Chương 279: DI THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô biết cái truyền thuyết đó chứ?"

"Sao cơ?"

"Nghe nói lúc tự sát mà mặc đồ đỏ, rồi nhét tóc của kẻ thù trong túi. Như vậy sau khi chết là có thể hóa thành lệ quỷ đi trả thù người mình thù hận."

Chẩm Khê không khống chế được mà run rẩy, Sầm Nhiễm nhận ra, liền cười nhạo cô:

"Cô sợ cái gì? Cô cũng đâu có đắc tội chị ta. Xem dáng vẻ chị ta, chắc chắn là không chấp nhận nổi chuyện Vân Tưởng phản bội mình. Tôi đoán trước khi chết, chị ta hận nhất hai người, một là Vân Tưởng, người đã bị chị ta khoét mấy chục lỗ cho đến chết rồi. Người còn lại..."

"Người còn lại là ai?".

"Còn có thể là ai? Diệp Cửu Như. Nếu như chị ta thật sự biến thành lệ quỷ thì người đầu tiên chị ta muốn đi tìm sẽ là Diệp Cửu Như. Cô xem trước khi nhảy hồ chị ta còn đi thay một bộ váy màu đỏ, chắc chắn là cũng có ý nghĩ ấy. Nếu như tôi mà là Diệp Cửu Như, bây giờ nhất định phải chuyển đến sống trong chùa một hai năm đã, sau này có gì lại nói sau."

"Chị ta cũng độc ác thật đấy, giết chính chồng mình, vừa là thanh mai trúc mã vừa là mối tình đầu. Đang sống sờ sờ, tự dưng bị chị ta đâm chết tức tưởi, cô nói xem chị ta là yêu hay không yêu người ta đây?"

"Yêu."

Bởi vì giọng điệu cực kỳ kiên quyết của Chẩm Khê, Sầm Nhiễm mới nhìn cô một cái, hỏi:

"Tại sao?"

"Lúc Vân Tưởng chết không cảm thấy đau đớn, anh ta chết đi khi vẫn còn đang ở trong giấc mộng yên bình. Đỗ Nhược Thu sợ anh ta đau, nên mới bỏ thuốc anh ta."

Sầm Nhiễm im lặng một lúc lâu, mới từ từ mở miệng nói: "Đúng là đồ điên."

Cửa dưới tầng một bị đẩy ra, Vân Tụ xuất hiện sau cánh cửa, nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, đi theo sau là quản gia nhà bọn họ.

"Tiểu Tụ quay lại, chắc là vụ án đã có kết luận rồi."

Sầm Nhiễm kéo Chẩm Khê xuống dưới tầng, hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

Vân Tụ nhìn Chẩm Khê, hỏi cô: "Sức khỏe em thế nào rồi?"

Chẩm Khê nhìn thấy anh là lại chực khóc, cố gắng kiềm chế, cuối cùng cũng nhịn được. Vân Tụ ngồi xuống ghế sô-pha, tay run run tự rót cho mình một cốc nước.

"Rốt cuộc tình hình thế nào rồi?" Sầm Nhiễm lại hỏi lại.

"Gần như có thể kết án rồi."

"Chắc chắn rồi?"

"Chắc chắn rồi."

"Đỗ Nhược Thu giết người sau đó tự sát."

Vân Tụ gật đầu.

"Tại sao?" Chẩm Khê hỏi.

Sầm Nhiễm cho là cô vẫn còn đang hỏi nguyên nhân kết quả, liền bực bội đáp:

"Đã nói Đỗ Nhược Thu kia bị điên rồi còn gì, từ khi đứa bé dị tật kia không được sinh ra là đã bắt đầu điện rồi."

Tuy nhiên, Vân Tụ biết cô đang muốn hỏi cái gì. Anh nói:

"Lúc khám nghiệm tử thi, phát hiện ra trái tim của Vân Tưởng bị thiếu mất một miếng."

"Thiếu mất một miếng?" Giọng Sầm Nhiễm cao lên một tông, "Sao lại thiếu mất một miếng?"

"Tôi không biết." Giọng Vân Tự trầm xuống, "Pháp y nói là do một vật sắc bén cắt đi, rất có khả năng là dùng con dao cắm trên ngực anh ta."

"Ý của cậu là, Đỗ Nhược Thu rạch toạc lồng ngực của Vân Tưởng ra, móc trái tim ra, xắt mất một miếng, sau đó thì sao?"

"Nhét trái tim anh ta vào rồi khâu lồng ngực lại"

Sầm Nhiễm nhăn hết cả mặt lại. "Chị ta là kẻ biến thái điên cuồng giết người sao?"

"Tại sao lại là Đỗ Nhược Thu?" Chẩm Khê hỏi.

Tại sao lại có thể xác định hành vi kinh khủng, biến thái này đều do một tay Đỗ Nhược Thu làm.

Vân Tụ nhìn cô, không nói gì cả.

"Tại sao?" Chẩm Khê hỏi.

"Pháp y phát hiện ra trong dạ dày của Đỗ Nhược Thu, có một thứ vẫn còn chưa tiêu hóa hết..."

"Chính là miếng tim bị mất của Vân Tưởng."

Sầm Nhiễm hét toáng lên, còn Chẩm Khê thì siết chặt nắm đấm, ép buộc bản thân phải thừa nhận cơn đau đớn như xé rách tim gan này.

"Ý cậu tức là, sau khi móc tim Vân Tưởng ra thì Đỗ Nhược Thu đã ăn nó?" Sầm Nhiễm chậm rãi mở miệng hỏi.

Vân Tụ gật đầu.

"Sau khi ăn không bao lâu, chị ta liền tự sát."

"Đây là chuyện kinh dị hay là truyền thuyết kỳ dị vậy? Đỗ Nhược Thu làm vậy là có mục đích gì?"

"Chị ta rất yêu Vân Tưởng." Chẩm Khê nói.

"Bởi vì yêu nên mới giết anh ta sao? Bởi vì yêu nên mới ăn tim anh ta sao?" Sầm Nhiễm mở miệng.

"Còn gì nữa không?" Chẩm Khê không để ý đến cô ta, cô nhìn về phía Vân Tụ, "Đỗ Nhược Thu có để lại lời gì muốn nói không?"

"Không có.".

Nhìn vẻ mặt lúc đó của Vân Tụ, Chẩm Khê đã thấy là anh có chuyện đang gạt mình. Trên thực tế, đúng là anh đã gạt cô một số chuyện. Quan trọng nhất là, Đỗ Nhược Thu đã viết một bức di thư.

Bức di thư được cất trong túi kẹp file plastic để trong người, mãi cho đến khi khám nghiệm tử thi mới bị pháp y phát hiện ra.

Người nhà tôn trọng di chúc của chị ta, nên đã công bố bức di thư này ra ngoài. Chẩm Khê cũng giống như dân cư mạng, đọc được toàn bộ nội dung bức di thư này ở trên mạng.

***

[Gửi người dạo gần đây đều nhắn tin cho tôi mỗi ngày,

Xin chào cô!

Trong bao đêm tôi mất ngủ, tôi đã gọi cho cô vô số cuộc điện thoại, nhưng đáng tiếc là, từ trước đến giờ đều không gọi được, cho nên chúng ta đã đánh mất cơ hội giao lưu với nhau. Mỗi một ngày, tôi đều đợi chờ tin nhắn của cô, chắc là cô cũng rất bận bịu, có lúc tôi đợi đến tận đêm khuya, điện thoại cũng không hề báo chuông, lúc đó, tôi cực kỳ sợ hãi.

Tôi không biết cô là ai, tại sao lại quen biết cô, nhưng tôi đoán, cô chắc là người tôi quen, có một số chuyện, người biết chuyện không nhiều.

Tôi cũng không biết tôi đã đắc tội cố chỗ nào, bởi vì mỗi chữ cô viết cho tôi, đều bao hàm tâm trạng muốn giày vò người khác của cô. Tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cô mỗi khi cô gõ từng chữ một, bởi vì khi tôi nhìn thấy, thì những chữ cái đó đều đang dính máu tươi.

Những câu có hỏi tôi, có câu tôi có thể trả lời, có câu tôi không trả lời được, có câu lúc đầu tôi có thể trả lời, nhưng sau đó lại không thể trả lời được. Ví dụ như, câu hỏi về chuyện chồng tôi có yêu tôi hay không.

Nhớ lại tin nhắn đầu tiên cô gửi cho tôi là hỏi về vấn đề này, tôi đã rất xem thường. Tôi ngỡ rằng chuyện chồng tôi có yêu tôi hay không, tất cả mọi người trên thế giới này đều biết cả. Thế nhưng sau này, tiếp xúc với cô lâu rồi, tôi lại bắt đầu hoài nghi. Đối với việc chồng tôi có yêu tôi hay không, tôi vẫn có thể cho cô một câu trả lời chắc chắn rằng anh ấy yêu tôi, yêu tôi rất nhiều. Thế nhưng khi cô tiếp tục hỏi tôi, liệu anh ta chỉ yêu một mình tôi như tôi tưởng tượng hay không, hiện tại tôi vẫn có thể cho cô một câu trả lời chắc chắn.

Đó là "Không".

Tôi nghĩ mình cũng không thể nào chấp nhận được đáp án này. Trước khi chúng tôi kết hôn, tôi từng hỏi anh ấy, cả đời này anh sẽ yêu mình em chứ, anh ấy cam đoan, nói chắc chắn sẽ chỉ yêu mình tôi.

Sau này khi không có con tôi lại hỏi anh ấy, đời này vẫn sẽ yêu mình tôi chứ, anh ấy vẫn cam đoan, nói có. Tôi cảm thấy anh ấy rất xảo quyệt. Lúc tôi hỏi anh ấy lần đầu tiên, tôi cái gì cũng có, nếu như lúc đó anh ấy cho tôi một câu trả lời do dự, có lẽ tôi sẽ không để ý đến anh ấy nữa.

Lúc tôi hỏi anh ấy lần thứ hai, tôi cảm thấy mình chẳng còn cái gì nữa, nếu như lúc ấy anh ấy cho tôi một câu trả lời không chắc chắn, có lẽ lúc đó tôi sẽ chết tâm.

Thế nhưng con người anh ấy, luôn thích dỗ dành tôi, đến mức tôi đều tin tất cả những lời anh ấy nói là thật. Thật ra tôi phải cảm ơn cô, cô tiêm cho tôi nhiều liều thuốc dự phòng trước trong một thời gian dài như vậy, cho nên khi nhìn thấy đứa bé kia, nhìn thấy cô Diệp xuất hiện, trong thâm tâm tôi lại có một loại cảm giác "Cuối cùng chuyện vui cũng đến rồi."

Cũng không trách tôi được. Lúc đầu, khi sắp kết hôn tôi từng hỏi anh ấy, nếu như anh không yêu mình tôi được như lời anh đã hứa thì phải làm thế nào. Anh ấy nói, anh sẽ rạch tim ra cho tôi xem, cho tôi ăn trái tim của anh.

Sau đó, lúc tôi hỏi anh ấy lần thứ hai, anh ấy vẫn cứ nói như vậy.

Tôi nghĩ cô nói đúng, anh ấy rất giỏi dỗ dành tôi, nói những lời như thế là vì muốn tôi vui vẻ. Thế nhưng, tôi lại là người cực kỳ cả tin, tôi sẽ coi tất cả những lời anh ấy nói là thật.

Lúc trước anh ấy nói với tôi, bảo tôi không được gả cho người khác, phải đợi anh ấy đến cưới tôi, tôi đã đồng ý. Anh ấy bảo tôi sinh con cho anh ấy, tôi cũng đã đồng ý rồi.

Bây giờ anh ấy nói rạch tim anh ra, để cho tôi ăn tim anh ấy, tôi thấy tôi có thể làm được.

Giờ tôi muốn nói với cô, Đỗ Nhược Thu tôi, từ nhỏ đã là người cực kỳ kiêu ngạo. Xưa nay chỉ có chuyện tôi chê cười, khinh thường người khác, cả thế giới này không có ai có thể chế nhạo tôi.

Trước giờ, chỉ có tôi giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác, chứ không ai có thể sỉ nhục tôi.

Cô làm được rồi, cô đã tận mắt nhìn thấy sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của tôi bị giẫm nát bét trên đất rồi đó. Có điều, vậy thì đã làm sao, đời đời kiếp kiếp sau này, chồng tôi đều ở bên cạnh tôi rồi. Xuất phát từ phương diện này, tôi nghĩ cô còn chưa thực hiện được.

Câu cuối cùng tôi muốn gửi đến cô Diệp vừa giành được thành công trọn vẹn.

Vân Tưởng là người đàn ông của tôi, vĩnh viễn chỉ là người đàn ông của tôi, nếu như tôi thật sự có thể biến thành lệ quỷ, tôi nghĩ tôi sẽ không bỏ qua cho cô dâu.

Còn có người vẫn hay nhắn tin cho tôi, tôi đoán là một cô gái, hy vọng cô vĩnh viễn đừng để cho tôi biết cô là ai. Đỗ Nhược Thu, tuyệt bút.]

Bức di thư này đã dấy lên một cơn sóng lớn trên mạng không kém gì thảm án giết người của nhà họ Vân. Người gửi tin nhắn được Đỗ Nhược Thu điểm mặt gọi tên này cũng trở thành đối tượng trọng điểm được mọi người quan tâm.

Nhà họ Đỗ và nhà họ Vân đều yêu cầu phía cảnh sát điều tra người này, nhưng cố gắng rất lâu mà không có một chút manh mối nào.

Thậm chí người này có thật sự tồn tại hay không, cũng trở thành trọng điểm thảo luận của mọi người. Đỗ Nhược Thu có tiền sử bị bệnh tâm thần, ai cũng biết.

Vân Tang vẫn không buông tha cho Vân Tụ, nói tất cả những chuyện này đều là do Vân Tụ bày ra, là tự tay anh bức vợ chồng Vân Tưởng đến bờ vực tử vong. Vân Tụ lẳng lặng chịu đựng không nói một lời, là Sầm Nhiễm đứng ra chỉ vào mũi Vân Tang mà mắng:

"Tại sao Đỗ Nhược Thu mắc bệnh tâm thần chẳng nhẽ anh không biết? Năm đó, không phải do anh bỏ thuốc ngủ rồi đưa chị ta đến bệnh viện, giết chết đứa con của chị ta trong lúc chị ta không biết gì. Cho nên mới khiến chị ta không chấp nhận được sự thật, dẫn đến thần kinh không ổn định hay sao? Anh!"

Sầm Nhiễm chỉ vào mặt anh ta, "Vân Tang anh mới là kẻ đầu sỏ giết hại em trai và em dâu của mình. Trên lưng anh đang gánh lấy tính mạng của ba con người đấy!"

Vân Tang tức giận đến mức đổ bệnh, ngay cả cuộc họp Hội đồng quản trị quan trọng nhất của Vân Thị cũng không cách nào tham dự được. Nhắc tới cũng thật hoang đường, mặc dù nhà họ Vân đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, nhưng cuộc họp Hội đồng quản trị của Vân Thị vẫn được diễn ra đúng thời gian.

Hôm diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị, có mấy nhà truyền thông đã làm một chuyên mục để đưa tin. Trọng điểm quan tâm của bọn họ nằm ở chỗ, Vân Tụ mới hơn hai mươi tuổi, liệu có thể trở thành người dẫn đầu một thời đại mới của nhà họ Vân và trở thành người nắm quyền trẻ nhất của Vân Thị hay không.

Đây hình như là chuyện đã rõ như ban ngày.

Sau khi Vân Tưởng xảy ra chuyện, Vân Thị không còn ai có thể chống lại Vân Tụ được nữa. Thế là mọi người lại quay ra quan tâm đến việc, sau khi Vân Tụ nắm quyền Vân Thị, sẽ đem đến những gì cho Vân Thị trong tương lai đây?

9 giờ sáng, Vân Tụ bước vào cánh cổng của tập đoàn Vân Thị.

1 giờ trưa, Vẫn Thị tuyên bố với bên ngoài, thành viên của Hội đồng quản trị của Vân Thị - Vân Tụ - đã tiếp nhận chức vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Vân Thị từ tay bố mình.

5 giờ chiều, Vân Thị lại tuyên bố ra bên ngoài, Vân Thị đã hoàn thành kế hoạch thu mua D&D và Melon, từ nay trở đi, D&D và Melon đều là công ty con trực thuộc Vân Thị, hai nhóm nhạc Dream Girl và Dream Boy dưới trướng D&D, và nhóm Rainbow Girls dưới trướng Melon đều chính thức trở thành nghệ sĩ dưới trướng Vẫn Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro