Chương 262: TRÒ CHƠI BỐN GÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải tay cô đang động không?" Triệu Thanh Lam hỏi cô.

Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.

Chẩm Khê giả vờ sợ sệt, giọng run run.

"Không có, không phải là tôi."

"Đừng chơi nữa."

Quả Tử Lê đứng bên cạnh mở miệng.

Triệu Thanh Lam lườm cậu ta một cái, "Bút tiên đại nhân đã đến rồi, bây giờ sao có thể bỏ dở giữa chừng được."

"Bút tiên đại nhân đến rồi, cô có cái gì muốn hỏi thì mau hỏi đi." Triệu Thanh Lam thúc giục cô.

Cô thì có cái gì muốn hỏi?

"Xin hỏi bát tiên đại nhân, con sẽ sống lâu trăm tuổi chứ?"

Cây bút trong tay lại bắt đầu di chuyển, dần dần vẽ lên trên giấy một dấu X.

Chuyện cười kinh thiên động địa!

Chẩm Khê ra vẻ sợ hãi, vội vã kêu lên: "Sao có thể thể được?"

Vai bị đè lại, giọng của Quả Tử Lê vang lên sau lưng. "Là giả đó, đã nói đều là lừa dối rồi mà."

Cô đương nhiên biết đó là giả dối. Không thấy lúc cô hỏi câu này Triệu Thanh Lam khẽ nhếch mép hay sao, có lẽ cô ta đã đoán trước được câu hỏi này của cô rồi.

"Bút tiên đại nhân" Triệu Thanh Lam hắng giọng một cái, mở miệng, "Xin hỏi sau này con sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng nổi tiếng chứ?"

Bút di chuyển, vẽ một hình tròn lên trên giấy.

Hiện tại chắc chắn là Triệu Thanh Lam đang rất vui vẻ. Trên tay cô không hề có lực, rất dễ dàng để cho người ta khống chế sức lực để vẽ ra bất cứ hình thù nào.

Triệu Thanh Lam vui vẻ ra mặt, lại hỏi tiếp: "Có thể nổi tiếng đến mức nào?"

Bút vẽ một hình mũi tên lên trên giấy, đầu mũi tên vừa vặn chỉ vào Chẩm Khê.

Tức là còn nổi tiếng hơn cả cô ấy hả?

Có thời gian mơ mộng như vậy, chẳng thà đi tảo mộ cho mộ tổ nhà mình còn hơn, khéo có khi còn được một ngày nào đó có một đạo sấm sét bổ xuống, mộ bốc lên khói xanh(*).

(*) Theo quan niệm của người Trung Quốc, mộ tổ có khói xanh bốc lên mang ý nghĩa có điềm lành. Đến lượt Chẩm Khê hỏi.

"Xin hỏi bát tiên đại nhân, kẻ con ghét bao giờ mới chết?"

Sau khi cô hỏi ra câu này, tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn cô.

Tay cô bắt đầu dùng lực, đấu sức với Triệu Thanh Lam, dùng sức viết lên giấy một con số Ả Rập "3"

"Tận ba năm cơ á?" Chẩm Khê thất vọng hỏi.

Đồng thời, tay lại dùng lực và bắt đầu viết lên giấy con số "2" xiên xiên vẹo vẹo.

"Còn tận hai năm sao?"

Triệu Thanh Lam cắn chặt răng, muốn nắm giữ sức lực và phương hướng khống chế bút về lại tay mình, nhưng cô ta không đọ lại được với Chẩm Khê, bút lại viết lên trên giấy con số "1".

"Con biết rồi." Chẩm Khê cười, "Ý của bút tiên đại nhân chính là kẻ con ghét, giây tiếp theo sẽ chết đúng không?"

Dứt lời, đầu gối Chẩm Khê dùng sức, lập tức đánh đổ cái bàn trước mặt. Cây nến kia bị rơi xuống đất, tắt ngúm, tờ giấy viết lời tiên đoán kia cũng bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cả phòng học vang lên tiếng kêu la thất thanh của các cô gái, bọn họ ù té chạy về phía cửa lớn, rồi lại nhào tới chen chúc nhau ra ngoài.

Cả tòa nhà này, đều vọng lại tiếng hét của bọn họ, cho dù đúng là có ma thật thì có lẽ cũng bị bọn họ hù chết luôn tại chỗ. Triệu Thanh Lam đứng ở một bên, nhìn cô,

"Cô có ý gì?"

"Có ý gì là có ý gì?" Chẩm Khê bật cười nhìn cô ta.

"Cô thấy chơi trò đùa ác ý rồi dọa người là hay lắm sao?"

"Sao lại thành trò đùa ác ý rồi? Bút tiền đại nhân không phải do cô mời đến hay sao?"

"Cô báng bổ thần linh như vậy sẽ phải chịu báo ứng đấy."

Chẩm Khê không nói gì, cười rộ lên, hỏi cô ta: "Muốn chơi nữa không?"

"Không chơi nữa." Câu này là Quả Tử Lê nói.

"Chơi!" Triệu Thanh Lam có vẻ rất kiên định, "Vấn đề của tôi còn chưa hỏi xong." Cô ta nói đi gọi những người vừa bỏ chạy vừa nãy quay lại. Nhất thời, cả phòng học chỉ còn lại Chẩm Khê và Quả Tử Lê.

Cô kéo tấm rèm phủ đầy bụi kia lên, ngay lập tức đã có ánh trăng chiếu vào.

"Cậu không bị dọa à?" Chẩm Khê hỏi.

Cô cảm thấy vừa nãy mình đúng là đã dọa người ta hơi quá trớn.

"Tôi không tin thứ đó. Hơn nữa..." Quả Tử Lê cười, "Tôi nhìn thấy cô đang giở trò."

"Vậy cậu có nhìn thấy Triệu Thanh Lam giở trò không?"

"Nhìn thấy."

"Cậu cảm thấy con người Triệu Thanh Lam này thế nào?" Chẩm Khê hỏi cậu ta.

"Không hiểu rõ lắm."

"Không phải cậu đã xem hết cả một mùa "Dream Girl 130' hay sao?"

Vẻ mặt của Quả Tử Lê dưới ánh trăng có chút bối rối. "Cũng không phải là phần của ai đều xem hết."

***

Không biết Triệu Thanh Lam bỏ ra bao nhiêu công sức để an ủi mấy cô gái kia mà đám người vừa nãy bị dọa sợ mất mật lại bị cô ta dễ trở về.

Cô ta tuyên bố bút tiên đại nhân đã bị Chẩm Khê chọc giận, trò chơi này không thể tiếp tục được nữa.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Còn một trò chơi nữa, vừa hay chúng ta nhiều người, có thể chơi được."

"Cái gì cơ?" Chẩm Hàm hỏi.

Triệu Thanh Lam ra vẻ bí ẩn, "Trò chơi bốn góc, có biết không?"

Có người biết, có người không biết, Quả Tử Lê biết, Chẩm Khê không biết. Cậu ta giải thích cho cô:

"Vào ban đêm, tốt nhất là khoảng trước sau 12 giờ, tìm một căn phòng hình vuông, tắt hết đèn đi, bảo đảm mọi người ai cũng không nhìn thấy được ai. Sau đó, chọn ra bốn người, chia nhau ra đứng bốn góc phòng, mặt quay vào tường, không được quay lại nhìn."

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi trò chơi bắt đầu, một người đứng ở trong góc sẽ đi về phía người đang đứng ở góc khác, sau khi đến gần người đó sẽ vỗ vai đối phương để ra hiệu, rồi sẽ đứng ở cái góc đó luôn. Sau đó, người vốn ở cái góc đó sẽ lại đi về phía một cái góc khác, lặp lại các bước như thế. Trò chơi này có thể dựa theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ đều được."

"Như vậy thì có gì hay?" Chẩm Khê hỏi cậu.

"Bởi vì tất cả mọi người đều nằm trong một chuyển động, cho nên sau khi kết thúc một lượt chơi, người thứ tư sẽ đi đến vị trí ban đầu của người đầu tiên. Bởi vì lúc đó người đầu tiên đang đứng ở góc của người thứ hai rồi, cho nên góc của người đầu tiên sẽ không có người. Lúc này, người thứ tư chạm phải một cái góc không có người thì sẽ hắng giọng để ra hiệu, sau đó tiếp tục đi đến góc tiếp theo, chạm vào người đứng ở đó và lặp lại các bước như vừa rồi. Sau đó cứ thế mà tiến hành."

"Sao trò chơi này lại được gọi là trò chơi gọi hồn?" Chẩm Khê không hiểu.

Quả Tử Lê ra điều khó xử nhìn cô, "Cô cứ chơi đi, dù sao cũng chỉ là giả thôi, không cần phải biết nguyên nhân."

"Tại sao lại không cần biết? Tôi phải biết sau đó sẽ xảy ra những chuyện gì mới được."

Nếu không sẽ bị Triệu Thanh Lam dắt mũi mất.

"Nghe nói..." Quả Tử Lê do dự một lúc, rồi vẫn chầm chậm mở miệng, "Nghe nói lúc chơi gần xong trò chơi này, bốn người có mặt ở đây chợt phát hiện ra không hề nghe thấy tiếng hằng giọng nào cả."

"Không nghe thấy tiếng hắng giọng tức là..." Chẩm Khê đột nhiên hiểu ra, nhất thời toàn thân nổi đầy da gà.

Một trò chơi có bốn người, bởi vì lúc nào cũng có một người đang di chuyển, cho nên chắc chắn sẽ có một góc bị bỏ trống. Mà bất luận là ai, chỉ cần chạm phải một cái góc trống không đều phải hắng giọng để ra hiệu. Nếu như không có người hắng giọng, vậy tức là không có góc nào bị bỏ trống, vậy cũng có nghĩa là...

Trò chơi của bốn người bất thình lình biến thành năm người đang chơi, vậy thì...

Người bị thừa ra đó là ai?

Chẩm Khê run rẩy cả người, trò chơi này đúng là không thể đùa được.

Tắt hết bóng đèn, vậy thì đúng là không thể nhìn rõ được cái gì cả, nếu như có người đến góc trống mà không hắng giọng, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người hoảng loạn. Nếu như Triệu Thanh Lam muốn giả thần giả quỷ thì chỉ cần lúc đến góc trống, cô ta không hắng giọng là được rồi.

"Cô đừng chơi." Quả Tử Lê nói với cô, "Không phải cô không nhìn thấy cái gì sao."

"Tắt hết đèn đi, tôi không nhìn thấy gì cả, những người khác thì có thể nhìn thấy sao?"

"Không phải cô sợ à?"

Chẩm Khê cười, "Tôi mới không thèm sợ."

Nếu như không bắt được đám người giả thần giả quỷ này, cô mới sợ đến mức tối cũng ngủ không ngon được ấy..

"Bắt đầu đi!" Chẩm Khê hỏi, "Bốn người nào tham gia?"

Quả nhiên, Triệu Thanh Lam đã giơ tay. Ngoại trừ cô ta ra, còn có thêm Chẩm Hàm và Đồng Văn.

Rèm cửa sổ lại một lần nữa bị kéo xuống, ánh trăng sáng rọi bên ngoài cũng chẳng thể nào xuyên qua được. Triệu Thanh Lam mở cửa ra, nói:

"Những người không chơi thì ra ngoài đi. Nếu nhanh thì trong vòng nửa tiếng là sẽ xong. Quả Tử Lê, ra ngoài đi."

Quả Tử Lê nhìn Chẩm Khê, Chẩm Khê nhìn về phía cậu ta, gật đầu.

"Ngày mai còn có nhiệm vụ quay chụp nữa đấy."

"Xong xuôi tôi sẽ quay về nghỉ ngơi."

"Vậy tôi ở bên ngoài, nếu như cô..."

Triệu Thanh Lam đẩy cậu ta ra ngoài, nói: "Cậu là bạn trai cô ta à mà quan tâm lắm thế. Muốn quan tâm cũng không đến lượt cậu đâu, biết chưa."

Quả Tử Lê lúng túng.

"Có bạn bè quan tâm dù sao vẫn còn hơn là không có." Chẩm Khê nói với cô ta, "Chỉ có kẻ vô tích sự, mới ký thác tương lai của mình vào mấy cái chuyện vớ vẩn linh tinh kiểu này thôi."

"Cô không tin?"

"Không phải không tin. Chỉ là so với tin vào quỷ thần gì gì đó thì tôi càng tin vào chính bản thân mình hơn."

"Vậy sao cô lại muốn chơi cái trò chơi này?"

"Bởi vì tôi muốn biết, số mệnh của tôi, rốt cuộc là do ông trời, hay là do tôi quyết định."

Cửa phòng học bị đóng lại, Chẩm Khê đứng ở cái góc gần cửa ra vào nhất. Góc phía trước cô là Đồng Văn, góc phía sau là Chấm Hàm.

Trò chơi bắt đầu, quả nhiên không nhìn thấy thứ gì trong phòng cả. Chẩm Khê cũng cảm thấy mình cũng mạnh bạo thật, khát vọng muốn biết được chân tướng của cô giờ đã vượt qua cả nỗi sợ đối với những thứ mình không biết đến.

Bất luận trò chơi này là thật hay giả, có xuất hiện "người thứ năm" hay không, cũng mặc kệ trong quá trình diễn ra trò chơi có người phá rối hay không, nhưng vị trí địa lý của chỗ này...

Một ngôi trường bị bỏ hoang không biết đã bao nhiêu năm, được những người từng đến thám hiểm trước đây bình chọn là top 10 địa điểm ma quái nhất thành phố này.

Nơi như này, nếu như là những lúc bình thường, không phải do công việc ép buộc, cho dù có là ban ngày trời nắng đẹp, bỏ tiền ra mời cô đến đi dạo một vòng đi chăng nữa, cô đều sẽ từ chối.

Nhưng bây giờ, đồng hồ mới chỉ vừa điểm mười hai giờ, là thời điểm mở Quỷ Môn quan như trong truyền thuyết, cô lại ở trong ngôi trường bỏ hoang này, cũng với ba cô gái có âm khí khá nặng khác, ở trong một căn phòng tối đen như mực, đưa tay lên cũng chẳng nhìn rõ năm ngón, chơi một trò chơi gọi hồn nổi tiếng lâu đời.

Chẩm Khê không nhịn được nghĩ ngợi, có lẽ chẳng cần đợi đến lúc Triệu Thanh Lam giở trò thì thật sự sẽ gọi "người thứ năm" đến rồi ấy chứ.

Cô đang sợ sao?

Đương nhiên là sợ! Sợ muốn chết luôn.

Năm đó cô đi vào nhà ma, rõ ràng là biết trong đó đều là người thật đóng giả, sẽ không làm gì quá trớn, nhưng cô vẫn bị dọa sợ thót tim.

Bây giờ...

Thật không biết có nên nói là Triệu Thanh Lam đã cho cô dũng khí để cho cô đối mặt với cuộc đời, đồng thời cũng có thể đối mặt với những nỗi sợ hãi không hề biết trước mà thế giới và cả cái giới showbiz này đem đến cho cô hay không.

"Nhớ kỹ! Không thể tự ý kết thúc trò chơi. Tôi sẽ xem xét tình hình, nếu như tôi cảm thấy trò chơi không thể tiếp tục nữa, tôi sẽ đếm ngược 321, sau đó tất cả mọi người chúng ta đều đồng thanh hộ "Trò chơi kết thúc", rõ chưa? Trò chơi này, tuyệt đối, tuyệt đối không thể tự ý kết thúc được đâu đấy!"

Triệu Thanh Lam ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo.

Trò chơi bắt đầu.

Chẩm Khê lần theo góc tường đi về phía trước, đụng phải Đồng Văn đứng ở góc phía trước cô. Cô vỗ vỗ vai cô nàng, có thể rõ ràng thấy được cô ta co rúm người lại. Chẩm Khê đứng lại tại chỗ, còn Đồng Văn thì đi về phía người tiếp theo.

Một lúc sau, tiếng hắng giọng đầu tiên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro