Chương 263: GIẢ THẦN GIẢ QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lượt trò chơi mới bắt đầu, tiếng hắng giọng thứ hai vang lên. Sau đó là tiếng thứ ba.

Cũng không có ai cẩn thận đi đến xem tổng cộng có bao nhiêu tiếng hắng giọng. Chỉ là không biết bắt đầu từ bao giờ, có một khoảng thời gian, bọn họ không hề nghe thấy tiếng hắng giọng nào cả.

Vai Chẩm Khê bị người ta vỗ, phía sau là chẩm Hàm đang cố nén lại hô hấp run rẩy dồn dập của mình, cẩn thận nghe có lẽ còn có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng lập cập va vào nhau. Chẩm Khê cũng không dám chắc Triệu Thanh Lam thiết kế trò chơi này có sự tham dự của Chẩm Hàm hay không, dù sao người trong nhóm có thể qua lại với Triệu Thanh Lam hiện giờ không nhiều, Chẩm Hàm là một trong số đó.

Hơn nữa, trước giờ nó chưa hề biết an phận thủ thường. Chỉ có điều, nó đã từng được nếm thủ đoạn của cô, cho nên giờ cũng chẳng dám manh động. Trò chơi vẫn còn tiếp tục, dần dần, phòng học càng ngày càng lạnh, lúc Chẩm Hàm ở phía sau vỗ lên vai Chẩm Khê, qua lớp áo khoác cô vẫn còn có thể cảm nhận được độ lạnh của bàn tay đối phương.

Tiếng thở phì phò trầm đục lại vang lên. Chẩm Khê mất kiên nhẫn, không biết cái trò chơi tẻ nhạt này đến bao giờ mới kết thúc.

"3..."

Rốt cuộc, âm thanh hoảng sợ của Triệu Thanh Lam cũng vang lên.

"2..."

"1."

"Trò chơi kết thúc!"

Mọi người đều đồng thanh hô lên, Chẩm Khê có thể nghe được rõ ràng âm thanh như trút được gánh nặng của những người khác. Vừa đúng lúc cô đang đứng bên cửa sổ, lần theo viền rèm cửa sổ, dùng sức kéo một cái, ánh trăng chiếu vào trong, soi sáng toàn cảnh trong phòng.

Chẩm Hàm và Triệu Thanh Lam đứng chen chung một góc, Chẩm Khê và Đồng Văn mỗi người đứng một bên, có một góc bị bỏ trống.

Cửa phòng học bị mở ra, Quả Tử Lê và những người khác xuất hiện trước cửa.

"Thế nào rồi?" Có người hỏi.

"Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?"

Triệu Thanh Lam mở miệng, âm thanh nghe chừng vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh, vẫn còn đang hơi run rẩy.

"Xảy ra chuyện gì là sao?"

"Có phải có ai đi qua một góc không?"

Triệu Thanh Lam trừng Chẩm Khê. "Không hiểu ý của cô."

"Tại sao không có ai hắng giọng?"

Nghe thấy thế, những người khác không hiểu tình hình cũng đều ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Thật sự xuất hiện người thứ năm" sao?

"Còn có thể vì sao nữa? Ma xuất hiện thôi mà." Chẩm Khê nói, "Đây không phải là trò gọi hồn hay sao? Xuất hiện ma không phải là chuyện bình thường à? Cái vẻ mặt sống dở chết dở này của cô là làm sao?"

Triệu Thanh Lam cùng Chẩm Hàm nhìn nhau một cái, không nói không rằng.

"Giải tán đi." Chẩm Khê nói, "Chả thú vị gì cả."

"Chẩm Khê, tôi đã nói với cô rồi, cô báng bổ thần linh sẽ gặp phải báo ứng đó, đêm nay cô liệu mà cẩn thận vào."

Triệu Thanh Lam ở phía sau nhìn cô với ánh mắt sâu xa, ánh mắt như đang chôn giấu một cái giếng cổ sâu không thấy đáy.

"Cô cũng nên cẩn thận đi, dù sao thì đúng là đã xuất hiện ma thật rồi."

Quả Tử Lê đưa cô trở lại, hỏi: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

"Người thứ năm xuất hiện rồi."

"Thật sao?"

Chẩm Khê dừng bước, nhìn cậu ta, "Sao nào, không tin ư?"

"Trông cô có vẻ không sợ hãi chút nào cả."

"Sao tôi phải sợ hãi? Không phải người ta thường nói là không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ tới gõ cửa hay sao, tôi đi ngay ngồi thẳng thì việc gì mà phải sợ?"

"Ba người kia đều sắp bị hù chết rồi."

"Đó là do bọn họ đáng đời!"

Có cô bé nào dám nửa đêm canh ba đi chơi trò gọi hồn ở một ngôi trường nổi tiếng là ma quái không?

Cô không tin, Chẩm Hàm với Đồng Văn thật sự muốn hỏi chuyện tương lai của bản thân mình thông qua cái trò gọi hồn này. Cũng chẳng biết Triệu Thanh Lam cho hai đứa nó bùa mê thuốc lá gì mà có thể khiến cho bạn họ nén nỗi sợ hãi và khiếp đảm trong lòng để diễn cái trò này.

"Cô cố ý."

"Ừ." Chẩm Khê nặng nề gật đầu một cái, "Lần thứ nhất gặp góc trong tôi đã không hắng giọng mà cứ thế tiếp tục đi."

"Nhưng nếu như thế, người tiếp theo vẫn sẽ gặp phải một cái góc trống và vẫn sẽ hắng giọng. Không phải mọi người có một khoảng thời gian dài không nghe thấy tiếng hắng giọng nên mới kết thúc trò chơi đó hay sao."

Quả Tử Lê suy nghĩ một chút, "Nếu như những người khác cũng làm theo cách của cô, bọn họ cũng sẽ không bị dọa thành ra nông nỗi này."

"Đó là bởi vì sau khi tôi vỗ vai người đằng trước xong, tôi lại quay về vị trí ban đầu của mình, như vậy sẽ không có ai gặp phải góc trống nào hết."

Quả Tử Lê nhìn cô hồi lâu, không lên tiếng.

Chẩm Khê dừng chân, đứng lại trước căn phòng sát phòng ký túc xá của cô.

"Đã tới chưa?"

"Tại sao gian phòng này lại không có người ở"

Tất cả mọi người đều ở chung một tầng, mấy phòng khác đều nối liền một mạch, duy chỉ có phòng cô bị ngăn cách bởi một gian phòng khác. Đúng rồi, bên cạnh phòng vệ sinh của cô chính là căn phòng trống này. Nếu như tấm gương đó là gương hai chiều, vậy thì phía sau tấm gương đó nhất định cần phải có một không gian.

Vừa khéo là gian phòng này. "Đến rồi."

Chẩm Khê nói, "Cậu quay về đi."

"Một mình cô..."

"Tôi không sợ."

***

Chẩm Khê không đi phòng vệ sinh tắm rửa, cô cứ mặc cả quần áo nằm lên trên giường, kéo chăn lên, tắt đèn. Cô không tin mấy cái trò gọi hồn vừa nãy chỉ để hù dọa cô, chắc chắn còn có trò hay bày ở phía sau. Nếu như đã biết kẻ thao túng đằng sau là người thì cô còn phải sợ cái gì nữa!

Chẩm Khê ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng, cô còn nằm mơ, mơ thấy mình bị nhốt ở trong ngôi trường bỏ hoang này, cứ đi đi lại lại quanh cái hành lang nào đó, mãi mà không tìm thấy lối ra.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Cô ép bản thân tỉnh lại từ trong giấc mộng, bên tai vẫn nghe thấy tiếng khóc kia, đứt quãng, gần giống như tiếng khóc mà cô cho Đỗ Nhược Thu nghe.

Chẩm Khê ngồi dậy, chăm chú nghiêng tai lắng nghe một hồi, phát hiện âm thanh này phát ra từ phòng vệ sinh. Mở điện thoại di động ra xem giờ, 3 giờ 10 phút sáng. Cô ngồi tại chỗ, nghiêm túc nghĩ xem nên xử lý chuyện trước mắt như thế nào.

Nên gọi điện thoại cho người quản lý để họ ngay lập tức đến đây xử lý?

Hay là trực tiếp gọi điện báo cảnh sát luôn?

Nếu như để cho quản lý xử lý, kết quả rất có thể là đám người đó sẽ nhân nhượng cho yên chuyện, rồi thuyết phục Chẩm Khê lấy công việc làm trọng, cuối cùng, rất có thể chuyện này sẽ thành sống chết mặc bay.

Nếu như trực tiếp báo cảnh sát, vậy thì cô nên nói với bên đó như thế nào? Nói bản thân mình gặp phải chuyện yêu ma quỷ quái nên mời họ đến điều tra ư? Người ta có chịu tin lời cô không?

Chẩm Khê suy nghĩ phải đến bảy, tám phút, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ rất táo bạo.

Cô download một ứng dụng livestream, nhanh chóng đăng ký một tài khoản.

Cô mở phần livestream ra.

"Xin chào các quý vị khán giả, các bạn bè yêu quý, tôi là Chẩm Khê, hiện tại ở chỗ quay MV của chúng tôi xảy ra một vài tình huống khá là kỳ quái, cho nên tôi muốn chia sẻ với mọi người một chút."

Câu nói này cứ cách mấy phút cô lại lặp lại một lần, cho đến khi nhìn thấy số lượng người đang xem livestream đang từ 0 tăng dần thành 100.

Cả màn hình đều dày đặc dấu chấm hỏi.

(Video livestream bên Trung Quốc có chức năng cho chạy các comment trực tiếp và xuất hiện trên màn hình vào thời điểm quay livestream.)

"Đợi số người đông thêm một chút, tôi sẽ đưa mọi người đi thám hiểm ngôi trường bỏ hoang này vào ban đêm."

Lại đợi thêm gần hai mươi phút nữa, số lượng người xem đã vượt quá con số 1000. Từ màn hình cũng có thể nhìn thấy được, fan hâm mộ của cô đã nhận được tin tức, đang bay đến xem video livestream của cô.

"OK, giờ tôi sẽ giữ trật tự, để cho mọi người nghe thử tình hình của căn phòng này..."

Chẩm Khê yên lặng hơn một phút đồng hồ, cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng trẻ con khóc hòa với tiếng ve kêu ngày hè xuyên qua điện thoại, phát tán ra ngoài.

Dấu chấm hỏi hiện đầy màn hình, có người bảo cô mau chóng rời khỏi đó, có người bảo cô mau gọi người tới, nhưng nhiều nhất là những bình luận nói rằng hy vọng cô tiếp tục.

" Âm thanh này phát ra từ phòng vệ sinh trong căn phòng tôi đang ở. Hiện giờ! Tôi sẽ đi đến đó xem sao."

Chẩm Khê bật chức năng đèn pin của điện thoại, đổi điện thoại sang chế độ camera sau và chuyển thành chế độ chụp ban đêm. Vào lúc những bình luận hô hào bảo cô mau rời đi đang chạy khắp màn hình, cô mở cửa phòng vệ sinh ra.

Nhưng không bật đèn.

Để cho mọi người nhìn thấy được trong phòng vệ sinh tối om lóe lên một điểm sáng đỏ một cách trực quan nhất.

[Mấy cái điểm sáng đỏ kia là gì thế?.]

[Nhìn có vẻ như máy camera mini ấy.]

[Sao trong phòng vệ sinh lại lắp đặt camera mini?]

[Nghĩ xong mà rụng rời chân tay.]

[Đan của chị, mau rời khỏi đó đi.]

Chẩm Khê ngoảnh mặt làm ngơ. Cô cẩn thận tìm một vòng, cũng không hề tìm thấy thứ đồ phát ra tiếng trẻ con khóc.

Kỳ lạ, âm thanh kia rõ ràng là phát ra từ đây mà. Cô vừa bước vào đây, âm thanh khóc u uất đó phảng phất như đang vang lên ngay bên tai cô vậy.

Sau đó, Chẩm Khê chậm rãi dời ánh mắt sang chiếc gương đối diện.

Camera livestream của cô cũng theo ánh mắt cô mà dời sang đó.

Mười mấy giây sau, mép trên cùng của chiếc gương bắt đầu thấm máu, lúc đầu chỉ là một vài giọt, sau đó chất lỏng màu đỏ mãnh liệt sôi trào ra bên ngoài, ào ào chảy qua gương và nhỏ xuống dưới đất.

[Mẹ ơi... đấy là cái gì thế ?]

[Trời ơi! Đan Đan, cầu xin em mau rời khỏi đó đi!!!!]

[Có ai biết cách liên lạc với quản lý của Chẩm Khê không trời ơi!]

[Đã báo cảnh sát.]

[Đan của chị, em chuyển sang camera trước đi, để chị nhìn em một cái, nếu không em nói gì đó đi, đừng dọa chị.]

Chẩm Khê yên lặng nhìn chiếc gương này, sau khi chất lỏng màu đỏ thẫm chảy qua gương xong, bên trên đột nhiên xuất hiện dòng chữ. [Chẩm Khê, chết - chết - chết.]

"Chữ xấu quá thể." Chẩm Khê vừa livestream vừa nói.

Lúc cô vừa nói xong, trong gương mơ hồ có ánh sáng phát ra, trước mặt có máu tươi làm nền, cả phòng vệ sinh như bị ánh lên thành một bãi máu đỏ tươi.

Tiếng trẻ con khóc biến thành tiếng một người phụ nữ cười to đầy man dại.

Lúc Chẩm Khê không chịu nổi nữa muốn bịt hai tai lại, ánh sáng trong gương đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt, cô không khống chế được phải quay mặt đi. Đợi đến khi cô thích nghi được thì đã nhìn thấy trong gương xuất hiện một người phụ nữ máu me đầm đìa, tóc tai bù xù, ở bên cạnh cô ta còn có hai cây nến đang thắp sáng, cùng với khóe miệng càng nhếch càng lớn của cô ta là tiếng cười chói tai vang lên xung quanh Chẩm Khê.

"Các vị, giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa là gì? Bạn học nào biết xin hãy đọc lại một lần cho mọi người cùng nghe!"

Vừa dứt lời, Chẩm Khê liền túm lấy chổi lau sàn trong phòng vệ sinh đập thẳng vào chiếc gương đối diện! Một tiếng loảng xoảng vang lên, gương bị vỡ vụn, phía sau xuất hiện một cái động đen ngòm. Dưới ánh đèn flash của điện thoại, có thể nhìn thấy phía sau cái động màu đen là một không gian cũ nát, phía trên mặt sàn bằng gỗ có rất nhiều vết trầy xước, một người mặc đồ màu đỏ hốt hoảng chạy đi trước ánh mắt của mọi người.

"Giả thần giả quỷ!"

Chẩm Khê mang theo điện thoại, chui qua cái động màu đen đó, đến một căn phòng có bố cục giống hệt phòng của cô, lúc này cửa ra vào của căn phòng đang mở toang. Chẩm Khê nhặt được một chiếc điện thoại và một cái loa trên sàn nhà. Mấy cái đồ chơi này chính là thứ phát ra tiếng trẻ con khóc với tiếng cười sằng sặc của phụ nữ.

Cô trở lại phòng ngủ của mình, mở đèn phòng lên, dưới ánh đèn sáng rực xoay camera chuyển về camera trước, đối diện chính bản thân mình,

Khi cả màn hình đang chạy dài liên tiếp từng hàng số "6666666666", cô mới chậm rãi mở miệng.

(66666666: ngôn ngữ mạng, ý chỉ rất giỏi, rất trâu bò.)

"Các vị, chúng ta nhất định phải tin tưởng vào khoa học, tin tưởng chủ nghĩa duy vật. Rất xin lỗi vì chuyện vừa nãy đã làm mọi người phải sợ, nhưng tôi cũng mong thông qua chuyện này để nói với mọi người, người giả thần giả quỷ còn đáng sợ hơn cả quỷ thần thật sự rất nhiều. Hy vọng mọi người sau này có thể đường đường chính chính làm người, đừng bị những chuyện giả dối che mắt. Video livestream hôm nay đến đây là kết thúc, tình hình vụ việc tiếp sau đó sẽ chính thức thông báo tới mọi người thông qua một cách khác."

"Cảm ơn mọi người, tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro