Chương 260: MÓN KHAI VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẩm Khê quấy rối Đỗ Nhược Thu đến ngày thứ ba thì đã bị Vân Tụ cảnh cáo.

"Mặc kệ mục đích của em là gì, hãy dừng tay lại ngay."

Cô không rõ từ đầu mà Vân Tụ lại biết được chuyện này, càng không hiểu tại sao đối phương lại có thể lập tức liên tưởng chuyện này là do cô làm.

Nhưng cô đã bắt đầu thì đấu lý nào lại có chuyện dùng tay được. Cô là Center quốc dân, là siêu sao đang nổi tiếng, chẳng nhẽ lại rảnh rỗi sinh nông nổi đến độ ngày nào cũng đi gọi điện, nhắn tin quấy rối người ta à?

Đây còn là do dạo này cô bận bịu không có sức lực với thời gian để làm cái gì đó to tát hơn. Kể cả Triệu Thanh Lam cũng thế, những trò quấy rối vô bổ đó mới chỉ là món khai vị mà thôi.

Cảnh cao trào thật sự, còn ở phía sau đó.

Cứ chờ mà xem.

***

[Sao lại không đẻ được vậy, tạo nhiều nghiệp quá sao?]

Đây là tin nhắn Chẩm Khê vừa mới gửi.

Sau khi gửi xong, cô vứt điện thoại sang một bên, đi làm chuyện của mình, đợi đến khi đã làm xong xuôi thì cũng đã là gần nửa tiếng sau, điện thoại cũng đã nhận được tin nhắn trả lời của Đỗ Nhược Thu.

[Đợi đến lúc tao tra ra mày là ai, mày sẽ chết cực kỳ thê thảm.]

Chẩm Khê cười thành tiếng, cầm điện thoại đi vào phòng tắm.

Bài hát chúc ngủ ngon ngày hôm nay mà Chẩm Khê chọn cho Đỗ Nhược Thu, là một đoạn ghi âm tiếng trẻ con bi bô gọi mẹ, kéo dài tận sáu phút.

Hiểm khi nào sau khi cô rửa mặt xong mà Đỗ Nhược Thu vẫn còn chưa cúp máy. Vậy có lẽ là, cô ta muốn nghe hết đoạn ghi âm mà cô đang bật.

Vậy thì thông tin mà Sầm Nhiễm đưa cô không sai chút nào.

Theo như cô ta nói, sau khi Đỗ Nhược Thu và Vân Tưởng kết hôn không bao lâu thì đã có thai, lúc đứa bé được gần tám tháng thì bị chẩn đoán là thai dị tật. Gia đình hai bên biết được liên quyết định bỏ đứa trẻ này. Thai nhi tám tháng tuổi, tức là đã thành hình, cho dù lúc đó có sinh ra thì tỉ lệ sống sót cũng rất cao. Đỗ Nhược Thu không nỡ, muốn giữ lại đứa trẻ này.

Đã từng làm mẹ, nên Chẩm Khê hiếu cực kỳ rõ cái cảm giác khi có một thai nhi đã đủ tháng ở trong bụng.

"Cho dù đứa bé này được sinh ra thì với của cải của nhà họ Vân mà nói, nuôi nó cả đời cũng chẳng phải vấn đề to tát gì." Đây là suy nghĩ của Chẩm Khê.

Mặc kệ đứa trẻ kia bị dị tật hay mắc bệnh gì khác, chung quy vẫn là máu thịt của mình. Hơn nữa, thai nhi cũng đã được nuôi dưỡng đến tận tám tháng, đã có thể vươn người ở trong bụng mẹ.

"Trình độ kỹ thuật y học hiện nay rất phát triển. Nói không chừng có thể chữa được mà."

Lúc đó, Sầm Nhiễm đã nhìn cô bằng một ánh mắt rất kỳ quái, rõ ràng là đang cười nhạo cô quá mức ngây thơ.

"Với gia đình như của bọn chị, sao có thể cho phép một đứa bé dị tật xuất hiện được. Bọn chỉ là những người có thân phận, lúc nào cũng có thể xuất hiện trước ống kính truyền thông, mỗi một hành động đều có thể trở thành đề tài cho người dân và quần chúng bàn tán."

Cái cách nói tự tin quá mức vào thân phận của mình như thế này, thật sự là buồn nôn.

Gia đình như bọn họ?

Gia đình họ thì thế nào?

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cô không tin nhà họ Vân, họ Đỗ và họ Sầm bọn họ từ đời Tần Thủy Hoàng đã là dòng dõi quý tộc. Còn cái gì mà dân chúng với chả quần chúng, cô ta là ai chứ, ai cho phép cô ta lên mặt gọi mỗi một người công dân hợp pháp của xã hội là dân chúng với quần chúng thế.

Chẩm Khê điều chỉnh lại vẻ mặt, tránh để lộ biểu cảm căm ghét của mình ra.

"Chị cứ kể tiếp đi."

"Lúc đó Đỗ Nhược Thu đã quỳ xuống xin giữ lại đứa bé này, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý. Chị ta bèn đi nói với Vân Tưởng, rằng chị ta muốn cắt đứt quan hệ với cái nhà này, hai vợ chồng bọn họ sẽ mang theo con ra ngoài bươn chải kiếm sống, nhưng Vẫn Tưởng gã ta lại..."

Trên mặt Sầm Nhiễm lộ ra vẻ mặt căm ghét cực kỳ rõ ràng.

"Gã ta bảo Đỗ Nhược Thu đừng có ngây thơ quá. Hắn ta nói rằng, cho dù sau khi sinh đứa bé này ra, hai người họ phải chuyển ra ngoài, tự mình kiếm sống thì cũng không thể gánh nổi tiền thuốc thang đắt đỏ của đứa bé sau này. Rồi gã ta lại khuyên nhủ Đỗ Nhược Thu, con thì sau này vẫn còn có thể có lại được. Thật ra chỉ là do gã luyến tiếc cuộc sống ăn sung mặc sướng với vinh hoa phú quý bây giờ mà thôi."

"Lúc đó chị còn chưa được gả vào nhà họ Vân, những chuyện này đều là do Vân Sênh kể cho chị nghe, có lẽ đến Tiểu Tụ cũng không biết đâu. Nghe nói, Đỗ Nhược Thu dùng việc tự sát để uy hiếp nhưng vẫn không bảo vệ được đứa bé này. Lúc đó bố của Vân Tưởng đã qua đời, anh trai ruột của Vân Tưởng là Vân Tang nghĩ ra một kế, bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước của Đỗ Nhược Thu, nhân lúc chị ta bất tỉnh nhân sự liền đưa đến bệnh viện tư nhân làm phẫu thuật. Đến lúc Đỗ Nhược Thu tỉnh lại thì cái bụng đã xẹp rồi."

Chẩm Khê yên lặng nhắm chặt mắt lại, trong lòng niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật.

Đối với một người mẹ mà nói, không còn cú sốc nào có thể khủng khiếp hơn chuyện này nữa.

"Cho nên đến bây giờ, mỗi lần gặp Vân Tang là Đỗ Nhược Thu lại dùng ánh mắt giết người để nhìn gã. Vân Tang và Vân Tưởng là anh em ruột, nhưng những năm gần đây cũng bởi vì chuyện này mà Vân Tưởng không dám qua lại với Vân Tang ngay trước mặt Đỗ Nhược Thu."

"Sau khi xảy ra chuyện đó, mất mấy năm tinh thần của Đỗ Nhược Thu đều không được bình thường, lúc nào cũng nói rằng buổi tối chị ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc gọi mình, hỏi chị ta tại sao lại không cần nó. Sau này phải ra nước ngoài nghỉ dưỡng một thời gian mới bình thường lên được một chút. Lúc chị mới đến nhà họ Vân, Vân Sênh và bố anh ấy đã nghiêm khắc cảnh cáo chị, không cho phép chị nhắc đến chuyện con cái trước mặt Đỗ Nhược Thu. Đúng là nực cười thật..."

Sầm Nhiễm ra vẻ khinh thường nói, "Nghe đầu thai bị dị tật là do trước đây Vân Tưởng hút cần sa... Em nói xem, rõ ràng Đỗ Nhược Thu biết Vân Tưởng hút ma túy, cho dù ở một vài nơi thì cần sa không bị xếp vào phạm trù ma túy thật, nhưng mà cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Chị ta biết hết, nhưng sao vẫn còn mơ tưởng có thể sinh ra được một đứa bé khỏe mạnh, trắng trẻo bụ bẫm được cơ chứ."

"Tóm lại, nghe nói lúc làm phẫu thuật có gây tổn thương đến chỗ nào đó khiến cho Đỗ Nhược Thu sau này mãi mà không mang thai được. Các kỹ thuật sinh nở đa dạng phong phú đủ thể loại trên thế giới này chị ta đều đã thử qua rồi, thậm chí chị ta còn cho xây một pho tượng Tống Tử Quan m bằng vàng nữa, chỉ còn thiếu điều đi nhờ người đẻ mướn nữa thôi, nhưng mà không mang thai được thì chính là không mang thai được."

"Em không biết hôm tân hôn của chị, Đỗ Nhược Thu nói ra rả ra rả cái gì với chị đâu. Chị ta nói cái gì mà chị còn trẻ, không cần có con vội... Chị còn trẻ không sinh con thì làm gì? Đợi đến lúc già như chị ta rồi, không để được nữa phải đi thắp hương khấn phật khắp nơi à? Nhưng mà chị với chị ta cũng chẳng kẻ nào cười nhạo được ai, chị ta vô sinh, còn chồng chị thì lại mất rồi, ai thảm hơn ai cũng chẳng nói được."

"Tóm lại là bây giờ chị ta cực kỳ biến thái, không chịu nổi khi người khác có con. Em xem, Vân Tang với vợ anh ta kết hôn bao năm nay cũng vẫn chưa có con đấy. Vì sao ư? Chính là vì sau khi xảy ra chuyện kia, Đỗ Nhược Thu uy hiếp hai người họ rằng, nếu như bọn họ sinh con thì chắc chắn chị ta sẽ bóp chết nó. Bị chị ta đe dọa như thế, vợ chồng Vân Tang vốn có thể sinh con lại thành ra không dám sinh, bởi vì Đỗ Nhược Thu thật sự là có thể làm ra loại chuyện này."

Chẩm Khê lặng lẽ tiếp nhận lượng tin tức khổng lồ này. Lúc đó những câu Sầm Nhiễm nói với cô, đều có mục đích buôn dưa lê bán dưa chuột, rút ngắn khoảng cách hai bên. Lúc đó, độ căm ghét của Chẩm Khê đối với hai vợ chồng Vân Tưởng còn chưa đến tình trạng như hiện tại, nghe xong cảnh ngộ của Đỗ Nhược Thu, thậm chí cô còn có chút đồng cảm với cô ta. Giờ thì vừa khéo rồi. Sau khi biết người biết ta, cô mới biết làm thế nào để chọc ngoáy chính xác vào chỗ đau của Đỗ Nhược Thu.

Để mà nói kỹ càng thì nhân vật đóng vai trò quan trọng trong vụ việc này - Vân Tưởng đúng là một tên khốn đáng ghét 100%. Nếu như gã không có sở thích nghiện ngập như thế thì có khi vợ gã đã có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh.

Bởi vì thói hư tật xấu của bản thân Vân Tưởng mà đứa trẻ còn chưa ra đời này đã trở thành tai họa khiến gia đình hai bên đều không muốn đón nhận.

Gã đã không bảo vệ vợ con thì không nói làm gì, đằng này lại còn đồng lõa với anh trai gã. Chẩm Khê không tin Vân Tưởng không hề hay biết gì về chuyện Vân Tang bỏ thuốc Đỗ Nhược Thu để đưa cô ta đi phá thai. Với tính cách của gã, rất có thể cũng giống như những người khác, cảm thấy đứa bé này là sự sỉ nhục, là tai họa, là nghiệp chướng liên lụy cho thế hệ sau. Có lẽ trong thâm tâm, gã còn hy vọng đứa bé này không nên xuất hiện trên đời này hơn bất kỳ ai.

Sau đó gã phải cố gắng dỗ Đỗ Nhược Thu mãi mới dẹp yên được chuyện này. Nhưng gã bên này thì dùng lời ngon tiếng ngọt, vẽ lên một giấc mộng tươi đẹp "một đời một kiếp một đôi tình nhân" với Đỗ Nhược Thu, bên kia lại cặp kè với một cô gái trẻ hơn Đỗ Nhược Thu gần mười tuổi, tiêu xài tài sản chung của hai vợ chồng để đưa người tình bé nhỏ này lên vị trí siêu sao, và cũng vì thế mà làm ra không ít chuyện xấu.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Đỗ Nhược Thu cũng thật là đáng thương, có lẽ cô ta vẫn luôn tin tưởng thái độ của Vân Tưởng với Diệp Cửu Như chính là thái độ của ông chủ đối với trợ thủ đắc lực dưới trướng mình. Cũng có thể là cô ta bị Vân Tưởng lừa, chưa hề hoài nghi thời cơ xuất hiện và thân phận của Diệp Cửu Như.

Nếu như cô ta là một người phụ nữ lương thiện, Chẩm Khê sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, giả vờ như cái gì cũng không biết, phối hợp với lời nói dối của Vân Tưởng, tác thành cho giấc mộng đẹp đẽ nhưng giả dối này.

Nhưng hai vợ chồng bọn họ, lại xuống tay độc ác với cô. Chuyện ở buổi dạ tiệc từ thiện và chuyện trong tiệc sinh nhật Sầm Nhiễm. Lần thứ nhất đã muốn giết Chẩm Khê cô rồi.

Lần thứ hai họ lại giẫm nát bét lòng tự tôn của cô.

Hai vợ chồng bọn họ độc ác như vậy, đúng là nồi nào úp vung nấy. Do vậy, Chẩm Khê cũng không cần phải nghĩ ngợi cho bọn họ nhiều như vậy nữa.

Bây giờ vừa khéo lại có cơ hội, vậy thì tới đi.

Đỗ Nhược Thu giẫm nát lòng tự tôn của cô, cô nhặt lên vá lại một chút là có thể dùng lại. Nhưng mà, khi lòng tự tôn của đối phương cũng bị giẫm đạp, không biết cô ta có thể nhặt lên và vá lại nó hay không.

[Cô có biết, mỗi ngày chồng cô nói chuyện với cô, có 90% trong đó là đang lừa cô không?]

[Cô đã từng thử nghĩ xem những đêm chồng cô mượn cớ đi công tác không về nhà là anh ta đã đi đâu không?

[Các cô gái trẻ đẹp bên người Vân Tưởng nhiều như vậy, cô dựa vào cái gì mà cho rằng kẻ già khú để như cô có thể giữ được trái tim anh ta đây?]

[Cô đã xem thử xem trong di chúc phân chia tài sản của anh ta có ghi tên của cô vào chưa?]

Dần dần, sau khi tin nhắn gửi đi được kha khá, Chẩm Khê cũng không tắt máy bay đổi điện thoại. Có lúc cô bận rộn công việc, đến tối muộn mới có thời gian nhắn tin thì tự dưng lại nhận được tin nhắn dò hỏi của đối phương. [Hôm nay mày lại muốn nói cái gì?]

Buổi tối cô gọi điện thoại qua đó, đối phương đều sẽ bắt máy, lặng lẽ nghe hết, chứ không cúp máy giữa chừng như trước.

Chẩm Khê biết, Đỗ Nhược Thu đã bắt đầu hoài nghi lời cô nói.

Một khi cô ta đã mở lòng đón nhận những lời Chẩm Khê nói, vậy cũng tức là sự tin tưởng của cô ta đối với Vân Tưởng đã xuất hiện vết rạn nứt. Cuối cùng, chính là chờ đợi cú sốc nặng nhất xuất hiện.

Tuy nhiên Chẩm Khê bận bịu, còn phải "chăm sóc" cho chuyện của Triệu Thanh Lam bên này, tạm thời không có thời gian bỏ thuốc liều mạnh cho cô ta. Huống hồ, cô cũng khá là thích "hội chứng ếch luộc(*)".

(*) Hội chứng ếch luộc: là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng mà nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc có chướng ngại vật. Mượn câu chuyện này để nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người, cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hay biết.

Ý của Chẩm Khê ở đây là muốn từ từ giày vò Đỗ Nhược Thu.

Chính vào lúc Triệu Thanh Lam và Đỗ Nhược Thu muốn điên lên mà không điên được thì ca khúc hit mang hơi hướng trữ tình trong album lần này của Dream Girl đã bắt đầu quay MV.

Vì thế, Quả Tử Lê đặc biệt điều chỉnh thời gian, dành ra được hai ngày trong chuỗi lịch trình bận rộn của mình.

Địa điểm quay là ở một ngôi trường bỏ hoang. Lại là ngôi trường bỏ hoang, chỉ cần nghe thấy bốn chữ này là Chẩm Khê lại thấy đau đầu.

Hơn nữa cô còn có linh cảm xấu, cảm thấy lần quay chụp này sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay ho.

Trước khi xuất phát, mí mắt cô cứ nháy liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro