Chương 294: ĐIỀU ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã quyết định đi du học ở đâu chưa?"

"Vẫn chưa." 

"Có muốn nghe kiến nghị của anh không?"

 "Kiến nghị của anh chả có gì đáng để nghe cả. Cứ như cả thế giới này ngoài Hàn Quốc ra chẳng còn nước nào nữa ấy."

"Hàn Quốc thì có gì không tốt?"

 "Không phải Hàn Quốc đang bài trừ Trung Quốc à?"

 "Có một chút. Nhưng nếu em thật sự có thể lăn lộn được, người ta vẫn sẽ kính trọng em."

 "Năm nay đã là năm thứ ba anh debut rồi." Chẩm Khê nhìn anh, "Trọng điểm công việc của anh vẫn nên mau chóng chuyển về trong nước đi. Sau này anh ở lại trong nước rồi, anh còn bắt em sang Hàn Quốc làm cái gì?"

"Em tưởng là anh để cho em đi Hàn Quốc là xuất phát từ tâm tư riêng của anh sao?" Huy Dương bĩu môi, "Tuy đúng là thế thật, nhưng anh làm vậy cũng là vì nghĩ cho em nhiều hơn."

"Anh nghĩ cái gì?"

Huy Dương hắng giọng một cái, bộ dạng đó, giống như muốn "lên lớp" vậy.

 "Bạn học Chẩm Khê đã từng là siêu sao của chúng ta, bởi vì nhát gan, sợ phiền phức nên lựa chọn lấy cớ bị bệnh trầm cảm để rời khỏi giới giải trí. Trong một năm hoạt động, quay gần ba mươi cái quảng cáo, tham dự gần năm mươi hoạt động thương mại. Thế nhưng, album phát hành mới chỉ được có hai cái, trong đó một cái lại toàn là các ca khúc thị trường. Album còn lại, vừa mới phát hành đã bị bê bối của thành viên trong nhóm làm ảnh hưởng, các hoạt động tuyên truyền đều phải ngừng hẳn." 

Chẩm Khê cau mày nhìn anh, "Anh muốn nói cái gì?"

"Em đừng gấp, anh còn chưa có nói xong..." 

"Từ khi debut đến nay, sân khấu lớn nhất đã từng đứng mới chỉ là concert cảm ơn sau khi debut. Nhân dân cả nước, có một nửa biết đến em là vì thân phận Center trong cuộc thi của em, còn nửa còn lại biết đến em, là bởi vì ngày nào cũng thấy em xuất hiện trong các chương trình quảng cáo. Người thật sự từng nhìn thấy em biểu diễn trên sân khấu, mới chỉ có fan hâm mộ của em. Nhưng mãi đến về sau, fan của em lại quan tâm nhiều hơn đến chuyện em có thể đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực thương mại để bọn họ có thể nở mày nở mặt. Đối với sân khấu, màn biểu diễn của em, bọn họ không có quá nhiều hứng thú."

Sắc mặt Chẩm Khê hơi khó coi, bởi vì những lời Huy Dương nói, thật sự là...

Thật sự là từng câu từng chữ đều như từng nhát dao đâm vào tim người khác.

"Em phải thừa nhận một chuyện rằng, cộng thời gian biểu diễn trên sân khấu của em lại cũng không bằng Diệp Cửu Như, người mà em xem thường nhất."

"Anh có thể ngậm miệng lại được chưa, em cũng là do không có cơ hội nào thôi. Nhưng thực lực đánh bại mấy trăm người của Rainbow Girls của em lại có vấn đề sao? Anh nói lời này là đang sỉ nhục ai thế?"

"Bây giờ em có thấy thỏa mãn không?" Huy Dương hỏi cô, "Lúc đầu vì muốn debut mà phải chịu nhiều khổ cực như thế, kết quả, trong suốt thời gian hoạt động lại toàn đi quay quảng cáo. Lúc em giành được quán quân có từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy không?"

Chẩm Khê không nói được câu nào.

"Em đã nghĩ kỹ chuyên ngành đại học mà mình sẽ chọn chưa? Em đã vạch ra kế hoạch gì cho tương lai của em chưa? Có công việc nào mà em muốn làm và thích làm nào khác chưa?"

Hiện tại mà nói thì.

Còn chưa có.

Lựa chọn đại học, cũng sẽ chọn theo hướng ngôn ngữ. Một chuyên ngành được coi là vô bổ.

"Đi Hàn Quốc xem thử đi." Huy Dương vỗ vai cô, Xem xem cái nơi có ngành công nghiệp giải trí là chủ yếu, toàn dân đều là các thực tập sinh là như thế nào."

"Anh muốn nói cái gì?" Chẩm Khê hỏi lại anh. 

"Sếp của anh muốn gặp em." 

"Sếp anh?"

"Không phải Vân Tụ... Là giám đốc sản xuất hiện giờ của CL, thầy Triệu Vinh Chân."

"Tại sao lại muốn gặp em?"

Địa vị của người đó ở giới showbiz châu Á này không phải giỡn chơi. Từ khi CL sáng lập cho đến nay, hầu hết các nhóm nhạc thần tượng đều từ một tay người này mà ra.

"Công ty giải trí tạo ra ngôi sao lớn nhất châu Á, công ty có số lượng nhóm nhạc nổi tiếng nhiều nhất châu Á, công ty có kế hoạch bồi dưỡng và cách thức hoạt động khác hẳn với trong nước."

"Không muốn tìm hiểu một chút sao? Bạn học Chẩm Khê của chúng ta?"

Chẩm Khê tiễn anh đến nơi bắt xe, cả quãng đường đều nghe thấy tiếng anh đang tâng bốc CL với Triệu Vinh Chân.

Chẩm Khê cảm thấy buồn cười, hình như hơn ba năm trước, cô với người này ngồi trên sân thượng, lúc đó chuyện anh được CL mời đi tham gia khóa huấn luyện đào tạo còn khiến cô ngưỡng mộ mãi không thôi. Lúc đó người này còn đang do dự, là cô một mực cổ vũ anh, nói CL tốt như thế nào, con đường làm ngôi sao sau này của anh sẽ rộng mở ra sao. Vật đổi sao dời, giờ cô lại trở thành cái người bị tẩy não.

 "Nói chung, đợi em đi gặp thầy Triệu rồi hẵng nói tiếp."

"Sao em phải đi gặp người ta?"

"Anh đã vỗ ngực đảm bảo với người ta rồi, nếu như em không đồng ý, anh sẽ mất mặt lắm."

"Anh ăn nói đàng hoàng tí được không, đừng có vặn và vặn vẹo như đứa bị thần kinh nữa."

Huy Dương về nhà, cũng không nói là ở lại được mấy ngày, nhưng cũng không bận rộn đến mức vắt chân lên cổ như trước nữa.

Cả đầu Chẩm Khê bị anh nhồi nhét cho một lượng thông tin quá lớn, cảm thấy mắt mình đã bắt đầu lờ mờ không nhìn rõ.

Cô đi xuống dưới lầu, dậm chân, muốn bật đèn lên bằng âm thanh.

Đèn vừa sáng, cô đã bị người đang đứng trước hiên dọa sợ hết cả hồn. Người con trai dáng cao dong dỏng, mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, lặng yên đứng đó không một tiếng động. Chẩm Khê lúc đó đang trong trạng thái phòng bị, lùi về sau mấy bước.

"Cô ra ngoài sao?"

Người con trai toàn thân mang theo hơi thở cô đơn, lạnh lẽo như băng, nhưng lại có chất giọng thiếu niên rất tươi mát.

"Quả... Quả Tử Lê?"

 "Thấy đèn phòng cô tắt, còn tưởng cô đã đi ngủ rồi."

 "Cậu đến đây lúc nào?"

 "Chưa đến năm phút đồng hồ."

Quả Tử Lê bỏ mũ xuống, cười cực kỳ vui vẻ, đi về phía cô, nói:

"Sinh nhật vui vẻ!"

Sau đó, cô đã bị ôm chặt lấy.

"Này..."

Cậu nhóc vỗ lưng cô, ngẩng đầu lên, nói:

"Máy bay bị muộn giờ một tí, suýt chút nữa là không đến kịp rồi."

 "Cũng không phải là ngày gì quan trọng..."

"Sao lại không quan trọng!" Vẻ mặt đối phương kiên định và cố chấp, "Không phải là lễ trưởng thành sao?"

 "Sinh nhật thôi mà, năm nào chẳng có."

"Nhưng lần này là sinh nhật 18 tuổi, cả đời cũng chỉ có một lần mà thôi đúng không?"

 Chẩm Khê cảm thấy cậu ta có hơi tức giận, vội vàng phối hợp nói:"Đúng đúng đúng!" 

Cậu nhóc bây giờ mới nở nụ cười.

"Đến một mình à?" Chẩm Khê hỏi cậu ta, "Sao không nói sớm."

 Đối phương không nói gì chỉ lặng yên nhìn cô. 

Đôi mắt to tròn sáng rực dưới ánh đèn mờ. Đúng là quái dị, vóc người thì là của chuột túi, nhưng mặt thì lại giống như chuột hamster. Nhìn vóc người, cảm thấy đây đúng là vóc dáng của một người trưởng thành chăm chỉ tập thể hình và thích nâng tạ. Nhìn lên đến mặt, lại là một thiếu niên ngây ngô ngốc nghếch chẳng hiểu sự đời.

Cậu ta vừa mở miệng ra nói chuyện, đã nghe ra là một con gà mờ đầu óc đơn giản, không hiểu chuyện rồi.

 "Muốn lên trên ngồi một lát không?" 

"Không phải có người nhà trên đó sao?"

 "Ăn cơm chưa? Đêm nay ngủ ở đâu? Lúc nào thì phải đi?"

 Chẩm Khê hỏi cậu ta, nhưng đều nhận được một câu trả lời phủ định. 

Cậu ta nhìn vào mắt cô, chậm rãi mở miệng: "Muộn nhất là tối mai mới phải đi."

 "Đêm nay ngủ ở đâu?"

Cậu ta lại lắc đầu. "Nếu như cậu dùng chứng minh thư để đặt phòng khách sạn, chắc fan hâm mộ của cậu sẽ biết ngay lập tức ấy nhỉ." 

"Ừm."

Ừm cái gì mà ừm.

Chuyện này khó giải quyết quá đi.

"Cô không cần phải khó xử vậy đâu, tôi tìm bừa một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 ngồi một đêm là được rồi."

Giả bộ đáng thương, ra vẻ ngoan ngoãn thật sự là vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Chẩm Khê thở dài

"Cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi lên trên lấy chút đồ." 

"Ừm."

Thằng nhóc này...

Thật là đau đầu.

*****

Chẩm Khê sóng vai cùng cậu ta bước đi. Giờ này đã tính là muộn rồi, trên đường không có mấy người, nếu không với vóc dáng chói mắt của vị đang đi bên cạnh đây... 

"Không hỏi tôi đưa cậu đi đâu sao?"

Vì muốn phá vỡ không khí lúng túng chỉ có một mình cậu ta không biết là đang cười ngây ngô cái gì, Chẩm Khê chủ động mở miệng.

"Không biết cũng được mà."

"Không sợ tôi bán cậu đi à?"

Cậu nhóc cười hề hề, "Vậy thì cô cứ bán đi."

Một chiếc xe ô tô chạy cực nhanh, lái lướt qua người Chẩm Khê.

Cậu nhóc trừng mắt lên với cái ô tô đã chạy xa, kéo cô chuyển sang vị trí bên trong đường.

"Cậu đến đây... Các anh cậu với quản lý có biết không?"

"Biết."

"Không phản đối?"

 "Ngày mai không có lịch trình."

 Hai người lại lâm vào một khoảng thời gian trầm mặc.

 "Thẻ ngân hàng tôi đưa cô vẫn không chịu dùng."

 Chẩm Khê nghi hoặc nhìn cậu ta. Cô có dùng hay không thì làm sao cậu ta lại biết được?

 "Tôi không nhận được tin nhắn thông báo chi tiêu nào."

Vậy hả?

Cậu nhóc lại lặng lẽ nhìn ánh mắt cô, tiếp tục nói: "Anh quản lý của bọn tôi đều thông qua tin nhắn thông báo chi tiêu hằng ngày mới biết được bạn gái mình thích ăn bánh mì đậu đỏ và uống trà sữa ô Long."

Chẩm Khê bật cười, "Tôi toàn ăn ở nhà ăn thôi." 

"Sau này sẽ không như thế nữa."

"Sao cơ?"

"Không phải sắp thi đại học rồi sao? Sau khi lên đại học xong sẽ có nhiều thời gian hơn, đến lúc đó có thể tự do thích đi đâu thì đi."

"Cậu không thi đại học sao?"

"Ừ, tôi từ bỏ rồi. So với việc học đại học thì có nhiều chuyện khác muốn làm hơn."

Thích thật đấy. 

Có mục tiêu rõ ràng để có thể phấn đấu. Tốt thật đấy. 

"Cô muốn đi học đại học ở đâu? Có định vào trường hay học viện nghệ thuật gì không?"

 "Không đâu." Chẩm Khê ngừng một chút rồi nói, "Tôi muốn đi du học, hiện giờ đang làm đơn xin của trường rồi."

Cậu nhóc chợt dừng bước. "Cô muốn đi đến nước nào?"

"Nhật Bản hoặc là... Hàn Quốc, chắc vậy."

"Ồ, cũng không xa."

Cậu nhóc cười cười rồi đi về phía trước. Đi được một đoạn xong mới phát hiện ra cô không theo kịp, lại lạch bà lạch bạch chạy trở về, tóc mái cũng bị gió đêm thổi bay tán loạn. 

"Nếu như tôi..." Chẩm Khê khó xử mở miệng. "Tôi nói là nếu như, nếu như... tôi vẫn còn muốn làm ca sĩ, có phải là đầu óc tôi có vấn đề không?"

"Có thật không?" 

"Chỉ là nếu như thôi..."

"Cô nghe được điều ước sinh nhật năm ngoái của tôi rồi sao?"

 "Điều ước gì?" 

"Hy vọng trước khi tôi chết, vẫn còn có thể nhìn thấy cô đứng trên sân khấu!"

*****

Cô sắp xếp cho cậu nhóc ở trong căn phòng lần trước mình từng thuê. 

Lúc đầu thuê căn phòng đó không nghĩ sẽ thuê đến tận bây giờ. Mặc dù chủ nhà trọ thấy thân phận ngôi sao của cô nên vẫn hay tăng giá, nhưng cô vẫn cứ thuê đến tận bây giờ, lại còn dở hơi tuần nào cũng sắp xếp thuê người đến quét tước.

Rõ ràng bình thường cũng chẳng sống ở đó.

Đương nhiên, người làm chuyện quái dị này không phải chỉ có một mình cô, trước cô còn có một người khác, là người đã từng sống ở nhà đối diện.

Chẩm Khê chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cậu ta xong, xem giờ thấy thật sự đã rất muộn rồi.

"Tôi phải đi đây."

"Tôi tiễn cô." Cậu nhóc cũng đứng dậy.

 "Đi đường mất hơn hai mươi phút, cậu tiên tôi về rồi mới quay lại không phải lãng phí thời gian quá à? Hơn nữa, cậu có nhớ đường không?"

"Cô là thân con gái, không đi một mình được."

"Tôi biết võ."

"Biết võ cũng không được." 

Người trước mặt lại lộ ra vẻ mặt cố chấp kiên trì. 

Đúng là bởi vì trông đáng yêu quá, nên nói những lời này không hề khiến người ta chán ghét tí nào. 

"Hơn nữa, tôi còn chưa được đón sinh nhật cùng cô, sắp qua 12 giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro