Chương 278: VÁY ĐỎ VÀ HOA SEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn có thể tại sao? Vốn dĩ Đỗ Nhược Thu đã là kẻ điên, trước đây cũng đã có tiền sử bị bệnh tâm thần, chắc là do lúc đó không chữa khỏi hoàn toàn, nên cứ điên điên khùng khùng đến
bây giờ."

Chẩm Khê che mắt lại, "Đã là người quá cố rồi, chị nói chuyện chú ý một chút."

Sầm Nhiễm cười lạnh một tiếng, ra vẻ chẳng để ý:

"Cô với Vân Tụ đều mắc cái thói xấu đó, lúc người ta còn sống thì chẳng thấy hai người tôn trọng người ta được bao nhiêu. Được rồi, giờ người ta chết cả rồi, cả hai người lại quay sang nói cái gì mà đạo đức với chủ nhân nghĩa, định làm màu cho ai xem?"

Đầu Chẩm Khê đau như búa bổ.

"Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô thật sự muốn nghe?" Sầm Nhiễm hỏi cô.

Chẩm Khê nặng nề gật đầu.

"Còn có thể xảy ra chuyện gì. Hai vợ chồng Vân Tang có việc, Vân Ca cũng bận, nên bọn họ chỉ có thể mang đứa bé kia đi, để Đỗ Nhược Thu ở lại trong nhà cho tôi chăm sóc, tôi liền xem tivi với chị ta một lát."

"Tổng bình chọn của Rainbow Girls?" Chẩm Khê hỏi.

"Chính là chương trình Vân Tưởng làm ra để nâng đỡ đứa con gái kia đấy. Đỗ Nhược Thu vẫn rất yên lặng ngồi xem, chẳng nói câu nào. Sau đó đứa con gái kia đi lên, giành được ngôi vị quán quân mà, nên ăn nói cũng hơi ngông cuồng."

Sầm Nhiễm cười, "Tôi mới kiếm chuyện nói với Đỗ Nhược Thu, nói chất lượng cái nhẫn đá quý trên tay cô ta tốt thật đấy, lúc đó Đỗ Nhược Thu còn trừng tôi một cái rồi tắt tivi."

Sầm Nhiễm hừ một tiếng, tiếp tục nói, "Chị ta trở về phòng nghỉ ngơi, tôi sợ tâm tình chị ta không tốt nên đi cùng, nói chuyện với chị ta. Được một lúc sau thì Vân Tưởng vội vội vàng vàng trở về. Tôi thấy anh ta quay về rồi nên cũng chuồn luôn. Được một lúc nữa, Tiểu Tụ cũng về. Tôi thấy bọn họ đều không có chuyện gì, nên quay về phòng đi ngủ."

"Lúc vừa mới ngủ được một lát tôi còn lo hai vợ chồng họ sẽ đánh nhau, nên vẫn cứ dựng thẳng tại lên nghe xem có động tĩnh gì không, mãi sau không thấy có gì bất thường nên liền ngủ thiếp đi. Quá nửa đêm, đột nhiên nghe thấy rầm một tiếng, khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi còn tưởng là tiếng đồ gì bị đập xuống đất, nên vội vàng khoác thêm quần áo chạy ra ngoài. Vừa mới đi đến hành lang thì nhìn thấy Tiểu Tụ, quần áo trên người cậu ấy vẫn còn chưa thay, xem ra lúc ấy còn chưa ngủ.".

Sầm Nhiễm nghĩ ngợi một lát, rồi nói tiếp: "Cậu ấy hỏi tôi có nghe thấy tiếng gì không, tôi liền kể cho cậu ấy nghe. Lúc đó mặt cậu ấy biến sắc, vội vã chạy về phía phòng Vân Tưởng. Tôi cũng đi theo phía sau..."

Sầm Nhiễm nói đến đây liền dừng lại, nhìn cô với vẻ dò xét,

"Cô có chắc là muốn nghe tiếp? Tối qua cô còn chưa nhìn thấy cái gì đã phải tiêm thuốc an thần rồi."

"Cứ nói tiếp đi!"

"Không phải là tôi cố tình dọa cô đâu. Vợ chồng Vân Tưởng ở tầng ba, vừa hay lại ở ngay bên cạnh cầu thang. Lúc tôi với Tiểu Tụ đi lên, máu chảy từ khe cửa tràn ra bên ngoài, chảy dọc theo cầu thang, thấm xuống tấm thảm phía dưới, không có cách nào đặt chân lên cả."

Sầm Nhiêm vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhìn qua có vẻ cũng không sợ hãi cho lắm.

"Lúc đó Tiểu Tụ cầm điện thoại gọi xe cứu thương, nhưng tôi có nói với cậu ấy, người chảy nhiều máu như thể này phần nhiều là không sống nổi. Lúc đó tôi còn tưởng hai vợ chồng cãi nhau nên Vân Tưởng xuống tay với Đỗ Nhược Thu. Tôi còn lo lắng đi vào trong phòng sẽ gặp phải anh ta, nên mới bắt Tiểu Tụ cầm theo cái gậy đánh golf mới đẩy cửa vào. Khi đi vào..."

Sầm Nhiễm ngừng lại, giống như đang cố gắng tìm tính từ có thể diễn tả được tình hình lúc đó.

"Cửa vừa mở ra tôi liền lùi về phía sau mấy bước. Cái mùi vị đó, cái mùi vị đó cực kỳ buồn nôn, tối lớn ngần này rồi vẫn còn chưa từng ngửi phải cái mùi nào gay mũi đến thế. Tiểu Tụ lúc đó còn liếc vào trong xem thể nào, nhưng rồi bỗng nhiên đánh rơi cái gậy đánh golf trong tay xuống đất, mãi sau mới hoàn hồn lại, vội vàng báo cảnh sát. Tôi nấp sau lưng cậu ấy thử dòm vào trong một cái..."

Sầm Nhiễm nhíu chặt mày, cực kỳ không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

"Vân Tưởng trần truồng nằm trên giường, chỗ tim bị cắm một con dao. Như thế còn đỡ, chủ yếu là trên người bị khoét mấy chục lỗ, đến cả ruột cũng có thể nhìn thấy, cũng là vì thế nên máu mới chảy ra ngoài nhiều như vậy. Trần nhà, vách tường, trên bàn đều bị máu bắn lên, cái đệm giường dưới người cũng đẫm máu, mùi vị đó..."

"Lúc đó tôi bị dọa sợ đến nỗi hét ầm lên. Tiểu Tụ còn đi vào trong kiểm tra hơi thở anh ta. Lúc ấy tôi nói với cậu ấy, bảo cậu ấy đừng đi, chảy nhiều máu như vậy chắc chắn là chết rồi. Cậu ấy kiểm tra hơi thở xong còn sờ lên mạch của Vân Tưởng, lúc quay ra nói với tôi Vẫn Tưởng đã ngừng thở rồi, còn hỏi tôi trước đây có phải Vân Tưởng đã từng làm phẫu thuật tim hay không."

"Lúc đó... bọn tôi gọi quản gia và dì giúp việc qua, hỏi bọn họ có nghe thấy động tĩnh gì không, bọn họ ở tầng
một, lại càng không nghe thấy tiếng gì."

Sầm Nhiễm thở dài, nói: "Lúc đó bị dọa đến hồ đồ rồi, tôi với Tiểu Tụ đều không kịp phản ứng, mãi một lúc sau cậu ấy mới hỏi một câu."

"Hỏi câu gì?" Chẩm Khê mở miệng.

"Cậu ấy hỏi Đỗ Nhược Thu đâu?"

"Đúng là không nhìn thấy Đỗ Nhược Thu đâu. Lúc ấy, tất cả mọi người mới vội vội vàng vàng đi tìm khắp nơi, lật tung cả nhà lên cũng không thấy bóng dáng chị ta. Lúc đó tôi còn nói, hay là chị ta chạy ra khỏi nhà rồi. Thế là có người lại chạy ra ngoài tìm, còn gọi điện cho bố mẹ chị ta. Thế nhưng tìm gần nửa tiếng đồng hồ, quản gia mới chạy đến nói là đã tìm được Đỗ Nhược Thu."

"Bọn tôi đi theo ông ấy, đến cái vườn hoa phía sau nhà. Ai mà nghĩ ra được, chị ta lại chạy đến đây. Chỗ đó bình thường cũng không có mấy người đến, chỉ là lúc hoa sen nở tôi có qua đó ngắm đôi ba lần. Chỗ đó đối diện với cửa sổ phòng ngủ bọn tôi, bình thường cũng không cho phép người ta qua đó..."

"Lúc bọn tôi qua đó, Đỗ Nhược Thu đã được vớt lên, đặt nằm bên cạnh hồ, mặt trắng bệch. Quản gia nói, ông ấy cũng chỉ định thử vận may nên mới qua đây xem thử. Không ngờ ông ta lại nhìn thấy trong hồ có bộ váy màu đỏ đang trôi lềnh bềnh, lúc này mới vội vàng xuống dưới mò. Lúc vớt lên đã làm hô hấp nhân tạo, thế nhưng..."

Sầm Nhiễm đỡ trán, "Cô nói xem, Đỗ Nhược Thu nghĩ quẩn, muốn tự tử, tại sao không đến nhà chị ta mà tự tử. Cả nửa năm chị ta cũng không đến nơi này được một lần, vừa quay lại đã giết người rồi còn nhảy hồ tự tử. Cái hồ đó còn đối diện với cửa sổ phòng bọn tôi. Chị ta mặc bộ váy đỏ nhảy xuống đó, cô nói xem sau này bọn tôi còn sống thể nào được nữa? Tiếc cho cả hồ sen, còn chưa nở hết đã có người chết bên trong."

"Xe cứu thương đến đầu tiên, lúc đó bác sĩ đã nói với Tiểu Tụ là không có khả năng cứu sống, nói người ta đã chết lâu rồi, nhưng Tiểu Tụ vẫn không chịu tin, vẫn bắt người ta cấp cứu.

Được một lát sau, hai vợ chồng Vân Tang với Vân Ca cũng đến, vừa nhìn thấy em trai mình thành ra như vậy, Vân Ca liền lăn ra ngất luôn. Vẫn Tang thì hung hăng đạp cho Tiểu Tụ một cú, nói là do Tiểu Tụ làm nên Vân Tướng mới thành ra như vậy.

Lúc đó tôi không vui, nói đấy là do nhà bọn họ cưới phải một người vợ điên, liên quan gì đến Vân Tụ. Sau đó, Vân Tang với vợ anh ta liền chỉ mặt vào tôi mắng tôi là đồ không biết xấu hổ. Lúc bọn tôi đang chửi nhau thì cảnh sát tới."

"Kết quả kiểm tra sơ bộ, Vân Tưởng bị bỏ thuốc, trong lúc hôn mê bị người ta khoét mấy chục dao lên người. Cốc nước trên tủ đầu giường chỉ có vân tay của anh ta và Đỗ Nhược Thu.

Còn con dao cắm trên người anh ta có dấu vân tay của Đỗ Nhược Thu và đầu bếp trong nhà. Nhưng con dao đó là ở trong bếp, bình thường đầu bếp đều dùng, có dấu vân tay của bác ấy không phải rất bình thường sao? Cảnh sát điều tra đến đây, chuyện này là như thế nào thì cũng đã rõ ràng rồi."

"Theo suy đoán sơ bộ của họ, Đỗ Nhược Thu bỏ thuốc vào trong cốc nước của Vân Tưởng. Sau khi anh ta hôn mê mới biết, giết xong rồi thì chạy ra vườn hoa sau nhà nhảy hồ tự tử. Bọn họ cũng đã kiểm tra, trên người Đỗ Nhược Thu không có vết thương do người khác gây ra. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải đợi báo cáo bên khám nghiệm tử thi đã. Cảnh sát đã nói rõ như thế rồi, nhưng Vân Tang vẫn không chịu tin, cứ nhất quyết nói là Tiểu Tụ giết Vấn Tưởng và Đỗ Nhược Thu, bắt cảnh sát nhốt cậu ấy lại để điều tra cho bằng được."

"Vấn đề là, Vân Tụ vẫn đang mở một cuộc họp trực tuyến, có bảy tám nhân viên đều chứng kiến, làm gì có thời gian mà đi giết người. Cảnh sát cũng đã nói rồi, chứng cứ không có mặt ở hiện trường của Vân Tụ rất rõ ràng, chuyện cậu ấy giết người là không có khả năng. Nhưng Vân Tang vẫn cứ la hét, nói Vân Tụ là người có động cơ giết người nhất. Thế rồi, bên cảnh sát vừa mới gọi cậu ấy qua, bảo cậu ấy đến cục cảnh sát tiếp nhận điều tra."

Sầm Nhiễm mặt mày khó chịu, cằn nhằn: "Có cái gì mà điều tra nữa? Vân Tưởng đã là bại tướng dưới tay, cần gì phải giết anh ta chứ? Hai vợ chồng Vân Tang với Vân Ca vẫn còn giấu cảnh sát về tình trạng tâm thần của Đỗ Nhược Thu. Cũng may, trong nhà vẫn còn bệnh án trước đây của chị ta, tôi đã nhanh chóng tìm ra rồi đưa cho cảnh sát. Sau khi người ta xem xong cũng đã nói, về cơ bản đã có thể kết luận rằng, Đỗ Nhược Thu vừa giết người vừa tự sát."

Chẩm Khê không nói câu nào, thẫn thờ ngồi nhìn trần nhà.

"Nhà bọn tôi còn đang bị phong tỏa, cảnh sát đang ở bên trên thu thập chứng cứ, cô có muốn đi xem không?"

Chẩm Khê quay đầu nhìn cô ta, qua hồi lâu mới gật đầu. Ra khỏi phòng là có thể nhìn thấy, khắp nơi đều là cảnh sát mặc cảnh phục đang bận rộn làm nhiệm vụ.

"Tất cả các phòng đều bị khóa lại hết rồi, chỉ chừa lại mấy căn phòng thôi, bọn họ kiểm tra qua thấy không có vấn đề gì nên mới cho chúng ta nghỉ ngơi. Dù sao cái nhà này đã có người chết, sau này tôi cũng không muốn nữa. Muốn thế nào thì cứ kệ bọn họ."

Chẩm Khê đi theo sau lưng Sầm Nhiễm, xuyên qua hành lang quái dị đã từng khiến cô sợ hãi, đi đến một lối vào cầu thang.

Cửa vừa mở ra, cô đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sầm Nhiễm che mũi lại lui về phía sau, nói:

"Giờ mùi đã tản đi bớt rồi đấy, tối qua còn nồng nặc hơn thế này cả trăm lần."

Chẩm Khê theo cô ta lên lầu, đứng trước dải phân cách. Sầm Nhiễm chỉ cho cô xem tấm thảm phía trước mặt:

"Cô có biết tấm thảm này vốn có màu gì không?"

Chẩm Khê lắc đầu, cô chỉ có thể nhìn thấy tấm thảm này đang là màu thẫm gần giống như màu đen.

"Vốn là màu vàng nhạt hơi ngả nâu, bây giờ thì bị máu nhuộm đen cả lại rồi."

Bị dải phân cách và cảnh sát ngăn cản, bọn cô chỉ có thể quay đầu, Sầm Nhiễm đẩy cửa một căn phòng không bị dải phân cách phong tỏa, dẫn cô đến chỗ cửa sổ, chỉ về phía hồ nước cho cô xem.

"Chết chìm trong đó đó."

Lần trước nhìn thấy cái hồ này là buổi tối. Trong ấn tượng của cô chỉ có đèn lồng đỏ, ánh sáng soi rọi, hương hoa, tiếng ve kêu và cảnh tượng ngẫu nhiên nhìn thấy bên cửa sổ. Hiện tại nhìn lại, một máy bơm nước đang hoạt động hết công suất, hút hết nước trong hồ ra ngoài.

"Sang năm sợ là không sống nổi nữa." Sầm Nhiễm nói một câu.

"Cái gì cơ?"

"Cái hồ sen này của tôi ấy, cũng là được chăm sóc cẩn thận, bị bọn họ làm như thế này, sợ là sang năm không sống nổi nữa. Con người Đỗ Nhược Thu, lúc còn sống đã khiến cho bao nhiêu người ghét. Giờ chết rồi vẫn còn muốn gieo họa cho đám hoa cỏ này."

"Hoa cỏ mùa xuân năm sau còn có thể sinh trưởng, nhưng người..."
Chẩm Khê khẽ nói, "Người chết rồi, thì là chấm hết, chẳng còn gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro