quân đã rình như chó rình xương, chỉ hận không thể mỗi ngày la liếm cậu, nên Ninh Thu không biết có sự tuyệt tình này. Nhưng cho dù biết cũng không sao, cậu là người có năng lực, rất nhiều nơi cần và trọng dụng cậu, không sợ đi xa không có miếng ăn.

Lãng Quân bao bọc cậu còn tỉ mỉ hơn cậu nghĩ, đến cả va chạm cũng không cho người ta va chạm một chút. Bé cưng bùi ngùi mím môi, dùng tay cởi ba cúc áo sơ mi của Lãng Quân, không thèm nói gì há miệng cắn hạt đậu nhỏ trước mắt.

"!" Bị bé cưng cắn ti bất ngờ, Lãng Quân vừa đau vừa nhột, anh cười khổ vuốt ve cái đầu nhỏ hương dầu gội thơm mát, đợi cậu hé miệng ra mới bế người đi về phía phòng ngủ.

"Đừng mút nữa, ở đây không có sữa. Ngoan nào, tôi chỉ em nơi nào có nhiều sữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro