Chương 281: GIẢI QUYẾT VIỆC CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẩm Khê bắt đầu thay quần áo.

Bà ngoại nhìn cô chỉ cởi cái khuy áo thôi mà cũng mệt nhọc, thì không khỏi lo lắng:

"Cháu muốn đi ra ngoài à? Đừng đi nữa, dáng vẻ này của cháu... Hai đứa ở nhà nói chuyện đi, để bà và dì Từ ra ngoài là được."

Chẩm Khê suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô sửa soạn lại để trông mình không quá chật vật rồi ngồi xuống ghế chờ Vân Tụ.

Chuyện công việc dù sao cũng nên có sự bàn giao lại tử tế mới được.

Cô chỉ bật một chiếc đèn ngủ, phạm vi chiếu sáng rất hẹp. Nhưng khi Vân Tụ nhìn thấy cô, vẫn không khỏi bị giật mình.

"Em..."

"Chúc mừng anh."

Ngày anh ta nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vân Thị, cô đã trở về thành phố Y, bởi vậy vẫn chưa nói câu chúc mừng nào.

"Anh đưa em đi bệnh viện."

"Vấn đề tâm lý, không có tác dụng đâu."

"Vậy thì đi gặp bác sĩ tâm lý."

"Không có tác dụng." Chẩm Khê vẫn chỉ nói như vậy, "Không chữa được."

Vân Tụ đi tới trước mặt cô, quỳ gối xuống, nắm lấy tay cô.

"Sao em lại gầy như thế này?"

"Gầy rồi sẽ béo, chẳng phải chuyện gì to tát cả."

Vân Tụ sờ mặt cô, hỏi: "Có phải em đang tự trách không?"

"Em chỉ là sợ."

"Anh đưa em quay về."

"Về đâu? Đây mới là nhà của em."

Vân Tụ chôn mặt xuống đầu gối của Chẩm Khê, ngay sau đó, cô cảm thấy đầu gối mình có hơi ẩm ướt.

"Chẩm Khê."

Anh run rẩy nói với cô: "Bây giờ anh đã có mọi thứ."

"Chúc mừng anh." Chẩm Khê vẫn chỉ nói câu này.

Anh cầm tay cô: "Em có thể..."

"Nói chuyện công việc đi." Chẩm Khê mở miệng, "Tình trạng bây giờ của em, anh cũng thấy rồi đấy. Em không thể tiếp tục làm việc được nữa."

"Anh sẽ giải quyết tất cả."

"Không, anh không giải quyết được." Chẩm Khê nhìn anh.

"Kết thúc hợp đồng đi. Hợp đồng với Dream Girl, Melon, và Vân Thị, anh ra giá đi."

"Tại sao phải kết thúc hợp đồng." Vân Tụ hỏi cô, "Không phải em vẫn luôn muốn ra album, muốn hát, muốn lên sân khấu sao? Anh đã liên hệ được với nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới. Chỉ cần sức khỏe của em khá hơn một chút... Chẩm Khê, hiện tại anh đã có thể tự quyết định rồi."

"Không!" Chẩm Khê cắt ngang lời anh, "Tôi chỉ muốn kết thúc hợp đồng."

"Em muốn kết thúc hợp đồng hay là thoát khỏi anh?"

"Cả hai." Chẩm Khê đáp lại thẳng thừng, "Tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với anh, với Vân Thị, với nhà của anh nữa."

Vân Tụ đứng lên, nhìn xuống cô, "Em có biết em phải chịu trách nhiệm bao nhiêu hợp đồng, gánh số tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không?"

"Tôi biết, một con số trên trời, cho dù Vân Thị đứng ra bồi thường cũng không dễ dàng."

"Em có thể hủy hợp đồng với anh, nhưng những công ty quảng cáo kia, em định xử lý như thế nào?"

"Tôi đã nghiên cứu kỹ hợp đồng rồi. Bởi vì vấn đề cá nhân mà dẫn đến hành vi vi phạm hợp đồng thì tôi sẽ phải tự chịu trách nhiệm."

"Em muốn chịu trách nhiệm như thế nào? Em đã ký hơn mười cái quảng cáo cá nhân và hơn mười cái quảng cáo chung của nhóm. Chỉ riêng tiền vi phạm một cái hợp đồng thôi là em đã không trả nổi."

"Với năng lực của em bây giờ, muốn ký với một công ty quản lý khác cũng không phải chuyện khó. Nhưng em phải biết rằng, sẽ không có một công ty quản lý nào chịu đứng ra trả số tiền vi phạm hợp đồng lớn như vậy cho em đâu."

"Anh có thể nghe tôi nói hết lời không."

Chẩm Khê lôi một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ở bên cạnh ra, "Tôi đã xem kỹ hợp đồng, cũng đã hỏi luật sư. Ở đây, trong điều khoản quy định những hành vi vi phạm hợp đồng mà do vấn đề cá nhân của tôi, không bao gồm vấn đề về sức khỏe. Cũng có nghĩa là, nếu như sức khỏe của tôi có vấn đề, không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì tôi chỉ cần thanh toán một phần mười số tiền vi phạm hợp đồng như đã quy định."

Vân Tụ ngồi xuống đối diện cô, hỏi: "Anh có thể hút thuốc không?"

"Không thể "

Vân Tụ vẫn rút một điếu thuốc ra, nhưng không châm lửa.

"Vậy bây giờ em hãy nói cho anh biết, sức khỏe của em có vấn đề gì mà không thể tiếp tục hợp đồng?"

Chẩm Khê lại lấy ra một tập tài liệu nữa đưa cho anh.

"Hội chứng trầm cảm mức độ nặng." Vân Tụ nhìn cô một cái, sau đó mới nhận lấy tập tài liệu. Mất một lúc anh mới mở ra xem. Ngón tay cũng có chút run rẩy.

Nhưng sau khi xem xong, anh liền thở phào nhẹ nhõm.
"Ngay cả bệnh viện mà em cũng không muốn đi, vậy chẩn đoán này là từ đâu ra?"

"Cái này anh không cần quan tâm. Con dấu trong giấy không phải của bệnh viện chính quy hay sao? Đủ để chứng minh tôi mắc hội chứng trầm cảm mức độ nặng là được."

"Nếu như bên A yêu cầu em đến bệnh viện được chỉ định để chẩn đoán lại thì sao?"

"Sẽ không đâu. Tôi sẽ khiến bọn họ phải tin rằng chẩn đoán bệnh đó là thật."

"Em sẽ làm thế nào để bọn họ tin?"

"Cái này anh không cần quan tâm. Thật ra, tôi không hề lo lắng về vấn đề hợp đồng với các bên quảng cáo. Bây giờ tôi hỏi anh, tôi muốn hủy hợp đồng với Dream Girl, Melon và Vân Thị thì phải trả bao nhiêu tiền?"

"Trên hợp đồng có."

"Ít như vậy?" Chẩm Khê cười bất lực, "Anh còn là thương nhân không đấy? Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà chỉ ít như vậy? Không sợ nghệ sĩ dưới trướng với nhân viên công ty đi ăn máng khác à?"

"Vân Thị là công ty giải trí lớn nhất trong nước."

"Đúng vậy!" Chẩm Khê cười gật đầu, "Bây giờ anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vân Thị, đương nhiên sẽ không để ý đến chút tiền này."

"Nếu như em có thể giải quyết vấn đề vi phạm hợp đồng với các bên quảng cáo. Vậy cho dù em hủy hợp đồng với anh, anh cũng không cần tiền bồi thường của em."

"Không được." Chẩm Khê lắc đầu, "Vẫn nên làm theo hợp đồng, công ty rõ ràng thì tốt hơn. Bản thân tôi muốn hủy hợp đồng một cách gọn gàng dứt khoát. Sau này, tôi cũng không hy vọng có bất cứ liên quan gì đến anh và Vân Thị Nữa."

"Dứt khoát? Hợp đồng có sự ràng buộc của pháp luật tất nhiên có thể làm cho rõ ràng dứt khoát được." Vân Tụ nhìn cô, "Vậy em định giải thích với anh như thế nào?"

"Tôi cần giải thích với anh cái gì?"

"Anh nhắc nhở em Chẩm Khê, bây giờ chúng ta vẫn chưa chia tay đâu."

"Chúng ta đã ở bên nhau bao giờ mà nói đến chia tay."

Cằm Chẩm Khê đột nhiên bị bóp mạnh, nhưng có lẽ đối phương cảm thấy hiện tại cô quá gầy gò, nên cô cũng chỉ thấy đau đớn trong nháy mắt, sau đó Vân Tụ liền buông lỏng tay.

"Chúng ta đã hôn nhau rất nhiều lần."

"Tôi còn nhỏ, không hiểu mấy về chuyện này. Tôi không cho rằng, hai người hôn nhau là có thể chứng tỏ được điều gì. Tôi với người khác..."

Cái tát của Vân Tụ sượt qua cằm cô, rơi xuống cổ.

"Em phải biết xấu hổ." Anh nói.

Chẩm Khê nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh đánh cũng đánh rồi, tôi sẽ coi như anh đã xả hết cơn tức giận."

Vân Tụ không nói lời nào, nhìn cô rất lâu, giống như hoàn toàn không quen biết cô vậy.

Chẩm Khê nhét tờ giấy chẩn đoán bệnh vào tay anh.

"Anh cầm về nói chuyện với mấy công ty quảng cáo đi. Nếu như họ tin thì tốt, còn nếu như không tin, anh nói với tôi một tiếng, tôi sẽ xử lý."

"Tự giải quyết cho tốt."

Cửa phòng cô bị đóng rầm một cái, rung lên như muốn rơi luôn cả chiếc đèn trần. Hiếm khi thấy một con người luôn biết kiềm chế, sĩ diện, bây giờ còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn như anh ta, lại có thể bị cô chọc tức đến vậy.

Chẩm Khê sờ cổ mình.

Không biết có phải đây là lần đầu tiên con người này tát người khác chăng? Đánh lệch đã đành, lại còn chẳng có tí sức nào, còn không bằng một bé gái.

Sau khi Vân Tụ rời đi, bà ngoại và dì Từ cũng đều trở về. Hai người chắc cũng không đi xa, chỉ đứng dưới tầng cho muỗi ăn.

Dì Từ hỏi cô: "Cháu nói gì mà lúc thằng bé đi xuống, dì thấy nó tức đến mắt đỏ bừng."

"Đó là do anh ta thức đêm nên vậy thôi, chẳng liên quan gì đến cháu cả."

***

Vài ngày sau, Vân Tụ lại đến nhà cô lần nữa, có cả một luật sư đi theo, trong tay ôm một chồng tài liệu dày cộp.

"Đã liên lạc với toàn bộ bên A, họ đều hoài nghi giấy xác nhận chẩn đoán vấn đề về tinh thần của em, và yêu cầu em đến bệnh viện họ chỉ định để kiểm tra."

"Ừ, em cũng đã nghĩ đến rồi."

"Bây giờ em định làm như thế nào?"

"Công việc là công việc, còn có thể làm sao? Toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng gộp lại là bao nhiêu?" Chẩm Khê hỏi.

"Vượt qua chín con số."

Chẩm Khê bấm ngón tay đếm thử, nở nụ cười. "Bây giờ em đáng giá như vậy à?"

Vân Tụ vẫy tay một cái, ra hiệu cho luật sư tạm thời đi ra ngoài.

"Em muốn hủy hợp đồng với Vân Thị cũng được, những hợp đồng đại diện thương hiệu này của em, anh cũng sẽ giải quyết hết. Em không cần bỏ ra một đồng nào."

"Nói thẳng điều kiện"

Nhà tư bản chính là nhà tư bản, không có lợi thì không làm, Chẩm Khê cũng không phải chưa từng thấy.

"Em phải đăng ký kết hôn với anh."

Vân Tụ nói rất thản nhiên. Trong nháy mắt, Chẩm Khê còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Anh nói cái gì?"

"Em ra nước ngoài đăng ký kết hôn với anh. Anh sẽ giải quyết những hợp đồng này, thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Sau này một nửa Vân Thị là của em, em muốn làm gì cũng được."

"." Chẩm Khê gật đầu, "Cầu hôn sao, nhẫn đâu?"

Chẳng qua cô chỉ buột miệng nói một câu, không ngờ người này lại thật sự lấy một chiếc hộp nhung từ trong túi ra.

"Cần anh quỳ xuống không?"

"Không cần. Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy anh, chuyện này để cho người khác đi."

Vân Tụ chuyển tay, ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ.

Rất dứt khoát, không hổ là chủ tịch của tập đoàn lớn.

Anh gọi luật sư vào, tiếp tục nói chuyện tiền vi phạm hợp đồng với Chẩm Khê, giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra đều chỉ là ảo giác.

"Ngày hôm nay em không muốn nói chuyện, giờ này ngày mai anh hãy quay lại." Chẩm Khê mệt mỏi khoát tay, "Em mệt rồi, bây giờ mời anh về cho."

Vân Tụ lập tức đứng dậy, giống như vô cùng căm ghét nơi này và cả người trước mặt.

Bà ngoại cùng dì Từ trở về, trên tay dì Từ còn cầm một hộp nhung màu tím đậm.

"Nhặt được tiền đây."

Chẩm Khê nhìn một cái, đó là cái hộp mà vừa nãy Vân Tụ ném ra ngoài cửa sổ.

Chẩm Khê không nhịn được mở ra xem. Thật là lắm tiền!

Chủ tịch tập đoàn lớn đúng là lắm tiền. Còn đắt hơn đồng hồ Tourbillon gì đó nhiều.

Bên trong chiếc nhẫn còn khắc tên của cô. Không khéo đeo vào rồi cũng khỏi nhấc nổi tay. Cuộc sống của vợ đại gia cũng sung sướng đấy. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này lên, cả đời cũng không cần phấn đấu gì nữa.

Chẩm Khê lại nhìn một lần, mới đóng hộp lại, nói chuyện với bà ngoại.

"Giấy tờ gì mà cần bà về quê lấy?"

"Một bản hợp đồng rất quan trọng, cháu đang cần gấp ạ. Bà xem, Lâm Tụ ba lần bốn lượt đến tìm cháu cũng là vì cái này."

"Vậy để dì Từ cháu về lấy, hoặc là để dì Từ cháu đi cùng với chúng ta về lấy."

"Không được đâu, dì Từ cũng không biết đồ đạc nhà mình để thế nào. Nếu để bà một mình về cháu cũng không yên tâm."

"Thế nhưng cháu..."

"Gần đây cháu khỏe hơn nhiều rồi, bà không thấy hôm qua với hôm nay cháu ăn rất nhiều cơm sao. Sáng sớm mai hai người đi, ngay ngày hôm sau đã quay lại, một mình cháu không sao đâu. Buổi tối cháu sẽ gọi Lư Ý qua đây với cháu."

Bà ngoại vẫn do dự. "Thật không sao chứ?"

"Không sao đâu bà. Nếu như bản hợp đồng đó không lấy về sớm thì mới có chuyện đấy."

Bà ngoại liền tin lời của cô. Sáng sớm hôm sau, bà làm bữa sáng cho Chẩm Khê xong liền cùng dì Từ trở về quê.

Đây là giấc ngủ yên ổn nhất trong quãng thời gian này của Chẩm Khê. Sau khi nghe thấy có tiếng gõ cửa, cô mới mơ màng tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro